Vụ án thứ 1 (1)
Thời điểm Job Yosatorn tìm thấy Kim Satur, hắn đang nằm dài trên tràng kỷ bằng gỗ lê, bàn tay thon dài phe phẩy chiếc quạt bằng giấy, có vẻ tùy ý và biếng nhác. Hiếm khi thấy hắn cởi chiếc áo khoác bằng da màu nâu sẫm, vắt hờ hững trên tay vịn điêu khắc hoa văn mãnh long, áo thun màu đen tuyền ôm ấp cơ bắp săn chắc như tượng tạc, khoe khéo một đôi cánh tay chằng chịt gân guốc. Một bên chân thon dài hơi cong lại, một bên chân duỗi thẳng, ống quần jean bạc màu theo động tác của hắn kéo lên trên mắt cá chân, phô bày một đôi bàn chân trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ.
- Hôm nay có tân binh đến trình diện, mày không dự định đến xem một chút à?
Kim nhấc hàng mi cong cong như hai cây quạt nhỏ, dung mạo của hắn vô cùng xinh đẹp, đường nét thanh tú thuộc kiểu nam sinh nữ tướng, nhưng bởi vì phong cách ăn mặc quá mức bụi bặm, trên thân thể thẳng tắp lại tản mát khí chất ngang tàng, ngạo nghễ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy hắn đều có chút kiêng dè, không dám tùy tiện tiếp cận.
So với hắn, rõ ràng cùng một dung mạo anh tuấn như tượng tạc, nhưng vẻ đẹp của Jeff lại thuận mắt hơn nhiều.
- Jeff đâu?
Tựa như biết Kim sẽ hỏi như vậy, Job đến nửa đường chân mày còn không buồn nhếch:
- Sáng nay, Jeff đi mua điểm tâm gặp phải một tên cướp, truy đuổi gã hết ba con đường mới bắt được gã, nhưng bị gã chém rách mí mắt, đang ở bệnh viện khâu lại vết thương!
Kim gật đầu:
- Vậy cũng tốt, sau này mọi người không cần lo lắng không phân biệt được chúng tôi nữa!
Job: ...
Tình anh em thật cảm lạnh!
- Nếu mày không đến xem, mày nhất định sẽ hối hận!
Kim và Jeff cao 1m75, so với chiều cao trung bình của nam giới không thể xem là thấp, nhưng lại chẳng là gì so với Job cao đến tận 1m92! Job tùy tiện đứng ở đó, chiếc bóng huyễn hoặc liền bao trùm thân thể thẳng tắp của Kim, khiến hắn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, vô cùng áp bức, khó chịu.
- Bas nói, tân binh của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan giống y hệt bức ảnh trong ví tiền của mày!
Kim sửng sốt!
Đó là thời điểm Kim được thăng chức trở thành đội trưởng đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, cả đội điều tra hình sự rủ rê nhau đến quán rượu của Tong Thanayut ăn mừng. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như giữa chừng bữa tiệc, không có một cậu bé tên là Fuaiz Thanawat, vác theo chiếc đàn guitar cổ điển bước lên sân khấu, vừa đàn vừa hát bài hát Hãy để tình yêu trở lại:
Muốn ngừng thời gian để tôi và em không phải chia ly
Ở lại bên tôi được không? Vì em là món quà từ trời cao
Cầu xin thiên đường, sẽ có một ngày
Cầu xin số phận
Biển rộng trời cao
Nhớ người xa xôi, để cơn gió lạnh
Mang tình yêu trở lại...
Chất giọng của Fuaiz Thanawat vô cùng ngọt ngào, trong trẻo, tựa như đang thỏ thẻ tâm sự với người yêu. Giai điệu bi thương, thê thiết phiên tán trong làn gió lồng lộng, thấm qua đường gân thớ thịt, đè ép lồng ngực phập phồng của Kim đến không thở nổi! Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch đâm xuyên dung mạo sắc sảo của Fuaiz Thanawat, ngưỡng vọng về một dung mạo vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nhóc con chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, chất giọng non nớt còn mang theo chút run rẩy vì xúc động, đôi mắt trong suốt như thủy tinh không nhiễm bụi trần, chỉ phản chiếu tình yêu ngây thơ, thuần khiết, hận không thể móc cả trái tim đang đập thình thịch, đặt vào bàn tay thon dài của hắn.
