Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Trong Tim 4.

Qua ngày hôm sau, cậu khó chịu thức giấc khi một ngày lan tỏa mùi hương giờ cả người của cậu ngoài mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt còn có mùi táo. Bước ra ngoài khi mắt còn chưa mở nổi, vừa bước ra ngoài đã có người ngồi ở phía bếp đang lục lọi đồ ăn khiến cậu bất giác tỉnh giấc.

Hắn mặt mày trắng bệt do đói đã vậy còn bị cơn phát tình hành cho ra bã, cậu bất giác bật cười sau đó gõ nhẹ lên bàn, đợi hắn chú ý cậu mới ra ký hiệu tay.

-"Hôm qua em lỡ đổ đồ ăn rồi ạ, để em nấu lại mấy món đơn giản cho anh lấy sức nhé?"

Jeff nhìn thấy cậu liền gật đầu đồng ý sau đó nhường lại phần bếp.

Có chúa mới biết hôm qua hắn đã vừa nhìn ảnh cậu vừa tự "làm". Thật khó chịu khi khi sự thỏa mãn đạt tới đỉnh cao, hắn duy nhất chỉ muốn giữ bí mật này chẳng ai lại muốn kể điều tồi tệ này cho người mình thích cả.

Cậu chỉ nấu mấy món đơn giản như trứng ốp la. Dọn ra bàn định bụng rằng hắn sẽ tự vào nhưng khi đảo mắt về hướng phòng khách lại thấy hắn đã ngủ quên lúc nào không hay, cậu làm lâu tới vậy á?
Bước ra phòng khách nhẹ nhàng nhất, cậu bị lay động bởi cái dáng vẻ say ngủ nhẹ nhàng này, hàng lông mi khẽ lay động nhưng nhất mực không mở mắt. Chẳng hiểu ai sai khiến cậu lại vén tóc của mình nhẹ cúi xuống hôn vụn vặt vào môi hắn. Cậu nhắm mắt nhưng không biết từ khi nào hắn đã mở mắt, tay ấn sau gáy cậu kéo vào nụ hôn sâu.

Đến cả mười phút sau cậu mới rời khỏi hắn sau đó chạy ra bếp, bỏ hắn đang dùng ngón cái miết môi mình.

Lần đầu bé hay ngượng hôn hắn đó nhé!!

Đến khi ngồi trên bàn ăn cũng chỉ có hắn thẩn thơ ngồi vừa cười vừa ngậm cơm.

-"Anh vui lắm à?" - Cậu nhìn biểu hiện của hắn liền đặt đũa xuống, chống cằm nhìn hắn hỏi.

- Đương nhiên, môi mày mềm lắm luôn, tuy kỹ thuật yếu nhưng sau này tao dạy lại được. - Hắn nhếch mép, trêu chọc cậu.

-"Anh còn nghĩ tới việc lần sau nữa hả?"

Jeff vừa ăn vừa gật đầu, giờ trong đầu Barcode chỉ toàn là suy nghĩ bản thân rớt giá, rất khó để ăn một buổi ăn mà người đối diện toàn là mấy lời tán tỉnh không mấy trong sáng. Chộp lấy cơ hội cậu liền đứng lên dọn chén đũa mặc kệ sự ngạc nhiên khi trong miệng toàn cơm của hắn.

- Mày làm gì đấy, tao còn chưa ăn xong.

-"Anh tự ăn đống thính anh tự thả đi."

- Mày ngại hỏ?

-"Lưu manh."

Cậu sinh khí với hắn, sau một hồi liền dẩu môi đi vào trong rửa chén, còn hắn thì theo sau tiếp tục trêu chọc. Tại sao trên đời lại có người mặt dày vậy? Hay do da mặt cậu mỏng nên mới thấy vậy.

- Rửa chén xong thì nói tao nghe vì sao hôm qua lại tỏa pheromone vào phòng tao cả đêm nào.

- Tao rất tò mò nhé.

