Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (6)

Chung cư của anh em nhà Satur cách đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan khá gần, chỉ khoảng mười phút đi bộ. Thời gian không còn sớm, hàng quán xung quanh đội điều tra hình sự hầu hết đều đã đóng cửa, Kim ngẩng đầu, quan sát ngọn đèn trước cửa hàng bán thịt nướng khoái khẩu của Jeff. Ngọn đèn đã hư hỏng vài ngày, nhưng ông chủ mập mạp nơi cửa hàng luôn lãng quên thông báo với công ty chiếu sáng công cộng để sửa chữa.

Bình thường, có ánh sáng rực rỡ từ cửa hàng bán thịt nướng, khách hàng xếp thành hàng dài chờ đợi xung quanh cửa hàng đều không hề chú ý đến ngọn đèn đường bị hỏng. Nhưng cửa hàng vừa đóng cửa, khách hàng xếp hàng không còn, một góc con đường bỗng nhiên chìm trong bóng đêm huyễn hoặc, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Kim bỗng nhiên suy nghĩ đến một câu Thành ngữ của Trung Quốc:

Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên.

(Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa.)

Vừa suy nghĩ đến đây, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của hắn vừa vặn ngưng đọng một bóng dáng cao ráo đang loay hoay đằng sau một chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, cơ hồ hòa làm một với bóng đêm huyễn hoặc. Chiếc áo hoodie màu đen có mũ trùm bao bọc cả mái tóc lẫn gương mặt, quần dài màu đen có kích thước rộng rãi giấu giếm hoàn toàn thân hình cao ráo, bao tay và tất chân đều có màu đen, ngay cả đôi giày thể thao tối giản cũng màu đen, chẳng để lộ chút da thịt nào.

Kim: ...

Bóng dáng cao ráo cơ hồ che lấp cả cốp xe, nhưng đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Kim vẫn mơ hồ nhìn thấy một góc lộ ra của vật thể không xác định, kích thước lớn và khá dài, được bọc trong lớp nilo màu đen bóng. Bàn tay đeo bao tay vừa đóng lại cốp xe, Kim ngay lập tức giấu giếm thân thể thẳng tắp đằng sau cột đèn kiên cố.

Mũ trùm màu đen tuyền quả thật đã giấu giếm một nửa gương mặt, một nửa còn lại cẩn thận che chắn bằng một chiếc khẩu trang cũng màu đen nốt. Kim cẩn thận dùng điện thoại di động nhắn tin cho đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Ai đang ở lại trong sở cảnh sát thì lái xe đến đón hắn.

Chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền vừa biến mất, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền ngay lập tức xuất hiện. Kim nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, quan sát người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế lái:

- Tại sao lại là anh? Job đâu?

Jes đóng lại mui trần của chiếc Spyker C8 màu đen tuyền:

- Có lên không?

Thật không biết ai là đội trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan nữa!

Còn chưa kịp ngồi vững, Jes đã giẫm chân ga, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền như mũi tên bật khỏi dây cung, vun vút xé tan tành làn gió lồng lộng, duy trì một khoảng cách vừa phải với chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền.

- Bas thèm ăn bánh kem phô mai, Job đi mua cho vợ của hắn rồi!

Nếu như Kim nhớ không lầm, địa chỉ của cửa hàng bán bánh kem phô mai mà Bas yêu thích cách đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan hơn 10 km cơ!

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chờ Job đến cửa hàng, có khi nào họ đóng cửa rồi không?

Jes liếc đôi mắt hắc bạch phân minh, giống như cảm thấy câu hỏi của Kim vô tri hết sức:

- Job đã gọi điện thoại đến cửa hàng, yêu cầu họ giữ lại một phần bánh kem phô mai. Hắn sẽ trả tiền gấp đôi!

Sao cái đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan ai cũng đội vợ lên đầu thế?

- Còn anh thì sao? Bible nhà anh không thèm ăn cái gì à?

