Vụ án thứ 1 (9)
Kim hếch phần cằm bướng bỉnh, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch hấp háy, mô phỏng âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Jeff:
- Barcode, cậu cảm thấy như thế nào?
Barcode nói:
- Em nghĩ, ở tầng trệt có lẽ có camera giám sát!
- Tại sao?
- Ở đây có rất nhiều tấm đệm, mỗi tấm đệm là một trò chơi cờ bạc khác nhau, nhưng lại chỉ có bốn người canh gác. Theo lời nói của chị Engfa, bốn người này cũng không tập trung canh gác, mà vừa đánh bạc vừa hút thuốc, giống như tin tưởng rằng sẽ có người thông báo với họ khi có biến cố xảy ra. Ngoài ra, việc Chod Soontorn đúng lúc tẩu thoát bằng đường ban công, chứng minh ông ta có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở tầng trệt!
Engfa Waraha ngẩng đầu, quan sát trần nhà ám khói màu xám tro, cùng với những bức tường bong tróc loang lổ, hoàn toàn không nhìn thấy camera:
- Nhưng trên trần nhà và vách tường đều không có camera?
Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Có thể là camera ẩn!
Kim hơi cúi người, vốn muốn để tầm mắt của hắn ngang hàng với đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode. Đây là thói quen của hắn mỗi khi trêu chọc Porchay, nhóc con thời điểm đó mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, thân thể nhỏ nhắn vẫn đang phát triển, thấp hơn hắn cả một cái đầu.
Kết quả phát hiện Barcode vậy mà cao hơn cả hắn khi đứng thẳng! Kim ngượng ngùng đứng dậy, ngón tay xương khớp rõ ràng sờ soạng sống mũi thẳng tắp:
- Theo em, camera ẩn có thể được đặt ở đâu?
Barcode cẩn thận quan sát tầng trệt của nhà trọ, lớp sơn cũ kỹ trên bức tường đã bong ra từng mảng, lộ ra những mảng tường trát xi măng loang lổ, có chỗ còn phô ra một phần gạch nung đỏ au như máu tươi. Có lẽ những bức tường xấu xí thật sự quá ảnh hưởng thị giác, Chod Soontorn cũng gọi là có cải thiện đôi chút khi treo sơ sài vài ba bức tranh tường, hầu hết được xé ra từ một quyển lịch cũ còn nguyên ngày tháng, với hình ảnh những cô nàng nóng bỏng mặc bikini uốn éo trên phông nền hoa lá sến sẩm.
Giữa bốn bức tường đầy những hình ảnh sexy, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode dừng lại ở một bức tranh treo vô cùng khác biệt. Dưới bức tranh không hề có ngày tháng, rõ ràng không phải xé ra từ một quyển lịch cũ. Hình ảnh trên bức tranh vẫn là một cô gái, nhưng chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong bàn tay của cô cơ hồ che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ lộ ra một phần bờ vai trong chiếc áo len màu cà phê sữa.
Barcode nhấc chân, nhanh chóng di chuyển đến vị trí của bức tranh. Bàn tay trắng trẻo không hề sờ soạng lên bề mặt bóng bẩy, mà nhắm ngay vị trí ống kính của máy ảnh trong bức tranh, thành công gỡ được một chiếc camera nhỏ xíu cỡ đầu ngón tay.
- Thông minh đấy!
Engfa Waraha gật đầu:
- Cho dù có ai nhìn thấy, họ cũng chỉ cho rằng đó là hình dạng của ống kính máy ảnh, không hề nghi ngờ là camera thật sự!
Trong đoạn ghi hình trích xuất từ camera ẩn, ngày xảy ra vụ án, Nawa Sarit đến sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn vào 23 giờ và ở lại cả đêm, đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới rời khỏi.
Job hỏi:
- Vậy chứng minh rằng Nawa Sarit thật sự không phải hung thủ trong vụ án tử thi bị cắt đứt bộ phận sinh dục?
