Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (2)

Jeff xoay người, rốt cuộc thấu hiểu được lời nói của Kim là trả lời cho câu hỏi của hắn.

- Porsche bảo vệ Porchay vô cùng tốt, thà rằng bản thân vất vả cũng chưa bao giờ để Porchay phải chịu khổ cực, nên ánh mắt của Porchay trong suốt như thủy tinh, bất nhiễm bụi trần. Còn cậu nhóc trong đội điều tra hình sự, ánh mắt phảng phất nỗi buồn man mác. Tuy rằng tao không biết cậu nhóc đã trải qua những gì, nhưng cậu nhóc có thể trưởng thành được như bây giờ, cũng không dễ dàng gì!

Kim và Jeff đều là cảnh sát, cần nhất là đôi mắt tinh tường và quan sát nhạy bén. Cho dù là anh em song sinh như Kim và Jeff, thì trải nghiệm của mỗi người là không giống nhau, trừ phi cố ý mô phỏng, nếu không, ánh mắt của hai người là hoàn toàn khác biệt.

- Mày đối xử với Porchay như vậy, cho rằng ánh mắt của em ấy vẫn trong suốt như thủy tinh sao?

Kim nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Tao bắt đầu nghi ngờ mày có ý đồ với cậu nhóc trong đội điều tra hình sự đấy!

Còn dám bởi vì cậu nhóc mà móc mỉa hắn cơ mà!

Tiếng chuông của điện thoại di động đồng thời ngân nga, khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Jeff nhẹ nhàng cong lên:

- Mày muốn điều tra tình ái của tao, cũng không có cơ hội rồi!

Làm gì có chuyện có người nhắn tin cho hai người họ cùng một thời điểm? Chắc chắn là liên quan đến công việc rồi! Kim thở dài, ngón tay xương khớp rõ ràng di chuyển trên màn hình cảm ứng:

- Thông báo những thành viên trong đội điều tra hình sự, ngay lập tức xuất phát đến hiện trường!

Phong cách thời trang bụi bặm khiến nhiều người lầm tưởng Kim là một người tùy tiện, nhưng không! Tính cách của hắn có thể có chút tùy ý, biếng nhác và cợt nhả, nhưng đối với công việc và cuộc sống, hắn đều có yêu cầu rất cao. Chẳng hạn như chiếc Koenigsegg Gemera mà hắn mỗi ngày hắn điều khiển đến đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, khoang nội thất rộng rãi đủ chỗ cho bốn người lớn chỉ là một phần, động cơ V-8 tăng áp kép 5.0L kết hợp với động cơ điện hướng tâm, khiến công suất khủng khiếp lên đến 2.300 mã lực, giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 2 giây và đạt tốc độ tối đa lên đến 400 km/h. Lớp sơn bóng bẩy màu xanh cổ vịt, bao trọn những đường cong tinh xảo, đẹp đẽ như thân hình của thiếu nữ xuân thì, trở thành niềm mơ ước với những tín đồ đam mê tốc độ.

Khác biệt với Kim, Jeff không đam mê tốc độ, thay vào đó, hắn giống như một quý ông hoài cổ, yêu thích mẫu xe Rolls-Royce Droptail có lớp sơn màu trắng tinh khôi, với những đường cong mềm mại, dịu dàng mang hình hài của ngọn núi Phú Sĩ. Barcode ngồi ngay ngắn trên ghế phụ lái, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách ngưng đọng vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ hắt ánh sáng huy hoàng lên cửa kính trong suốt, tạo thành từng vệt nắng loang lổ, bỗng nhiên liên tưởng đến những cánh hoa đào màu hồng nhạt chở theo nỗi buồn man mác, rơi rụng trên nền tuyết đầu mùa.

Nói về giá tiền, thì chẳng biết ai hơn ai. Nhưng nếu nói về tốc độ, chiếc Rolls-Royce Droptail màu trắng tinh khôi của Jeff chẳng thể nào so sánh được với chiếc Koenigsegg Gemera màu xanh cổ vịt của Kim. Khi chiếc Rolls-Royce Droptail màu trắng tinh khôi họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, dừng lại trong bãi đất trống trải, trong chiếc Koenigsegg Gemera màu xanh cổ vịt đã không còn bóng dáng thẳng tắp của Kim nữa.

