Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (11)

Barcode nhấc bàn chân nhỏ nhắn, di chuyển đến cạnh Jeff:

- Nội thất trong phòng ngủ theo đuổi phong cách sang trọng và tối giản. Bức tranh này tuy rằng không quá phô phang, nhưng hình như không phù hợp với phong cách sang trọng và tối giản của phòng ngủ!

Jeff nhấc một góc của bức tranh, cẩn thận kiểm tra dấu vết trên bức tường kiên cố:

- Lỗ khoan và vết đinh còn rất mới, có lẽ bức tranh vừa được treo lên không lâu!

Nếu muốn thay đổi phong cách của căn phòng, với khả năng tài chính của gia tộc Sangsuwan, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ nội thất, hà tất phải treo lên một bức tranh không phù hợp?

Barcode mở cánh cửa bằng gỗ của tủ quần áo. Trong chiếc tủ quần áo khổng lồ, chiếm hoàn toàn diện tích của bức tường kiên cố đối diện với khung cửa sổ, vậy mà chỉ có vài ba chiếc áo sơ mi màu trắng, một ít quần âu màu đen, cùng với một vài áo thun màu xám, cộng lại chưa đến mười bộ, hơn nữa kiểu dáng cũng tương tự nhau.

- Quần áo của người thừa kế gia tộc Sangsuwan, có phải quá ít ỏi rồi không?

Bàn tay trắng trẻo nhấc lên một chiếc áo thun màu xám, chất liệu còn rất mới mẻ, thậm chí còn chưa gỡ nhãn mác. Giống như chưa từng có ai động đến.

Jeff bỗng nhiên bước đến gần Barcode, bàn tay thon dài mở ra đóng lại cánh cửa bằng gỗ vài lần:

- Em có cảm thấy thiết kế của chiếc tủ quần áo này hình như có chút kỳ lạ không?

Chiếc tủ quần áo bằng gỗ là loại hai cánh cửa, ngăn trên rộng rãi, kích thước cao bằng một người trưởng thành, có một thanh gỗ nằm ngang để treo quần áo. Phía dưới có hai ngăn tủ kéo, phân chia thành nhiều ngăn nhỏ, vốn dùng để đựng đồ lót, nhưng bây giờ lại trống trơn. Ngay trên hai ngăn tủ kéo, đằng sau hai cánh cửa có một chiếc bệ bằng gỗ trông chẳng có tác dụng gì. Ai lại thiết kế một chiếc bệ làm giảm diện tích của ngăn tủ treo quần áo chứ?

Ngón tay xương khớp rõ ràng của Jeff gõ gõ vào mặt trên của chiếc bệ, thay vì âm thanh trầm đục, vành tai trắng nõn lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo, giống như trong đó là một không gian rỗng. Jeff sờ soạng tìm kiếm một hồi, rốt cuộc trong góc của chiếc tủ tìm thấy một lỗ nhỏ, kích thước cỡ ngón tay.

Ngón tay xương khớp rõ ràng móc vào lỗ nhỏ, quả nhiên có thể nhấc được mặt trên của chiếc bệ. Trong chiếc bệ có rất nhiều đĩa phim và tạp chí, một số ám khói và cháy xém, giống như cứu ra từ một đám cháy, tất cả đều là ấn phẩm khiêu dâm dành cho người đồng tính.

Barcode chớp chớp hàng mi cong cong:

- Nếu như Aod Panraphol là người đồng tính, thì có thể hiểu được thái độ hằn học của Gym Wuttichai đối với Aod Panraphol rồi!

Aod Panraphol là người đồng tính, bạn bè của anh ta hầu hết đều thuộc cộng đồng LGBT+. Dựa vào thái độ của Gym Wuttichai đối với bạn bè của Aod Panraphol, có thể thấy được ông bài xích cộng đồng LGBT+ và kỳ thị người đồng tính.

