Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (7)

Tầm nhìn trong bóng tối vốn đã kém, theo máu tươi chảy tràn trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, Kim căn bản chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nỗ lực chớp chớp hàng mi cong cong, mơ hồ cảm giác người mặc đồ đen đã leo lên chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, vun vút lao về phía hắn. Tốc độ này, rõ ràng muốn giết chết hắn.

Như mũi tên bật khỏi dây cung, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền của Jes vững vàng lao đến, ngăn chặn đường đi của chiếc McLaren 675LT, đồng thời che chắn cho thân thể thẳng tắp của Kim. Đoạn đường vừa chật hẹp vừa dốc đứng, nếu như xảy ra va chạm, chiếc Spyker C8 màu đen tuyền của Jes có thể bị đẩy vào vách núi dựng đứng, nhưng chiếc McLaren 675LT của người mặc đồ đen cũng có khả năng bị dư chấn đẩy xuống vực sâu. Khi khoảng cách giữa hai xe đã gần trong gang tấc, chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền bỗng nhiên chuyển hướng, đầu xe quét qua chiếc Spyker C8, mang theo âm thanh rin rít chói tai rồi lao vào bóng đêm huyễn hoặc.

Thời điểm Jeff và Barcode nghe thấy tin tức, vội vàng chạy đến hiện trường, Kim đang ngồi tựa tấm lưng thẳng tắp vào vách núi dựng đứng. Vết thương trên mí mắt đã cầm máu, nhưng có lẽ bởi vì mất máu khá nhiều, dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn đã trắng tái như tuyết băng, hàng mi cong cong khép hờ hững trên đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch, trông đáng thương phải biết!

- Anh bị thương rồi!

Barcode vội vàng khuỵu chân quỳ gối, đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy dung mạo anh tuấn như tượng tạc, âm thanh trong trẻo vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp:

- Bác sỹ đã đến chưa? Đã kiểm tra vết thương cho anh chưa? Họ nói như thế nào?

Hốc mắt của Barcode hửng hồng, nước mắt đẹp đẽ như trân châu đảo quanh đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào! Kim cẩn thận tránh đi động chạm của cậu, thân thể thẳng tắp vững vàng lùi lại một bước, khóe mắt long lanh liếc thấy dung mạo xinh xắn, đáng yêu có đến bảy, tám phần tương tự Barcode hé ra đằng sau bờ vai vững vàng của Jeff.

Kim: ...

Tình ngay lý gian.

Vốn dĩ muốn nháy mắt với Jeff, nhưng mí mắt đang bị thương, vừa cử động liền khiến vết thương rách ra, máu tươi đầm đìa chảy vào trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch. Porchay thở dài, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi bộ dạng đáng thương của hắn:

- Để tôi băng bó vết thương cho anh ấy!

Vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ được một sợi dây vô hình kéo lên đỉnh núi cao ngất, ánh sáng huy hoàng như dòng thác chảy tràn lên bãi đất trống trải, chia con đường chật hẹp và dốc đứng thành hai nửa. Kim và Barcode đứng trong một nửa ánh sáng. Jeff và Porchay đứng trong một nửa bóng tối. Ngay khi Porchay nhấc bàn chân nhỏ nhắn, bước về phía Kim, Barcode đồng thời lùi lại về phía Jeff, trở thành Kim và Porchay đứng trong ánh sáng, còn Jeff và Barcode đứng trong bóng tối.

So với Barcode, Kim không hề bài xích động chạm của Porchay. Hắn ngơ ngác quan sát bàn tay trắng trẻo đeo bao tay y tế giữ lấy phần cằm bướng bỉnh của hắn, trong khi bàn tay còn lại cẩn thận sát trùng vết thương trên mí mắt của hắn.

- Anh không sao!

Bởi vì khoảng cách quá gần gũi, âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Kim như đang thì thầm bên vành tai trắng nõn của Porchay:

- Em đừng lo lắng!

Vành tai trắng nõn của Porchay vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, bị hô hấp nóng bỏng như dung nham sôi sục của hắn mơn trớn, ngay lập tức thấm đẫm một mạt hửng hồng rực rỡ. Cậu thu hồi lo lắng, xót xa trong đáy mắt trong suốt, đôi môi hửng hồng vô thức cong lên độ cung dỗi hờn:

- Ai thèm lo lắng cho anh!

Kim bật cười, hai năm xa cách, nhóc con nhút nhát, rụt rè của quá khứ còn học được cách nũng nịu, dỗi hờn cơ đấy!

- Ghen à?

Porchay vậy mà không trả lời. Nét cười trên khóe môi mỏng manh như đường chỉ càng thêm rực rỡ, nếu không phải đang ở hiện trường của vụ án, Kim thật muốn đặt nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi hửng hồng của nhóc con.

- An tâm, cho dù cậu nhóc giống em cách mấy, chung quy cũng không phải là em. Có em ở đây rồi, anh cần gì người khác nữa?