- Anh có thích không?
Thời điểm đó, Kim đã làm gì nhỉ? Hắn nhớ rằng bản thân đã đứng dậy, vội vàng bỏ chạy khỏi phòng thu âm, chỉ sợ hãi một khoảnh khắc nữa thôi, hắn sẽ đắm chìm trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nhóc con. Vĩnh viễn không thể thoát thân.
Thời gian còn lại của bữa tiệc, Kim đắm chìm trong men rượu. Hắn tự rót tự uống, hết ly này đến ly khác, ai khuyên can cũng không được. Đến khi say khướt, hắn bỗng nhiên lấy ví tiền bằng da từ trong túi quần, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng bức ảnh nhỏ xíu trong ví tiền, khóc lóc đến nỗi tê tâm liệt phế. Qua bờ vai vững vàng của hắn, JobBas đã từng nhìn thấy bức ảnh nhỏ xíu mà hắn nâng niu như bảo vật trân quý nhất thế gian, cẩn thận bỏ vào trong ví tiền, tùy thời đều có thể mang theo. Trong bức ảnh, nhóc con chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vận chiếc áo sơ mi kẻ sọc, phối với áo thun màu trắng và quần jean bạc màu, trong vòng tay ôm một cây đàn guitar cổ điển, đôi mắt trong suốt như thủy tinh không nhìn vào ống kính, có lẽ là chụp lén.
Có lẽ là người trong lòng của Kim. Thời điểm đó, JobBas đều suy nghĩ như vậy! Bas Asavapatr ngẩng đầu, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí chăm chú quan sát dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode Tinnasit. Có lẽ bởi vì sắp sửa gặp được người mà cậu thầm thương trộm nhớ, hôm nay, Barcode đặc biệt chăm chút ngoại hình. Áo khoác bằng da màu đen và trắng nổi bật làn da mịn màng như gốm sứ, sơ mi màu trắng tinh khôi vắt vẻo trên xương quai xanh tinh mỹ, quần dài màu đen tuyền khoe khéo đôi chân thon dài, thẳng tắp, thân hình của Barcode không hề vạm vỡ, nhưng cơ bắp vô cùng gọn gàng, săn chắc, ngay cả bàn tay trắng trẻo đặt ngay ngắn trên chiếc bàn bằng gỗ cũng vô cùng xinh đẹp, ngón tay thanh tú, khớp xương rõ ràng, móng tay đều đặn như vỏ sò.
Một bàn tay thon dài tóm lấy tay vịn của chiếc ghế tựa, xoay thân thể thẳng tắp của Barcode đối diện với dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Kim chăm chú quan sát dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch hóa thành một chiếc bút lông, chầm chậm khắc họa từng đường nét, từ vầng trán cao ngạo, lướt qua chân mày thanh tú rồi dừng lại thật lâu trên đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách. Đương khi JobBas đều cho rằng sẽ là một màn tương phùng đẫm nước mắt, Kim bỗng nhiên buông tay, bàn chân vững vàng lùi lại một bước:
- Không phải em ấy!
Kim cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn dung mạo anh tuấn như tượng tạc, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:
- Cậu không phải em ấy!
Không phải sao?
Bức ảnh nhỏ xíu trong ví tiền của Kim, Bas chỉ nhìn thấy một lần. Nhưng thân là thành viên của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, đối với trí nhớ của bản thân, Bas vẫn có tự tin nhất định. Dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode, rõ ràng là rất giống mà! Thật không biết Kim làm sao chỉ quan sát một lần, lại có thể khẳng định Barcode không phải người mà hắn tìm kiếm.
Trong đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode thấp thoáng một chút tổn thương và tủi thân, cậu ngơ ngác nhìn thấy Kim xoay người, bước chân vội vã di chuyển khỏi đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Bởi vì quá mức gấp gáp, còn va phải thân thể thẳng tắp của người vừa bước vào.
