Bé ơi
"Oiii Barcode, anh không có ý đó mà"
"Đừng giận anh nhaaaa, nha nha"
"Em hát hay lắm luôn á không có dở đâu"
"Cái đó là nãy anh nói chơi hoi mà"
Đúng vậy, màn làm nũng để em người yêu hết dỗi vừa nãy là của Jeff Satur. Anh chỉ lỡ mồm nói giỡn là em hát dở thôi mà ẻm giận luôn. Em đã giận anh gần một ngày rồi. Anh cứ bám em hoài để em nguôi giận nhưng mà em còn giận hơn nữa. Đen thôi đỏ là red Jeff à.
-9h30-
"Ai cho anh vô đây ngủ"
"Hoi mà bé thiếu hơi em anh không ngủ được"
"Không"
"Đi màaaa"
"Không là không"
"Đi ra sofa mà ôm đàn ngủ"
"Không anh không chịu đâu"
"Cút không thì cây đàn yêu quý của anh đừng mong thấy nó lần nào nữa"
"Hoi hoi bé để anh ra sofa anh vẫn còn muốn đàn bé nghe đừng đập đàn của anh"
"Từ đầu sao không nói vậy đó"
"Bé ngủ ngon"
"Không giờ tui thích ngủ giãy đành đạch á được không"
"Hoi anh đi ngủ"
"Ừ"
Thế là ngài Satur đành phải ôm đàn ra sofa mà ngủ. Nói ngủ chứ anh nào ngủ được vì thiếu hơi bé yêu của anh ta. Mắt anh nhìn thẳng lên trần nhà, mếu máo "bé ơi, sao bé nỡ làm vậy với anh, anh không có cố ý mà, anh chỉ giỡn hoi mà, hic thiếu em anh không ngủ được". Anh cứ trằn trọc hoài đến tận 4h sáng mới ngủ được. Anh vác bộ mặt gấu trúc đi làm. Anh đi làm nhưng tâm trí lại đặt ở bé Barcode vàng ngọc của anh.
-8h30-
Khi về nhà anh không quên ghé qua tiệm bánh mua vài thứ ngọt để dỗ bé iu. Về đến nhà, anh liền chạy lại chỗ Barcode, không thèm cất đồ tắm rửa gì cả.
"Oii Barcode anh có mua bánh em thích nè"
"Có kem nữa nè"
"Có trà sữa, đồ ăn vặt nữa đó"
"Em ăn đi nè"
"Béeeeeeeee oiiiiiiiiii"
"Bé, bé ơi"
"Đừng dỗi anh nữa mà"
"Bé oiii"
Anh đeo mặt long lanh mít ướt lên để dỗ bé. Lạ nhỉ trước khi có Barcode anh đã là một con người lạnh lùng, trầm tính ít nói nhưng từ khi con đũy tình yêu đến với anh, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ vẫn thế nhưng với mọi người trừ Barcode.
"Đi tắm đi để em ăn"
"Hơi cảm ơn bé"
"Đi tắm đi"
"Ok bé anh đi liền"
Anh nhảy chân sáo đi tắm, trong lúc tắm anh cười mãi. Chắc em đã nguôi giận một tí rồi mới chịu ăn đó.
Bé đã ăn xong và đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ.
"Barcode ơi"
"Cho anh vô ngủ với mà"
"Hôm qua anh không ngủ được đó"
"Đi mà bé"
"Đi màaaaaaaa"
"Bé, bé ơi"
"Rồi rồi anh vào đi nhưng cấm ôm em"
"Ơ Barcode"
"Hay anh muốn như hôm qua"
"Hoi hoi vậy cũng được, Bé ngủ ngon"
"Ừm"
Anh ngủ ngon hơn đêm qua mà chỉ là không được ôm em ngủ thôi.
-Sáng hôm sau-
Nay là ngày nghỉ nên anh và em đều ở nhà. Barcode ngủ dậy, vào toilet vscn đã thấy bàn chải của mình đã có kem sẵn. Ra bàn ăn, đã có đầy đủ món ăn sáng còn có cả ly sữa nữa.
"Chắc lại đang muốn dỗ mình đây"
Em nói cùng với nụ cười nhẹ. Sở dĩ em nói như vậy là do anh có bao giờ nấu ăn đâu nếu có thì không phải là đồ ăn sáng và nguyên liệu chưa chế biến.
"Không biết ăn được không trời"
Miệng nói vậy chứ lòng tấm tắc khen ngon. Ăn cùng với tâm trạng phơi phới của em đã làm cho ai kia nhảy cẩn lên vui sướng.
"Anh đứng đó làm gì không vào ăn à"
"Oh oh anh quên"
Anh không chắc là em đã hết giận mình chưa nhưng có vẻ em đã đỡ dỗi anh hơn rồi.
Đến trưa, em và anh đặt đồ về ăn do lười. Tất nhiên anh là người trả tiền. Hai người vừa ăn vừa coi phim, lãng mạn nhỉ nhưng không nói là sẽ không biết Barcode đang giận đâu.
-3h-
"Ơ Barcode em làm gì vậy"
"Anh không tính dạy em đàn?"
"Vậy thôi"
"Ơ không có mà để anh dạy cho"
"Sao lúc đầu không nói vậy đó"
Lo em dỗi đến quên mất việc dạy đàn cho em.
-21h45-
"Anh không tính đi ngủ?"
"Ơ em hết giận anh rồi à"
Em cười nhẹ, vòng tay qua cổ ôm anh. Anh bất ngờ lắm, 1001 câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
"Không, hay anh muốn em giận anh 6 ngày 6 đêm"
"Em tính giận thêm nữa nhưng mà nhìn gương mặt gấu trúc của anh thì em xót"
"Anh còn nấu ăn cho em nữa"
"Em nỡ lòng nào giận anh"
"Thôi đi ngủ mai em còn đi học"
Anh đứng đần mặt ra đó, đúng vậy em vừa chủ động ôm anh, em xót anh. Trên đầu của ngài Satur không còn là đám mây của giông bão nữa mà có hẳn mầm cây cùng với ánh mặt trời nữa.
"Nếu anh không nhanh chóng đi ngủ em sẽ giận anh nữa đó"
"Hoi anh đi ngủ liền nè đừng giận anh"
Anh nhảy lên giường ôm bé iu của anh rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng của nhau.
Chỉ mới giận hai ngày mà đã vậy không biết nếu một ngày Barcode giận 1 tuần hay 1 tháng thì ngài Satur sẽ ra sao đây. Hmmmm không dám nghĩ đâu. Lần nào giận nhau cũng thế Jeff luôn luôn là người đi dỗ em. Em giận một lần cũng chỉ có 2 ngày do những lần tính lên kế hoạch giận anh 1 tuần thì chính em lại phá vỡ nó. Vì em xót cảnh người yêu em ngủ không yên ăn không yên. Giận nhau hoài nhưng yêu rất nhiều.
________end chap 1________
• chap này được viết trong 1 tuần=)) do tác giả bận đầu tắt mặt tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com