Kim kiểm tra tin nhắn trên màn hình cảm ứng của điện thoại di động:
- Có thể gã không phải hung thủ trong vụ án tử thi bị cắt đứt bộ phận sinh dục, nhưng Nawa Sarit thật sự có điều giấu giếm chúng ta!
Trong phòng thẩm vấn tội phạm, Nawa Sarit ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên miếng băng keo cá nhân giấu giếm vết thương trên mí mắt của Jeff. So với anh trai song sinh luôn luôn tươi cười vui vẻ, dù thỉnh thoảng ý cười chẳng đến được khóe mắt long lanh, dung mạo anh tuấn như tượng tạc không có bất kỳ biểu cảm gì, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng băng tuyết. Xinh đẹp không chút tỳ vết, nhưng lại tản mát hàn khí lạnh lẽo thấu xương.
- Một ngày trước khi xảy ra vụ án, Diao Pongphan có đến sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan báo án, nói rằng sau khi anh ta dùng bữa tối tại nhà hàng City of Light, phát hiện chiếc McLaren 675LT trong bãi đỗ xe đã biến mất. Biển kiểm soát của chiếc xe trùng khợp với chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền bị hung thủ bỏ lại!
Barcode nhàn nhã gõ ngón tay tiêm tú lên mặt bàn bằng gỗ:
- Đội pháp chứng đã tiến hành kiểm tra chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền bị hung thủ bỏ lại, cửa kính của chiếc xe có dấu hiệu bị cạy mở, đồng thời tìm thấy một thanh thép bị bỏ lại trên ghế phụ lái!
Nawa Sarit nuốt nước bọt:
- Có rất nhiều người dùng thanh thép để trộm xe, đâu nhất thiết phải là tôi?
Barcode chớp chớp hàng mi cong cong, trông có vẻ ngây thơ, vô tội. Nhưng âm thanh trong trẻo vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng lại không cho Nawa Sarit cơ hội phản bác:
- Vậy trên thanh thép có ADN của anh, cũng là trùng hợp nhỉ?
Nawa Sarit im lặng, hồi lâu mới rầu rĩ hé môi:
- Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã từng dùng thanh thép trộm chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, nhưng tôi chỉ lái chiếc McLaren 675LT đi dạo một vòng rồi trả lại vị trí cũ!
Jeff đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Giá của chiếc McLaren 675LT phải hơn 12 triệu Baht, anh đã trộm được chiếc chiếc McLaren 675LT, lẽ nào không có ý định đem bán?
Nawa Sarit nói:
- Trông tôi thế này, hiển nhiên là không bao giờ đủ khả năng mua một chiếc McLaren 675LT. Tôi mà đem chiếc McLaren 675LT đi bán, người mua chắc chắn biết là tôi ăn cắp, bán cho người bình thường, lỡ họ báo cảnh sát thì sao? Còn bán cho môi giới, thể nào cũng bị họ ép giá. Bán rẻ thì tiếc, bán đắt thì không ai mua!
Cho dù là mua đi bán lại, thì giá thành của chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền cũng không hề rẻ. Đã có khả năng mua một chiếc McLaren 675LT, còn không bằng mua ô tô mới, hàng chính hãng, thay vì mua một chiếc ô tô có nguồn gốc không rõ ràng.
Theo lời nói của Nawa Sarit, việc trộm một chiếc xe bình dân, giá thành tương đối rẻ vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn.
- Nếu không có ý định bán, thì anh trộm chiếc McLaren 675LT để làm gì?
Nawa Sarit thở dài:
- Mấy hôm trước, tôi vừa mới chia tay bạn gái. Cô ta chê bai tôi chỉ là bảo vệ của nhà hàng City of Light, chia tay tôi để đến với người giàu có hơn. Đúng lúc tôi đang phiền não thì nhìn thấy Diao Pongphan điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền đến nhà hàng City of Light thưởng thức bữa tối...
Barcode tinh tế nắm bắt được trọng điểm:
- Anh quen biết Diao Pongphan?