Hiện trường của vụ án là một ngọn núi tương đối cao, ngay sát biên giới Myanmar. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, xung quanh ngọn núi vô cùng vắng vẻ, muốn leo lên đỉnh núi, chỉ có duy nhất một con đường mòn, như một dải lụa mềm mại, vắt vẻo trên sườn núi dốc đứng, luồn lách trong khu rừng rậm rạp và ẩm ướt. Jeff dẫn đầu, Barcode đi ngay đằng sau hắn, Job đi cuối cùng, theo dấu chân của Kim leo lên đỉnh núi.

Vừa mới trải qua một trận mưa tầm tã, con đường mòn dẫn lên đỉnh núi vốn ẩm ướt càng trở nên trơn trượt, Barcode cẩn thận tránh đi những dấu chân có thể trở thành manh mối trong vụ án, nhưng vừa đạp lên một chồng đá vụn, lớp đá dưới bàn chân bỗng nhiên đổ sụp. Bàn chân còn lại của Barcode đang giẫm lên tảng đá rêu phong, bình thường thì không sao, vừa dùng sức, ngay cả chân trụ cũng trượt, khiến thân thể thẳng tắp của cậu chới với trong làn gió lồng lộng.

Một bàn tay thon dài vươn đến, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Barcode ngẩng đầu, ngưng đọng một đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch. Từ khoảng cách gần gũi trong gang tấc, Barcode rốt cuộc ý thức được anh em Kim và Jeff giống nhau đến mức độ nào! Không bàn đến trang phục hay khí chất, nếu chỉ quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc, quả thật không thể nào phân biệt được hai người.

- Em không sao chứ?

Barcode cảm thấy miếng băng keo cá nhân trên mí mắt của Jeff vô cùng chói mắt, phá hỏng cả dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn:

- Không sao ạ!

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Jeff chần chừ hồi lâu trên bàn tay thon dài đang nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Barcode, giống như đang nghiêm túc cân nhắc nên buông tay hay không. Rốt cuộc, cảm thấy an toàn của Barcode quan trọng hơn sự ngượng ngùng, bối rối, Jeff không buông tay, mà những ngón tay xương khớp rõ ràng càng thêm siết chặt:

- Đường lên đỉnh núi vô cùng hiểm trở, em cẩn thận một chút!

Ở đằng sau, Bas khe khẽ thì thầm với Job:

- Anh có nhìn thấy cái mà em đang nhìn thấy không?

Job gật đầu. So với anh trai song sinh quảng giao và cợt nhả, tính cách của Jeff vô cùng lạnh lùng, xa cách. Thời gian đầu khi anh em nhà Satur vừa chuyển đến đội điều tra hình sự, một nửa nữ cảnh sát trong sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan đều thầm thương trộm nhớ Jeff. Một nửa còn lại? Tất nhiên là thầm thương trộm nhớ Kim.

Sau đó thì sao? Sau đó, không một nữ cảnh sát nào chịu đựng được hơn một tuần! Một phần tư trong số đó bị hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết tản mát trên thân thể thẳng tắp của Jeff dọa dẫm, không dám tiến lên bắt chuyện, vậy nên đành bỏ cuộc. Một phần tư gom góp đủ dũng khí để bắt chuyện với hắn, nhưng đều bị câu trả lời ngắn gọn và phiền chán của hắn giết chết cuộc trò chuyện, tựa như nói thêm một chữ với họ cũng lãng phí thời gian của hắn vậy. Một phần tư còn lại kiên trì được một, hai ngày. Một phần tư cuối cùng thì đến được bước tỏ tình rồi bị Jeff từ chối vô cùng dứt khoát.

- Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi!

Đối với mỗi cô gái đến tỏ tình, lý do của Jeff Satur chưa từng thay đổi! Job ban đầu còn tin tưởng hắn có người trong lòng thật, nhưng anh em nhà Satur chuyển đến đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan hơn hai năm, đừng nói là giới thiệu người trong lòng với anh em, Job còn chẳng thấy Jeff quan sát ai lâu hơn một chút. Anh bắt đầu nghi ngờ, người trong lòng trong lời nói của Jeff, bất quá là cái cớ sứt sẹo hắn suy nghĩ ra, để từ chối lời tỏ tình của người hắn không thích mà thôi.

Người như vậy, mà lại chủ động bắt chuyện, chủ động nắm tay và quan tâm đến một cậu nhóc xa lạ vừa mới chuyển đến đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan á hả?