Kim vốn chỉ tùy tiện hỏi, ai ngờ Jespipat như sói xám bị giẫm phải đuôi, hận không thể cắn xé cả thân thể thẳng tắp của Kim:

- Anh cũng muốn trở về nhà sớm để nấu một bữa tối thịnh soạn, với beafsteack sốt tiêu đen, ăn kèm măng tây áp chảo, khoai tây chiên và rượu vang hảo hạng...

Bas và Bilbe đều là những chàng trai cao lớn, sở hữu dung mạo sắc bén và khí chất lạnh lùng. Kim đã từng đọc một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội của Trung Quốc, nếu như thế giới mà họ sống là thế giới ABO, nhiều khả năng Bas và Bible đều là Alpha. Thậm chí là Alpha cấp S.

Nhưng biết làm sao được, Job và Jes đều là Enigma!

- ... Nhưng anh oẳn tù tì thua Job!

Kim: ...

Vậy thì liên quan gì đến em?

Bas thích ăn đồ ngọt, Bible lại vô cùng kén ăn. Nếu như tâm trạng của Bas không tốt, thì dù cửa hàng xa xôi cách mấy, Job cũng sẽ lái xe đến để mua bánh ngọt cho Bas. Bible còn khó hầu hạ hơn, nếu thức ăn không hợp khẩu vị, cậu sẽ nếm một miếng rồi thôi, thà rằng nhịn đói cũng nhất quyết không ăn, khiến Bible ngày nào cũng phải thức dậy thật sớm, chuẩn bị cơm trưa và bảo quản trong hộp giữ nhiệt để dỗ dành dạ dày của Bible.

Kim lặng lẽ quan sát Job và Jes chạy đôn chạy đáo, nhưng trên khóe môi bạc phếch luôn luôn treo nụ cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, bỗng nhiên hồi tưởng đến đôi mắt trong suốt như thủy tinh không nhiễm bụi trần của Porchay. Nếu như thế giới mà họ sống là thế giới ABO, Porchay chắc chắn là Omega! Nhóc con hiền lành, ngoan ngoãn, trắng trẻo và mềm mại, khơi gợi bản năng chinh phục, chiếm hữu và bảo vệ của đàn ông.

Thỉnh thoảng, hắn còn mong Porchay của hắn đòi hỏi và dỗi hờn giống như Bas và Bible ấy chứ.

Chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền duy trì ở tốc độ trung bình, không quá nhanh chóng, cũng không quá chậm chạp, cứ như vậy lặng lẽ như một bóng ma, bỏ lại trung tâm của thị trấn Prachuap Khiri Khan đằng sau tay lái. Đường phố vắng vẻ không một bóng người, để tránh bị phát hiện, Jes ngay cả đèn xe cũng không bật, chỉ dựa vào hai chiếc đèn đằng sau đuôi xe của chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền. Trong bóng đêm huyễn hoặc, hai chiếc đèn đỏ rực tựa như hai tròng mắt của quỷ dữ, dẫn dụ chiếc Spyker C8 màu đen tuyền bước vào cánh cổng của địa ngục.

Kim vươn bàn tay thon dài, bám lấy lưng ghế phụ lái, nhăn mặt nhó mày bày ra bộ dạng tráng sĩ một đi không trở lại. Đôi môi mỏng manh như đường chỉ thở dài một hơi, khe khẽ ngâm nga hai câu thơ của Kinh Kha:

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Jes: ...

- Ai thèm chết chung với mày!

Anh nghiến răng nghiến lợi:

- Anh đã thêm tên của Bible vào gia phả rồi, cho dù có chết, vợ chồng anh cũng chôn chung một mộ!

Kim quan sát quang cảnh lướt qua cửa kính trong suốt, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền theo chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền rẽ vào một con đường chật hẹp và dốc đứng, hình như dẫn lên một ngọn núi cao ngất.

- Chôn chung một mộ đâu nhất thiết phải chết chung với nhau!