Hắn đoán đại có thể bé hay ngượng này thích hắn rồi nhưng hắn cũng không chắc chắn với hành động tối hôm qua. Dù một năm trước hay là bây giờ đều cùng một hành động dùng mùi hương an ủi đối phương. Hắn thừa nhận rằng mình thích hành động này nhưng nếu ai khác ngoài hắn thì nó quá đỗi nguy hiểm, dù cho hắn có là một côn đồ chính hiệu thì ít ra hắn cũng phân biệt được đó là gì và cậu là ai. Và, hắn cũng suy nghĩ về hành động sáng nay dù cho có trêu chọc rất nhiều nhưng hắn vẫn muốn làm rõ lòng của cậu.

Rửa xong thì hắn vác cậu ra ngoài sô pha, cưỡng chế cậu vào thế gọng kìm, gương mặt tỏ vẻ khắt khe nhưng một lúc lại mỉm cười ngồi sang bên cạnh.

- Giờ thì nói tao nghe nào, bé hay ngượng?

Cậu suy nghĩ một lúc liền giơ tay ký hiệu.

-"Em không biết nữa, trước giờ em chưa bao giờ tỏa pheromone cho ai cả, vì em biết chả ai thích mùi hương của em hết. Nhưng khi gặp anh, mùi hương của em lại an tâm tỏa ra ngoài nên vô thức, hôm qua em cũng làm y hệt vậy."

-"Em chỉ muốn giúp anh."

-"Thật đó."

Jeff hài lòng mỉm cười, đương nhiên có trả lời thì cũng sẽ có thưởng, hắn đưa tay xoa xoa đầu Barcode. Trái ngược với những ngày đầu còn ngại mà gạt tay hắn ra thì bây giờ cậu đã không còn phản ứng gì mà lại còn có chút hưởng thụ.

- Vậy tại sao mày hôn tao?

Barcode ngập ngừng nhìn lên sắc mặt đểu cáng của Jeff, thú thật cậu cũng không biết thế lực gì đã khiến cậu hôn hắn cả, đó có lẽ là hành động trong vô thức chăng?

-"Em không biết."- Cậu xụ mặt.

- Mày thích tao!

- Chắc chắn là vậy rồi.

- Ai cha! Ngode nhá.

Barcode gục mặt xuống, đôi môi dẩu lên tỏ vẻ ngại ngùng pha chút giận dỗi, điều này khiến Jeff nhếch mép, tay vươn tới áp vào má Barcode nâng lên. Không nhanh không chậm thả vào môi má mắt mấy nụ hôn vặt vãnh, bé hay ngượng nhà ta đỏ tía tai không dám nhìn nữa mà nhắm mắt lại. Vô tình cũng là thời cơ, Jeff xoa xoa mắt của Barcode sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi của cậu.

Tuy chỉ là một nụ hôn đơn giản rằng môi và môi đặt lên nhau không hề có dục vọng mà chỉ có sự thuần túy, trong sáng. Hắn không nhượng bộ mà là đang toàn tâm toàn ý đặt hết tấm lòng vào một nụ hôn nhẹ nhàng, không để cậu bỡ ngỡ.

- Giờ tao nên gọi mày là gì nhỉ? - Jeff thả ra, sau đó áp tay lên má cậu.

- Gọi mày là Ngode nhé - Thôi thế thì bình thường lắm.

- Tao gọi mày là bà xã nhé, thôi. Gọi bé nhé.

Đến lúc này cậu đã ngượng đến chín rục rồi, chỉ có thể gật đầu đồng ý với mấy cái biệt danh sến sẩm kia. Hòng đẩy người hắn nhưng bất thành nên chỉ đành nằm gọn trong lòng Jeff.

-"Chuyện này là bí mật được không ạ?"

- Không, tao thích mày, không ai cản được tao cả. Tất cả tao đều tình nguyện.

- Hãy để anh thay em gánh tất cả gánh nặng của em nhé? Ngode.

Một lần nữa hắn đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, hắn chắc chắn với lời nói của mình. Lần đầu trong đời, cậu muốn phụ thuộc vào một người, cậu phó thác cậu vào hắn. Còn hắn, trao niềm tin cho cậu, trao ánh sáng cho cậu. Cả hai bật cười.

- Tao... nhầm, chiều nay anh dẫn em đi công viên chơi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com