Nawa Sarit gật đầu:
- Thời sinh viên, chúng tôi hoạt động chung trong một câu lạc bộ võ thuật, đã từng cùng nhau giành rất nhiều huy chương vàng trong các Đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh – sinh viên. Không thân thiết lắm, nhưng cũng xem như quen biết!
Jeff xoay người, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch vừa vặn ngưng đọng đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode.
- City of Light chỉ là một nhà hàng bình dân, bình thường nhìn thấy một chiếc McLaren 675LT gần như là điều không thể! Tôi vừa nhìn thấy chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền của Diao Pongphan liền suy nghĩ, không phải bạn gái cũ của tôi chê bai tôi nghèo khổ sao? Vậy tôi lái chiếc McLaren 675LT đến tìm cô ta, xem cô ta hối hận đến mức nào!
... Nhưng đến khi tôi hỏi Diao Pongphan, anh ta lại không chịu cho tôi mượn!
Barcode hỏi:
- Vậy nên anh trộm chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền của Diao Pongphan?
- Quả nhiên, cô ta nhìn thấy tôi lái chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền đã vô cùng hối hận, muốn nối lại tình xưa với tôi. Tôi bèn chở cô ta đi dạo một vòng, sau đó dứt khoát chia tay cô ta!
- Theo lời nói của anh, sau khi anh chở bạn gái cũ đi dạo một vòng thì mang chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền trả lại bãi đỗ xe của nhà hàng City of Light?
- Người có thể mua được chiếc McLaren 675LT hiển nhiên cũng không phải người đơn giản, tôi chỉ là một tên trộm cướp, nếu đắc tội với người có tiền có quyền thì không hay lắm! Vậy nên, sau khi chở bạn gái cũ đi dạo một vòng, tôi lái chiếc McLaren 675LT trở lại bãi đỗ xe của nhà hàng City of Light. Tôi còn cố tình đỗ xe cách đó một quãng, để Diao Pongphan có phát hiện chiếc McLaren 675LT biến mất rồi tìm lại được, cũng chỉ cho rằng bản thân nhớ nhầm vị trí đỗ xe!
Jeff hỏi:
- Anh ngang nhiên trộm xe của khách hàng, không sợ bị camera giám sát ghi hình lại sao?
- Không phải tôi nói rồi sao? Tôi là bảo vệ của nhà hàng City of Light. Camera giám sát trong bãi đỗ xe đã hư hỏng từ lâu, ông chủ của nhà hàng tiếc tiền nên không chịu thay camera mới, thành thử camera giám sát trong bãi đỗ xe chỉ mang tính chất cảnh cáo, hoàn toàn không có tác dụng ghi hình!
Job quan sát Jeff vươn bàn tay thon dài đóng lại cánh cửa bằng gỗ của phòng thẩm vấn tội phạm:
- Tôi đã kiểm tra camera ẩn trong sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn, xác định khi Nawa Sarit lái xe máy đến sòng bạc, không phải điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền!
Barcode đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Nhưng cũng có khả năng Nawa Sarit giấu chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền ở chỗ khác!
Bas nói:
- Camera giám sát trong bãi đỗ xe của nhà hàng City of Light đã hư hỏng, làm sao biết Nawa Sarit có điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền trở lại bãi đỗ xe hay không?
Kim nhếch khóe môi mỏng manh như đường chỉ:
- Có thể chứ!
Jeff gật đầu:
- City of Light tuy rằng nhà hàng bình dân, nhưng bởi vì hương vị thơm ngon và giá cả phải chăng cho nên người đến thưởng thức rất nhiều. Theo lời khai của Nawa Sarit, giờ cao điểm thậm chí không đủ chỗ đỗ xe, khách hàng phải đỗ xe ngay trong những đường hẻm xung quanh nhà hàng.
... Bãi đỗ xe của nhà hàng không có camera giám sát, lẽ nào ô tô trong bãi đỗ xe cũng không có camera hành trình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com