Âm thanh trầm khàn, từ tính vừa vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Kim, Jes bỗng nhiên xoay vô lăng, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng. Bánh xe nhẹ nhàng chệch khỏi con đường chật hẹp và dốc đứng, tưởng chừng lao xuống vực sâu.

Dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Kim tái mét!

- Xin lỗi, lỡ tay!

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Jes nhàn nhã xoay vô lăng, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền đang lao về phía vực sâu thành thục chuyển hướng, quay trở lại con đường chật hẹp và dốc đứng. Jes nhếch khóe môi bạc phếch, khoe khéo hàm răng trắng bóc đều tăm tắp.

Quãng đường còn lại, Kim không dám hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ nữa.

Vượt qua khúc cua ngặt nghèo, chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền dừng lại trên một bãi đất trống trải và bằng phẳng. Bàn chân của Jes vững vàng giẫm chân phanh, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền vừa vặn bị khúc cua che khuất, Kim im lặng quan sát người vận trang phục màu đen từ chiếc McLaren 675LT bước xuống, nương theo ánh sáng le lói của ngọn đèn đỏ rực mở cốp xe, lấy một chiếc xẻng bằng kim loại, bắt đầu đào một chiếc hố lớn.

Kim rút khẩu súng từ trong túi quần:

- Anh chờ đợi ở đây. Nếu cần thiết, thì giúp tôi ngăn chặn ô tô của nghi phạm!

Trong bóng đêm huyễn hoặc như một tấm vải liệm bao trùm lên con đường chật hẹp và dốc đứng, chỉ có đầu xẻng bằng kim loại va chạm với lớp đất đá, dội lên thành từng âm thanh đinh tai nhức óc. Bàn chân vững vàng của Kim cẩn thận di chuyển từng bước, nép thân thể thẳng tắp vào bóng đêm huyễn hoặc, nơi ánh sáng le lói của ngọn đèn đỏ rực của chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền không chiếu đến.

Hố lớn sâu bằng nửa thân người và rộng gấp đôi kích thước của một người trưởng thành, người mặc đồ đen cắm chiếc xẻng bằng kim loại cạnh chiếc hố, từ trong cốp xe vác lên bờ vai vật thể bọc trong lớp nilo màu đen bóng, ném vào chiếc hố. Trong khoảnh khắc chỉ còn cách thân thể cao ráo của người mặc đồ đen vài bước chân, bàn chân của Kim đạp phải một cành cây khô. Tách một tiếng, âm thanh cực nhỏ, đối với người đang tập trung cao độ lại trở thành chí mạng, Kim không chút do dự nâng khẩu súng trong tay, nhưng vẫn chậm hơn một bước, người mặc đồ đen đã vung chiếc xẻng trong tay, kim loại lạnh lẽo nặng nề đập vào cổ tay của Kim, đánh bay khẩu súng trong bàn tay thon dài.

Người mặc đồ đen xoay chiếc xẻng bằng kim loại trong tay, giáng xuống đỉnh đầu của Kim. Kim vội vàng nhấc cánh tay săn chắc, bắt chéo trên đỉnh đầu, ngăn chặn chiếc xẻng bằng kim loại. Người mặc đồ đen nhấc chân, một cước đạp vào phần bụng bằng phẳng, đẩy Kim lùi lại một bước.

Động tác của người mặc đồ đen vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác, tàn nhẫn nhắm vào các vị trí trọng yếu trên thân thể thẳng tắp. Chiếc xẻng bằng kim loại vốn nặng nề, trong bàn tay của người mặc đồ đen lại tựa như một món đồ chơi, hiển nhiên đã từng trải qua đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Người mặc đồ đen chống chiếc xẻng trên mặt đất, một cước song phi nhắm vào lồng ngực của Kim, Kim xoay người né tránh, bàn chân đá vào chiếc xẻng. Trong tay không còn điểm tựa, người mặc đồ đen ngã xuống, bàn tay vững vàng chống lên mặt đất, mũi chân đúng lúc quét qua, lưu lại một vết thương đầm đìa máu tươi trên mí mắt của Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com