Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1: Em Trong Tim.

Barcode lười biếng nằm ở giường, cậu vẫn vậy, vẫn vui vẻ và bên cạnh ông xã của mình chắc cũng đã ba bốn năm rồi. Không công khai, không rầm rộ mà chỉ an nhàn mà sống qua ngày.

Nhưng bỗng một ngày Jeff trở nên lạ lùng. Hắn không muốn gần cậu nữa, không muốn ngủ chung và cũng ít về nhà dạo gần đây. Cậu đương nhiên lúc đầu chẳng để ý cho lắm vì tính chất công việc của Jeff là kiểu bận rộn nên cậu nhiều lần cũng không nỡ hỏi khi thấy Jeff với cái quầng thâm mắt đậm xì đang ngủ gật ở sô pha.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến đỉnh điểm khi cậu thấy vết son môi đã phai nằm trên cổ áo sơ mi của Jeff. Cậu chề môi mắt ngấn lại như muốn khóc đến nơi khi thấy nó nhưng cuối cùng lại không dám.

Bản thân cậu là được hắn cứu rỗi, nếu như vậy chả nhẽ cậu lại được một lần trúng ô mấg lượt sao? Cậu khẽ thở dài sau đó nhàu cổ áo để vết tích đó biến mất sau đó lại tiếp tục nấu ăn. Chẳng biết lơ là suy nghĩ làm sao mà khi cắt rau củ đã vô tình trúng vào ngón tay hai lần đến phát đau. Cũng vô tình khiến cho cơn tủi thân kéo đến.

- Hức.. hức... P'Jeff nói ra cũng được mà.. hức.. sao lại giấu em chứ?

Vừa đứng bếp vừa khóc nên mãi mấy món ăn cầu kỳ vẫn chưa xong sau đó lại còn nghe tiếng đóng mở cửa, lấy lại bình tĩnh lau nước mắt vội sau đó gạt vào tạp dề, cậu nép vào trong bếp sâu hơn để tránh xác suất bị phát hiện.

Jeff bước vào nhà, tay còn phủi phủi thẳng nếp áo sau đó liền ngã xuống ghế sô pha, tiện tay tháo chiếc cà vạt. Sau đó lại nhìn về cậu, người đang cúi gầm mặt cắt cắt cái gì đó. Tâm tình phức tạp, hắn ngày nào về cũng có cậu ra đón, chỉ có hôm nay tâm trạng tức giận mà chẳng tiếng cười hay chào đón gì cả. Tiến về phía nhà bếp, thấy vai cậu hơi run run làm hắn nhíu mày.

- Em sao đấy Ngode. Hôm nay không ra đón ông xã của em sao?

Giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên lỗ tai, cậu giật thót mình quay sang, định bụng là đẩy người kia ra nhưng cuối cùng lại mềm lòng để bị ôm ngược lại. Thật sự là rất muốn khóc rồi.

- Em.. nấu ăn không để ý, xin lỗi.

- Em không làm gì sai cả, không cần xin lỗi.

Hắn ôm cậu, tựa cằm vào chiếc cổ ấm nóng kia. Ngước mặt lên lại thấy bé con của mình mặt mày ướt đẫm, khóe mắt đỏ âu, còn bị sưng một chút. Hắn đang có tâm trạng bực mình nay lại thấy bé con mình cưng như trứng, hứng như hoa lại khóc đến đáng thương thì ngay lập tức kéo vai cậu đàn át hỏi.

- Sao đấy. Sao lại khóc. - Hắn lau mắt cho cậu, ân cần hỏi dồn dập.

- Ai ăn hiếp em, nói ra xem, xem ông xã em xử nó như nào.

Cậu khóc lớn hơn.

- Nói ra xem, Ngode không khóc, anh bứt tóc nó, tuột quần nó sau đó thả nó ra ngoài đường được không.

Cậu bị hắc sốc đến hết khóc nổi, chỉ thút thít sau đó đẩy hắn ra. Tự tay lau nước mắt sau đó ỏn ẻn nói.