Porchay vốn đã bị hô hấp nóng bỏng như dung nham sôi sục trêu đến nỗi tinh thần bất loạn, nghe thấy âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Kim, bàn tay thon dài run lên, suýt chút nữa đánh rơi băng gạc trắng phếu. Cậu vội vàng băng bó vết thương trên mí mắt của Kim, sau đó gần như bỏ chạy mà chạy đến vị trí của Jeff và Barcode.

Vật thể bọc trong lớp nilo màu đen bóng đã được nhấc khỏi chiếc hố, cẩn thận đặt ngay ngắn trên tấm bạt phủ vô trùng. Từ hình dạng, rất giống với thi thể của một người trưởng thành. Trong bóng đêm huyễn hoặc không nhìn thấy rõ ràng, bây giờ vầng mặt trời khổng lồ đã treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm, Jeff dùng một cành cây khô trụi lá, cào xới lớp đất đá bên hông chiếc hố, lộ ra một ngón tay cháy đen.

Thi thể mà Jeff vừa phát hiện, toàn thân cháy đen, cong lại thành một góc độ kỳ quái. Cơ mặt nhăn nhúm trong một biểu cảm kinh hoàng, đôi mắt trắng dã, trợn trừng như muốn bong ra khỏi hốc mắt, cái miệng đen ngòm mở to, trong khoang miệng đầy tro bụi.

- Tử trạng vô cùng giống với thi thể tìm thấy trên đỉnh núi!

Jeff gật đầu:

- Địa điểm tìm thấy thi thể cũng là trên đỉnh núi, xung quanh không có dấu hiệu của đám cháy, có lẽ cũng không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án!

Bàn tay trắng trẻo đeo bao tay y tế của Barcode nhấc lên một gốc nha đam:

- Ngay cả gốc nha đam trồng trên lớp đất đá chôn vùi thi thể cũng có!

Hai thi thể tìm thấy trên đỉnh núi, nhiều khả năng là cùng một hung thủ.

Trên tấm bạt phủ vô trùng, lớp nilon màu đen bóng đã cẩn thận cắt bỏ. Trong đó bọc thi thể của một người đàn ông trưởng thành. Nạn nhân hoàn toàn khỏa thân, mái tóc ướt đẫm, làn da tái nhợt, giống như ngâm trong nước một thời gian dài.

Job hỏi:

- Có khi nào là chết đuối không?

Porchay lắc đầu:

- Khoang mũi và miệng không có bọt, chứng minh nạn nhân không hô hấp trong nước...

Ngón tay tiêm tú bao bọc trong bao tay y tế cẩn thận chạm vào làn da tái nhợt của nạn nhân:

- Làn da trên thân thể và gương mặt có màu sắc khác nhau, làn da trên thân thể trắng nhợt, nhăn nheo và mất đi sự đàn hồi, giống như bị ngâm trong nước một thời gian dài. Trái lại, làn da trên gương mặt vẫn còn sự đàn hồi, màu sắc không phải trắng nhợt, mà là tái xanh, giống như mất máu quá nhiều. Nhiều khả năng chỉ có thân thể ngâm trong nước, còn gương mặt thì không!

Bas chớp chớp hàng mi cong cong:

- Vậy nguyên nhân tử vong là gì?

Porchay chau chân mày thanh tú:

- Có lẽ là mất máu quá nhiều!

Bible kinh ngạc:

- Mất máu quá nhiều?

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Jeff dừng lại giữa hai chân của nạn nhân, nơi vốn là bộ phận sinh dục chỉ còn lại một mảnh da thịt hỗn độn, giống như bị cắt bằng một lưỡi dao cùn. Nhìn thấy rõ ràng một lỗ hổng sâu hoắm, như một cái miệng đỏ lòm ngậm đầy máu tươi.

- Hung thủ dùng một lưỡi dao cùn, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân. Sau đó ngâm thân thể của nạn nhân vào trong nước ấm, nhiệt độ của nước sẽ khiến máu không đông lại, khiến nạn nhân mất máu đến chết!

Máu tươi vẫn chưa hoàn toàn khô lại, dinh dính trên làn da trắng bệch thành từng vệt nhớp nhúa, vài giọt máu tươi có hình dáng như nước mắt, ve vuốt bắp đùi mềm nhũn, nhỏ giọt trên lớp nilon màu đen bóng.

Bible hỏi:

- Tại sao hung thủ phải dùng phương pháp phức tạp như vậy để giết chết nạn nhân?

Trong tay có một lưỡi dao cùn, vậy chẳng phải cắt đứt cổ họng hay đâm một nhát vào trái tim là được rồi?

Barcode nói:

- Anh phải hỏi là, rốt cuộc hung thủ có thù hận gì với nạn nhân, đến nỗi phải sử dụng phương pháp tra tấn như vậy để giết chết nạn nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com