Khi phát hiện con trai là người đồng tính, Gym Wuttichai đã đốt tất cả quần áo sặc sỡ và quần lót jockstrap, cùng với những đĩa phim và tạp chí dành cho người đồng tính của anh ta. Bức tranh phụ nữ khỏa thân đối diện với chiếc giường của Aod Panraphol cũng là Gym Wuttichai treo lên, hy vọng có thể khiến con trai trở thành người đàn ông đích thực như ông mong muốn.

Thời điểm nhận được tin nhắn của Jeff, Kim đang ngồi trên sofa màu trắng tinh khôi trong biệt thự màu vàng nhạt, tựa như một vầng trăng mọc lên giữa vùng ngoại ô thanh bình, yên ả của anh em nhà Loychusak. Gia tộc Loychusak sở hữu một chuỗi siêu thị điện máy có tên tuổi ở Thái Lan, sau khi cha mẹ qua đời, Diao Pongphan vốn đam mê võ thuật phải trở về tiếp quản gia tộc và chăm sóc cho em gái Jinda Nataya. Theo lời khai của Jinda Nataya, cô và Aod Panraphol là bạn học cùng trường đại học. Thời sinh viên, Jinda Nataya đã thầm thương trộm nhớ Aod Panraphol, sau khi hai người tốt nghiệp thì không liên lạc lại. Vốn cho rằng mối tình đơn phương của cô sẽ sớm chôn vùi vào dĩ vãng, thì trong bữa tiệc tất nhiên do anh trai của cô tổ chức, cô gặp lại Aod Panraphol.

Sau khi biết cô là em gái của Diao Pongphan, thái độ của Aod Panraphol đối với cô bỗng nhiên thay đổi. Anh ta chủ động theo đuổi cô, Jinda Nataya vốn có tình cảm với anh ta, chẳng bao lâu đã đồng ý, còn tính toán đến hôn nhân.

- Cô không lo lắng anh ta kết hôn với cô bởi vì lợi ích của hai gia tộc sao?

Đối với câu hỏi của Jes, Jinda Nataya vươn bàn tay mịn màng như trân châu vén lọn tóc tha thướt lên vành tai trắng trẻo. Sau khi nghe thấy tin tức hôn phu chết thảm, bằng mắt thường có thể nhìn thấy Jinda Nataya vô cùng suy sụp. Thân thể duyên dáng gầy rộc, làn da tái nhợt như đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đậm màu, nhưng gương mặt tiều tụy cũng không giấu giếm được vẻ đẹp dịu dàng, nền nã.

- Vậy thì đã sao? Tương lai còn dài, tôi có thể tự tin có thể khiến anh ấy yêu tôi!

Kim và Jes lặng lẽ quan sát nhau, chung quy không nhẫn tâm nói sự thật với Jinda Nataya, rằng người đàn ông mà cô yêu, vốn không thể nào yêu cô được. Jinda Nataya ngay từ đầu đã không phải đối tượng của một Aod Panraphol chỉ có tình cảm với người đồng giới.

Nhưng thôi, người cũng đã chết rồi, cứ để Jinda Nataya sống trong ảo tưởng cũng tốt! Nếu vĩnh viễn không thể lãng quên được Aod Panraphol, đó cũng trở thành động lực để Jinda Nataya vượt qua quãng đời còn lại dài đằng đẵng.

Kim nói:

- Tôi nghe thấy Gym Wuttichai nói rằng, sau khi đính hôn, thỉnh thoảng, Aod Panraphol sẽ ngủ lại biệt thự của cô?

Jinda Nataya gật đầu:

- Anh trai của tôi là chủ tịch của tập đoàn Loychusak, kinh doanh chuỗi siêu thị điện máy. Tôi là người mẫu tự do. Ban ngày, anh em của chúng tôi hiếm khi ở nhà, nên biệt thự vô cùng yên tĩnh. Khi Aod Panraphol ngủ lại đây, anh ấy có thể ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh dậy!

Kim nhàn nhã đan những ngón tay xương khớp rõ ràng, khuỷu tay đặt hờ hững trên bắp đùi săn chắc:

- Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có chút nhạy cảm, bình thường, khi Aod Panraphol ngủ lại đây, anh ấy ngủ trong phòng ngủ dành cho khách hay ngủ trong phòng ngủ của cô?