- Người đó tên là Jeff, Jeff Worakamol Satur.

Jeff đứng hình, lúc nãy hứa hẹn hơi quá rồi, xem ra lúc này phải dỗ dành bé con hơn là việc hỏi thằng đó là ai. Suy nghĩ một hồi sau đó lại đưa bé con ra sô pha, hắn muốn hỏi rõ sao bé con nhà hắn lại khóc đến lạc cả giọng như vậy. Đưa cậu ra sô pha, sau đó khoác chiếc chăn nhỏ lên người cậu rồi bấm nhỏ máy lạnh lại. Sau đó mới vuốt tóc rồi ngồi xuống tay đặt lên đùi.

- Em nói xem, ông xã em làm gì.

- Anh còn không biết hả?

- Anh hết yêu em rồi đúng không Jeff?

Cậu nói hai câu nhưng câu nào cũng khiến Jeff sầm mặt, hắn có ăn gan trời cũng không dám bỏ bé con này mà giờ đây cậu lại ngồi đây ỏn ẻn chỉ tội hắn. Hắn thật sự bận việc chứ không phải gái gú!!!!

- Ngode không có, anh không có. Ông xã của em yêu em còn không hết, tại sao lại làm như vậy được.

- Mà anh làm gì?

Cậu dẩu môi nhìn hắn đang hối lỗi, mặt tựa vào đùi cậu như gãi ngứa. Hệt như chú mèo bám chủ vậy.

- Có vết son ngay áo sơ mi của anh.

- Anh dạo này về trễ. Đuổi em sang phòng bên cạnh em nữa.

- Còn không thèm về nhà.

Jeff cười đến rớt cả nước mắt, sau đó ngồi dậy nựng nựng hai má tròn của của cậu rồi lại hôn hôn lên hai má.

Quả nhiên gần đây hắn ít về nhà và đôi lúc là những lần về trễ sau đó lại đi sớm. Thiệt thòi cho bé con trước mặt này rồi, hắn thề rằng cái áo sơ mi ấy là hiểu lầm, há phải hôm đó có người dùng son dưỡng có màu rồi hôn ngay cổ hắn sau đó ngất ngưởng trên giường khi còn chưa kịp hành động gì. Làm hắn cả đêm khó chịu vừa gọi tên cậu vừa ở trong phòng vệ sinh cả một đêm.

- Ngode, ông xã muốn công khai với em.

Hắn bồi hồi.

- Ông xã muốn em không phải hiểu nhầm gì cả, muốn em luôn cạnh anh, muốn cùng em đẻ chục đứa con.

Cậu mím môi cắn chặt môi.

- Anh chưa giải thích cho em.

- Anh có người khác rồi. Em ghét anh.

Hắn mỉm cười. Sau đó giải thích qua loạt hành động hững hờ với cậu.

- Còn việc đuổi em sang phòng bên cạnh là do anh..

- Anh làm sao?

- Anh không có bao.

Một câu nói nhẹ bâng quơ lại khiến cậu mặt đỏ tía tai, sau đó lại nắm chiếc chăn che mặt của mình lại, giờ cứ nhìn người đàn ông trước mặt này thì cậu lại không nhịn được ngại chết đi huống chi con người hắn dâm dục như vậy.

Hắn luống cuống sau đó trườn qua lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra bên trong là cặp nhẫn đơn giản nhưng đều khắc tên đối phương. Hắn muốn cầu hôn, muốn đường đường chính chính bên cậu. Muốn cậu không phải tự ti với cái quá khứ kia nữa. Vì giờ hắn là cái bóng của cậu, là chiếc ô che mưa, là bóng râm che nắng.

- Lấy anh nhé..

- Em.. đồng ý..

Cậu khẽ mỉm cười.

Tình yêu trong cuộc sống đôi lúc dễ nắm lấy. Tình yêu không nhìn bằng mắt thường mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa.

Hãy yêu nhiều cho đến khi không còn đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com