Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (End)

Trong đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, Jes ngả tấm lưng săn chắc vào lưng ghế êm ái, hồi tưởng đến đôi mắt u uất của Jinda Nataya:

- Nếu như Diao Pongphan là hung thủ giết chết Aod Panraphol, người đau khổ nhất, có lẽ chính là Jinda Nataya!

Bas chớp chớp hàng mi cong cong:

- Tại sao anh lại suy nghĩ rằng tấm đệm trong phòng ngủ của Jinda Nataya có liên quan đến vụ án?

Barcode nói:

- Aod Panraphol vừa qua đời, Diao Pongphan liền vội vàng thay đổi khăn trải giường, đặt một tấm đệm lò xo mới từ nước ngoài. Nếu không phải Jinda Nataya mắc chứng đau lưng, không nằm trên tấm đệm lò xo thì không ngủ được, có lẽ ngay cả tấm đệm lò xo, Diao Pongphan cũng sớm thay đổi rồi!

Kim gật đầu:

- Tấm đệm lò xo trong phòng ngủ của Jinda Nataya có kích thước lớn, vừa dày vừa nặng, nếu đem đi vệ sinh cẩn thận, có lẽ khó khô kịp để Jinda Nataya nghỉ ngơi vào buổi tối. Diao Pongphan có thể ngay lập tức khăn trải giường, nhưng không thể thay đổi tấm đệm trong thời gian ngắn, không chừng trên tấm đệm còn lưu lại bằng chứng hữu dụng!

Đúng như dự đoán của Kim, khi báo cáo của đội pháp chứng được gửi đến, trên tấm đệm lò xo trong phòng ngủ của Jinda Nataya phát hiện ADN của ba người khác nhau. Một loại thuộc về nạn nhân Aod Panraphol, một loại thuộc về Jinda Nataya, một loại còn lại có trên 90% là anh em ruột, nghi ngờ thuộc về Diao Pongphan.

Fort Thitipong, đội trưởng đội pháp chứng của tỉnh Prachuap Khiri Khan nói:

- Trên tấm đệm lò xo trong phòng ngủ của Jinda Nataya, chúng tôi phát hiện mẫu tinh dục chứa ADN của Aod Panraphol!

Jes kinh ngạc:

- Tinh dịch? Không phải Aod Panraphol chỉ có tình cảm với người đồng giới sao? Jinda Nataya cũng đã xác nhận, cô và Aod Panraphol chưa từng quan hệ tình dục. Aod Panraphol nói rằng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn!

Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Đừng quên, trên tấm đệm không chỉ có ADN của Jinda Nataya!

Fort gật đầu:

- Đúng vậy! Chúng tôi tìm thấy có vết máu lẫn trong tinh dịch, chứa ADN của người thứ ba. Chính là người có xác suất trên 90% là anh em ruột với Jinda Nataya!

Bible rụt rè hé môi:

- Vết máu lẫn trong tinh dịch, vậy có nghĩa là... Diao Pongphan đã từng quan hệ tình dục với Aod Panraphol?

Âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Jeff:

- Hoặc thậm chí là bị Aod Panraphol cưỡng bức!

Nếu như Diao Pongphan thật sự đã từng bị Aod Panraphol cưỡng bức, vậy có thể thấu hiểu tại sao Diao Pongphan thù hận Aod Panraphol đến nỗi muốn giết chết anh ta! Cắt đứt bộ phận sinh dục, để Aod Panraphol chảy máu đến chết, tất cả những hành động này cũng đều có thể giải thích được.

Kim nói:

- Sau khi cắt đứt bộ phận sinh dục, hung thủ cần ngâm thân thể của Aod Panraphol trong nước nóng để anh ta chảy máu đến chết, hiện trường đầu tiên của vụ án nhiều khả năng phải có bồn tắm và hệ thống bình nước nóng. Có lẽ là một căn nhà!

Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch lướt qua danh sách bất động sản đứng tên của Diao Pongphan hiển thị trên máy tính xách tay của Bible, Kim chau chân mày thanh tú:

- Không đúng! Khi tôi bắt gặp hung thủ phi tang thi thể của Aod Panraphol, gã điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền xuất phát từ con đường dẫn đến đội điều tra hình sự. Nhưng trong danh sách bất động sản đứng tên của Diao Pongphan, không có căn hộ nào ở gần đây cả!

Tựa như suy nghĩ đến cái gì, Bible thoăn thoắn gõ ngón tay gầy guộc trên bàn phím. Màn hình bằng phẳng của máy tính xách tay xuất hiện một căn nhà, địa chỉ là cùng con đường với đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan.

- Đây là căn nhà cũ khi cha mẹ của Diao Pongphan còn sống, đứng tên của Jinda Nataya, nên không có trong danh sách bất động sản của Diao Pongphan!

Bas chớp chớp hàng mi cong cong:

- Sáng nay em đi mua bánh rán tẩm bột chiên giòn, nhìn thấy một chiếc xe tháo dỡ công trình đậu trước căn nhà này!

Nếu như căn nhà bị phá dở, rất nhiều manh mối sẽ bị chôn vùi trong lớp đất đá, việc tìm kiếm manh mối sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Xem ra Diao Pongphan đã bắt đầu tiêu hủy chứng cứ.