Jinda Nataya cắn môi:

- Chúng tôi đã đính hôn, tất nhiên phải ngủ chung một giường. Chỉ là Aod muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn, nên giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả!

Sức khỏe của Jinda Nataya không tốt, trò chuyện với Kim và Jes một chút đã không chịu đựng nổi. Jes và Kim đi phía sau, quan sát Jinda Nataya được người giúp việc dìu đỡ, không khỏi thương hoa tiếc ngọc:

- Aod Panraphol là người đồng tính, nhưng lại đồng ý kết hôn với Jinda Nataya, lừa gạt tình cảm của cô. Nếu như anh trai của Jinda Nataya biết được chuyện này, chắc chắn không buông tha cho Aod Panraphol!

Jespipat Tilapornputt là người lưỡng tính, trước khi bị Bible trói chặt trái tim trong lồng ngực, số lượng bạn gái cũ của anh cũng xếp hàng đến mấy con đường.

Kim chau chân mày thanh tú:

- Nếu biết Aod Panraphol là người đồng tính, Diao Pongphan chỉ cần không đồng ý để anh ta kết hôn với Jinda Nataya là được. Không cần thiết phải giết chết anh ta!

Hắn cứ cảm thấy, nếu như Diao Pongphan thật sự là hung thủ, thì sự việc của Jinda Nataya chưa đủ để trở thành động cơ giết người của anh ta.

Jinda Nataya vươn bàn tay mịn màng như trân châu mở cánh cửa bằng gỗ, xoay người nói với Kim và Jes:

- Đây là phòng ngủ của tôi!

Phòng ngủ của Jinda Nataya vô cùng rộng rãi, với những bức tường kiên cố sơn màu vàng nhạt như ánh trăng loang loáng. Tất cả nội thất trong căn phòng đều chế tác từ gỗ thông, mang màu sắc nhu hòa của gỗ. Chiếc đèn chùm bằng pha lê treo trên trần nhà cao ngất ngưỡng hình mái vòm, soi tỏ chiếc giường khổng lồ trải màu xanh quả bơ.

Màu xanh quả bơ?

Phát hiện ánh mắt của Kim, Jinda Nataya giải thích:

- Thảm lót sàn, rèm cửa, trải giường và vỏ gối đều là hàng thủ công đặt từ nước ngoài, vận chuyển về Prachuap Khiri Khan phải hơn một tuần. Tuần trước, anh trai của tôi không cẩn thận làm rơi tàn thuốc lá lên khăn trải giường, khiến nó bị cháy một mảng, nên phải thay tạm khăn trải giường khác, chờ đặt hàng từ nước ngoài!

Kim vươn bàn tay thon dài, sờ soạng mặt giường có độ đàn hồi cao:

- Chiếc giường này, cũng là đặt hàng từ nước ngoài à?

Jinda Nataya gật đầu:

- Đây là đệm lò xo được thiết kế riêng. Tôi mắc chứng đau lưng tương đối nặng, bình thường đều phải nằm trên tấm đệm này mới có thể ngủ được. Anh trai của tôi nói rằng, tấm đệm này có chút cũ rồi, vừa vặn phải đặt khăn trải giường từ nước ngoài, sẵn tiện đặt cho tôi một tấm đệm mới!

Kim mỉm cười:

- Cô không ngại nếu chúng tôi mang tấm đệm về đội điều tra hình sự kiểm tra một chút chứ? Nếu tối nay, kiện hàng từ nước ngoài vẫn chưa được giao đến, chúng tôi sẽ đúng giờ trả lại cho cô, để cô có thể nghỉ ngơi!

Jinda Nataya thở dài:

- Không cần đâu, dẫu sao từ ngày Aod qua đời, tôi cũng không ngủ được. Tôi cũng hy vọng có thể giúp đỡ mọi người sớm tìm thấy hung thủ, để linh hồn của Aod được siêu thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com