Vụ án thứ 1 (3)
Kim đang khuỵu gối quỳ một chân cạnh tấm bạt phủ vô trùng, cẩn thận kiểm tra thi thể của nạn nhân. Vừa ngẩng đầu, đã ngưng đọng một đôi mắt trong suốt như thủy tinh.
Đây mới là Porchay Kittisawasd, Porchay của hắn!
So với nhóc con mười bảy, mười tám tuổi trong ký ức của Kim, Porchay đã trưởng thành hơn không ít. Nhóc cao cao ráo hơn, nhưng lại gầy guộc hơn. Mái tóc huyễn hoặc vốn có chút bù xù cắt tỉa gọn gàng, khoe khéo vầng trán cao ngạo, dung mạo xinh xắn, đáng yêu đã thoái lui những đường nét ngây thơ, non nớt, trở nên mềm mại, dịu dàng. Chỉ có thói quen khoác sơ mi kiểu dáng rộng rãi trên áo thun màu trắng tinh khôi là không thay đổi, nhưng thay vì chiếc áo sơ mi kẻ ca rô quen thuộc, cậu khoác hờ hững một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, mang theo khí chất thanh tân và sạch sẽ.
JobBas lặng lẽ quan sát nhau, rốt cuộc thấu hiểu tại sao họ lại nhầm lẫn Barcode với người trong bức ảnh của Kim. Dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Porchay và Barcode có đến bảy, tám phần tương tự, nếu không nói, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng họ là anh em.
Job khe khẽ thì thầm:
- Hai người thật sự không phải anh em à?
Barcode ngơ ngác quan sát dung mạo xinh xắn, đáng yêu có đến bảy, tám phần tương tự, bỗng nhiên thấu hiểu được ánh mắt của Kim khi nhìn thấy cậu trong đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Người trong bức ảnh của Kim quả thật là người trong lòng của hắn, chỉ là người ấy không phải là cậu.
- Chào mọi người, em là pháp y mới của sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan. Em tên Porchay Kittisawasd, mọi người có thể gọi em là Porchay!
Từ khi Porchay xuất hiện, đội trưởng quảng giao và cợt nhả của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan bỗng nhiên trở nên cực kỳ im lặng. Không chỉ im lặng, Kim giống như đã hóa thành bức tượng, chỉ biết giương đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, ngơ ngác quan sát nhóc con khuỵu chân quỳ gối cạnh thi thể của nạn nhân.
- Dựa vào hình thái của bộ phận sinh dục, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới. Trong khoang miệng có 32 cái răng, dựa vào mức độ mài mòn và màu sắc của răng, tuổi của nạn nhân khoảng từ 17 đến 25 tuổi. Mũi và miệng của nạn nhân đầy tro bụi, nguyên nhân tử vong có lẽ là bị thiêu sống!
Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Barcode, em suy nghĩ thế nào?
Giống như đang ngồi học bất ngờ bị giáo viên điểm danh, Barcode sửng sốt một chút, nhưng vẫn vô cùng tự tin trả lời:
- Muốn thiêu cháy nạn nhân đến tình trạng như vậy, cần một ngọn lửa lớn và duy trì trong thời gian dài. Nhưng trên đỉnh núi không có dấu hiệu của đám cháy, cây cối và thảm cỏ đều nguyên vẹn, đất đá không có dấu vết cháy sém, có lẽ đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án!
Jespipat Tilapornputt gật đầu:
- Tốt đấy, nhóc con!
Anh vươn bàn tay săn chắc, vỗ bờ vai mảnh khảnh của Barcode. Bởi vì không khống chế sức lực, suýt chút nữa khiến Barcode ngã sóng soài:
- Khả năng quan sát tỉ mỉ, đầu óc nhạy bén, rất thích hợp để trở thành cảnh sát!
Jeff vươn bàn tay thon dài, đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của Barcode, tránh cho cậu nhóc tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Cổ tay hữu lực hơi dụng lực, kéo thân thể thẳng tắp về phía sau, để cậu nhóc tránh xa Jes càng xa càng tốt.
Jes tổn thương nhưng Jes không dám nói!
- Căn cứ vào nhiệt độ của gan, thời gian tử vong của nạn nhân là từ 20 giờ đêm qua đến 0 giờ hôm nay. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính xác phải đợi tôi trở về giải phẫu tử thi mới kết luận được!
Kim hình như đã khôi phục tri giác, bàn tay thon dài dùng một nhánh cây khẳng khiu trụi lá, cào xới lớp đất đá lấp xung quanh thi thể:
- Khi tôi đến hiện trường, trên lớp đất đá chôn vùi thi thể của nạn nhân có một gốc nha đam. Rễ cây bám không sâu, bị màn mưa tầm tã dội qua đã ngả nghiêng. Lớp đất xung quanh cây còn rất mới, trên đỉnh núi cũng không tìm thấy gốc nha đam nào khác.
... Không giống như mọc lên, mà giống như có người cố ý trồng!
Jeff nói:
- Ý của anh là, hung thủ sau khi thiêu sống nạn nhân, đã mang thi thể của nạn nhân đến đỉnh núi, chôn vùi trong lớp đất đá rồi trồng lên một gốc nha đam?