Nhưng tình huống trước đôi mắt linh lợi lại rõ ràng chứng minh với Job điều ngược lại! Cả đoạn đường từ chân núi lên đến đỉnh núi, bàn tay thon dài của Jeff đều nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Barcode. Sức lực trên những ngón tay xương khớp rõ ràng khống chế vô cùng tốt, đủ chặt chẽ để giữ lấy cậu khi có tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng cũng đủ thả lỏng để không khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Thật khó khăn leo lên đến đỉnh núi, ngay cả đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim cũng ngưng đọng trên bàn tay thon dài đang nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Barcode. Jeff ngay lập tức buông bàn tay trắng trẻo của cậu, vô cùng tự nhiên đút bàn tay thon dài vào trong túi quần.

- Người phát hiện thi thể tên là Thongchai Thanavate, là thành viên của câu lạc bộ leo núi. Theo lời khai của anh ta, vào mỗi cuối tuần, những thành viên của câu lạc bộ thường xuyên tụ tập, hẹn nhau cùng leo núi.

... Vừa mới trải qua một trận mưa tầm tã, nhiều thành viên trong câu lạc bộ ngại đường núi trơn trượt, nguy hiểm và những cơn mưa bất chợt, nên sáng nay, chỉ có Thongchai Thanavate cùng với hai người nữa là Richy Tanin và Ram Songsit cùng nhau leo núi. Lên đến đỉnh núi, Thongchai Thanavate đi vệ sinh, thì phát hiện thi thể của nạn nhân!

Trận mưa tầm tã kéo dài đến rạng sáng vốn đã cuốn trôi kha khá đất đá trên sườn núi dựng đứng, sau khi bị nước tiểu của Thongchai Thanavate rửa trôi liền lộ ra một phần thi thể bị chôn vùi trong lớp đất đá. Sau khi được đào khỏi lớp đất đá, cẩn thận đặt lên trên một tấm bạt phủ vô trùng, anh em nhà Satur rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng thi thể. Toàn thân của nạn nhân cháy đen, cơ thịt co quắp khiến thi thể của nạn nhân cong lại thành một góc độ kỳ quái, tựa như quái vật xương xẩu Gollum trong tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" của J.R.R. Tolkien. Đỉnh đầu trơn nhẵn như quả dừa khô sót lại vài ba sợi tóc xoăn tít do tiếp xúc với nhiệt độ cao, phần da thịt ít ỏi bám vào xương đầu không đủ để phát họa dung mạo của nạn nhân khi sinh thời, đôi mắt trắng dã, trợn trừng như muốn bong ra khỏi hốc mắt, cái miệng đen ngòm mở to, trong khoang miệng đầy tro bụi.

Tử trạng vô cùng thê thảm.

Jeff vươn bàn tay thon dài, che lại đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode. Job bắt chước hắn, bàn tay săn chắc che lại đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí của Bas:

- Trẻ con không nên xem, sẽ gặp ác mộng!

Bas gỡ bàn tay săn chắc trên đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí:

- Trẻ con gì chứ? Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi!

Khác với Bas, Barcode không gỡ bàn tay thon dài của Jeff, âm thanh trong trẻo vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng như tiếng thì thầm thật khẽ, dội vào trái tim trong lồng ngực của hắn:

- Em thật sự không sao!

Nếu nói không sợ hãi, thì chắc chắn là nói dối! Trong Học viện cảnh sát, Barcode đã được giảng dạy về những vụ án hóc búa, nơi tử trạng thê thảm và hiện trường kinh hoàng đôi khi chỉ là một phần nhỏ của một động cơ thấp hèn, quá trình gây án man rợ hoặc hành trình ly kỳ để tìm ra chân tướng. Nhưng vụ án cho dù kinh hoàng đến mấy, cũng chỉ nằm lại trên những bức ảnh, đây là lần đầu tiên Barcode chứng kiến một vụ án trong cuộc sống thật.

- Là cảnh sát, sớm muộn phải nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầu rơi. Nếu như em không dám đối mặt, về sau làm sao làm cảnh sát được nữa?

Vụ án đầu tiên đã gặp phải tử trạng thê thảm như vậy, Barcode không khỏi cảm thán số phận xui rủi của cậu. Trời xanh thật thương cậu biết mấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com