Người vừa đến vận một chiếc áo thun cổ lọ màu đen tuyền, phối với quần jean sẫm màu. Giữa thời tiết nóng bỏng như dung nham sôi sục của tỉnh Prachuap Khiri Khan, bộ trang phục kín đáo và tăm tối của hắn khiến người đối diện có cảm giác vô cùng bí bách, khó chịu. Có điều, lại vô cùng phù hợp với làn da trắng tái như tuyết băng và khí chất lạnh lùng, xa cách tản mát trên thân thể thẳng tắp của hắn. Mái tóc huyễn hoặc hơi dài, được hắn tùy tiện buộc lên, khiến hai lọn tóc mái khẽ khàng chạm vào đường cong sắc lẹm nơi hốc mắt, tăng thêm vẻ bí ẩn cho đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch. Dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn giống Kim như đúc, chỉ là trên mí mắt dán một miếng băng keo cá nhân vô cùng chói mắt, hóa thành nét mực loang trên nền giấy Tuyên Thành, phá hỏng cả bức tranh thủy mặc.
- Đừng lo lắng!
Âm thanh của hắn trầm khàn, từ tính, như tiếng vọng trong khe núi:
- Tôi đi xem anh ấy thế nào!
Đừng lo lắng?
Ai lo lắng cơ?
Bas chớp chớp hàng mi cong cong, bắt đầu cảm giác hình như cậu có chút không hiểu những gì đang diễn ra! Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí tìm kiếm dung mạo điển trai của bạn đời, lại nhìn thấy trong đáy mắt của Job sự ngơ ngác tương tự.
Thời điểm Jeff tìm thấy Kim, hắn đang gác cánh tay săn chắc trên lan can kiên cố của sân thượng đong đầy ánh sáng huy hoàng. Giữa thời tiết nóng bỏng như dung nham sôi sục của tỉnh Prachuap Khiri Khan, chạy lên sân thượng hiển nhiên không phải là ý kiến hay ho. Vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ hắt ánh sáng huy hoàng lên bờ vai vững vàng của Kim, đổ dài thành một chiếc bóng huyễn hoặc trên mặt sân bằng phẳng, tựa như một nét bút kéo dài trên nền giấy Tuyên Thành, trông vô cùng bi thương, cô độc.
- Sao mày biết không phải là em ấy?
Mọi người đều nói rằng, giữa anh em song sinh có một sợi dây liên kết vô hình. Giữa Kim và Jeff không phải không có bí mật, nhưng hình như luôn luôn cảm giác được tâm tình của người còn lại.
Jeff không hỏi Kim em ấy là ai, Kim cũng không hỏi Jeff làm sao biết được.
- Có thuốc lá không?
Kim không trả lời câu hỏi của Jeff, thay vào đó hỏi hắn có thuốc lá không. Jeff nhàn nhã lấy từ trong túi quần jean một bao thuốc lá chỉ còn một nửa.
- Không có bật lửa à?
Kim nhàn nhã lấy một điếu thuốc lá, ngậm vào đôi môi mỏng manh như đường chỉ. Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, ngay cả khi trò chuyện với Kim, giọng điệu của hắn vẫn mang theo vẻ phiền chán. Giống như thế giới này không ai xứng đáng trò chuyện với hắn vậy.
- Trong đó!
Kim thề rằng, nếu Jeff không phải anh em song sinh của hắn, hắn đã tặng cho gò má hữu lực giống hắn y như đúc một nắm đấm rồi! Bàn tay thon dài lục lọi hồi lâu trong bao thuốc lá, rốt cuộc lôi ra một chiếc bật lửa nhỏ xíu.
- Bật lửa hình điếu thuốc mới chịu!
Chiếc bật lửa trong bao thuốc lá của Jeff có màu trắng với phần đầu màu nâu vàng, từ hình dạng đến kích thước đều chẳng khác gì điếu thuốc lá thật. Chẳng trách Kim lục lọi hồi lâu mà không tìm thấy!
Ngón tay xương khớp rõ ràng mở bật lửa, ngọn lửa rực rỡ bén vào điếu thuốc lá ngậm trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, phản chiếu trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim. Hắn hé môi, phả ra một ngụm khói trắng:
- Ánh mắt không giống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com