Sau khi thiêu sống nạn nhân, hung thủ hoàn toàn có thể bỏ mặc thi thể của nạn nhân trong biển lửa, hoặc tùy tiện ném vào bãi rác, ném xuống dòng sông, bãi biển để phi tang. Cứ cho rằng hung thủ muốn chôn vùi thi thể của nạn nhân trong lớp đất đá để phi tang, cũng không cần thiết phải mang theo thi thể của nạn nhân leo đến tận đỉnh núi cao ngất.
Ngay cả gốc nha đam trồng trên thi thể của nạn nhân cũng vô cùng kỳ lạ!
- Thật giống như một loại nghi thức!
Nghi thức?
Đúng vậy! Là nghi thức.
Bị hai đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch giống y như đúc cùng nhau quan sát, Bible Wichapas có chút sợ hãi, nép thân thể thẳng tắp đằng sau thân thể săn chắc của Jes. Jes chau chân mày lưỡi kiếm, cảm thấy tức giận hết sức! Anh em hai người ức hiếp tôi thì cũng thôi, sao bây giờ còn ức hiếp vợ của tôi nữa.
Bởi vì bị thiêu cháy, thay vì được bọc trong túi đựng xác thông thường, thi thể của nạn nhân sẽ được bọc trong một tấm bạt phủ vô trùng, cùng loại với tấm lót trên chiếc giường điều trị những nạn nhân bị bỏng trong bệnh viện. Sau đó, thi thể của nạn nhân sẽ được đặt vào túi đựng xác và vận chuyển đến đội pháp y của sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan theo quy trình thông thường. Thời điểm Porchay leo lên chiếc xe chuyên dụng, Kim bỗng nhiên vươn tay, tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của nhóc con. Nhóc con xoay người, đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc, trong đáy mắt trong suốt tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng, khiến trái tim trong lồng ngực của Kim đau đớn như bị băm vằm.
Đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nhóc con, đã từng đong đầy tình yêu chân thành, tha thiết, mỗi khi ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn!
- Đã lâu không gặp!
Chất giọng của hắn trầm khàn, từ tính, mỗi chữ tựa như một lưỡi dao sắc bén, rạch nát cổ họng để vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ.
Porchay đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Đã lâu không gặp, anh Satur!
Anh Satur...
Xưng hô này, so với người xa lạ cũng chẳng khác nhau là bao! Những ngón tay xương khớp rõ ràng vô thức thả lỏng, bàn tay thon dài của Kim liền trượt khỏi cổ tay mảnh khảnh của Porchay. Hắn cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo, vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt long lanh.
Bàn tay trắng trẻo của Porchay vẫn vươn ra giữa làn gió lồng lộng, vậy mà không hề thu hồi.
- Kim...
Ngay khi Porchay cho rằng Kim sẽ bị xưng hô lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của cậu mà từ bỏ, thì Kim bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch thẳng tắp ngưng đọng dung mạo xinh xắn, đáng yêu của cậu. Trong đáy mắt long lanh vô cùng kiên định, không có chút chần chừ, do dự hay nản lòng thoái chí nào!
- Em vĩnh viễn đều có thể gọi là anh là Kim. Còn nếu không, gọi anh là Wik cũng được!
Thongkam Khanlongsuk, tên thường gọi là Wik, chính là cái tên mà Kim dùng để tiếp cận Porchay. Thời điểm đó, sở cảnh sát thành phố Bangkok đang điều tra một vụ án buôn lậu và rửa tiền xuyên quốc gia, manh mối trọng yếu là vị cảnh sát đã về hưu Apivich Kittisawat, cha ruột của hai anh em Porsche và Porchay. Kim được mệnh lệnh dùng thân phận của Wik, một nghệ sỹ guitar tự do, tiếp cận con trai út của nhà Kittisawat là Porchay, trở thành gia sư dạy kèm guitar cho nhóc con, hòng điều tra Pat Apivich.
Lần đầu tiên Kim và Porchay gặp nhau, hắn vừa đàn vừa hát bài hát Hãy để tình yêu trở lại trong quán cà phê nhỏ cạnh trường học của Porchay, nơi nhóc con thường xuyên đến đây vào mỗi cuối tuần để làm bài tập về nhà. Ở độ tuổi ngây thơ và trong sáng nhất của cuộc đời, nhóc con vốn say mê tiếng đàn guitar đã dễ dàng rơi vào lưới tình với chàng ca sỹ đẹp trai có giọng hát ngọt ngào, lãng mạn và tài đánh đàn điêu luyện. Kim thuận theo lời nài nỉ của Porchay, mỗi buổi tối đều đến nhà để dạy kèm guitar cho cậu, dần dần trở nên thân thiết với anh trai và gia đình của cậu.
Ngày thu thập đủ bằng chứng, chính Kim là người còng tay, áp giải Pat Apivich đến sở cảnh sát thành phố Bangkok với tội danh rửa tiền. Nhóc con khóc lóc đến nỗi tê tâm liệt phế, giãy khỏi vòng tay săn chắc của anh trai để chạy theo xe cảnh sát, tóm lấy cổ tay hữu lực của Kim:
- Anh có từng yêu em không?
Đôi mắt trong suốt như thủy tinh đầm đìa nước mắt, dung mạo xinh xắn, đáng yêu lem luốc như một chú mèo hoa. Kim vươn tay, gỡ bàn tay trắng trẻo trên cổ tay hữu lực của hắn:
- Anh xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com