Kim, Jeff và Barcode vội vàng lao khỏi đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Barcode đứng gần cánh cửa nhất, nên tốc độ nhanh nhất, thời điểm cậu nhóc nhìn thấy căn nhà cũ, xe đào đã bắt đầu chuyển động, cánh tay bằng kim loại nặng nề vươn lên giữa bầu trời thăm thẳm, chuẩn bị giáng xuống mái nhà lợp ngói đỏ tươi.

Barcode cố gắng hét lên, nhưng âm thanh từ máy móc của công trình quá lớn, căn bản chẳng nghe thấy được gì. Cậu không chút do dự, thân thể thẳng tắp nhào đến trước căn nhà, cánh tay mảnh khảnh dang rộng, cố gắng giành lấy sự chú ý của người điều khiển xe đào.

Đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách bỗng nhiên bị lấp đầy, một cánh tay săn chắc đỡ lấy phần đầu của cậu, cẩn thận kéo vào trong lồng ngực, cánh tay còn lại vòng qua xương hồ điệp tinh xảo, lấy cả thân thể thẳng tắp che chắn, bảo vệ cho cậu. Cảm giác an toàn quen thuộc bỗng nhiên ập đến, xâm chiếm tất cả giác quan của Barcode, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy dung mạo anh tuấn như tượng tạc gần trong gang tấc, cùng với miếng băng keo cá nhân trên mí mắt.

Không phải Kim.

Nhưng cảm giác an toàn thật sự quá mức quen thuộc, y hệt như khi cậu bị làn khói dày đặc hun đến ho sặc sụa, ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo anh tuấn như tượng tạc của người đàn ông đang ôm cậu trong lồng ngực, xông ra khỏi đám cháy. Ngọn lửa tham lam thè chiếc lưỡi đỏ lòm điên cuồng liếm láp, bén vào chiếc áo sơ mi màu trắng dính đầy máu tươi của hắn, cháy lên một ngọn lửa, khiến cả cánh tay săn chắc là một mảnh đỏ rực. Người đang ôm cậu trong tay lại tựa như không hề cảm giác được đau đớn, cánh tay săn chắc ôm lấy cậu vô cùng vững vàng, ngay cả âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ cũng mang theo dịu dàng tan chảy:

- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi!

Hương thơm thanh thuần của thảm cỏ mượt mà quẩn quanh trên cánh mũi thon thon, trên vành tai trắng nõn, Barcode nghe thấy Jeff khe khẽ thì thầm:

- Không sao đâu, có tôi ở đây rồi!

Người điều khiển xe đào đúng lúc dừng lại, cánh tay bằng sắt của cỗ máy chỉ còn cách mái ngói đỏ tươi chưa đến nửa mét. Nếu cánh tay bằng sắt giáng xuống, căn nhà cũ sẽ đổ sập, chôn vùi hai thân thể thẳng tắp của Jeff và Barcode.

Nhìn thấy em trai bình an vô sự, trái tim chạy lên đến cổ họng của Kim rốt cuộc cũng rơi xuống lồng ngực, nhưng vẫn vô cùng lo lắng mà hỏi một câu:

- Không sao chứ?

Jeff buông cánh tay săn chắc đang ôm lấy Barcode, ngón tay xương khớp rõ ràng trên bờ vai mảnh khảnh của cậu dường như có chút lưu luyến:

- Không sao!

Đến bây giờ, Kim mới chú ý đến Barcode ở bên cạnh Jeff:

- Em thì sao?

Barcode ngoan ngoãn lắc đầu:

- Em không sao ạ!

Khi Kim tìm đến biệt thự của anh em nhà Loychusak, Diao Pongphan vừa mới trở về sau một ngày làm việc vất vả, được em gái thông báo tin tức cảnh sát đã mang tấm đệm lò xo trong phòng ngủ của cô về đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan. Tựa như biết rằng bản thân không thể thoát tội, thái độ của Diao Pongphan bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, mỉm cười trấn an Jinda Nataya:

- Em nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay, anh sẽ về trễ một chút!

Trong bồn tắm bằng sứ trong căn nhà cũ của Diao Pongphan tìm thấy vết máu của Aod Panraphol, trong lỗ thoát nước của bồn tắm tìm thấy một số mảnh vụn kim loại và gỗ, ghép lại thành một lưỡi dao hoàn chỉnh. Trên lưỡi dao có vết máu của Aod Panraphol, cán dao có dấu vân tay Diao Pongphan.

- Thật ra, khi Jinda thông báo mọi người đem tấm đệm lò xo trong phòng ngủ về đội điều tra hình sự, tôi đã biết tôi sẽ không thoát tội được!

Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Vậy là anh thừa nhận, anh là hung thủ giết chết Aod Panraphol?

- Việc em gái của tôi thầm thương trộm nhớ Aod Panraphol không phải bí mật gì, nên cho dù nghe thấy nhiều tin đồn xoay quanh Aod Panraphol, tôi vẫn đồng ý để hai người kết hôn với nhau. Từ khi đính hôn, Aod Panraphol thường xuyên ngủ lại nhà của chúng tôi, thỉnh thoảng còn ở lại cả ngày.

... Nửa tháng trước, tôi trở về từ chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, có chút mệt mỏi nên trở về nhà nghỉ ngơi, chứ không đến công ty. Khi tôi trở về nhà, Aod Panraphol cũng đang ở đó, anh ta nhìn thấy tôi mệt mỏi, nên rót cho tôi một ly nước lọc. Tôi không nghi ngờ gì đã uống hết.

... Sau khi uống nước, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, giống như không còn sức lực. Aod Panraphol có vẻ lo lắng, nói rằng muốn dìu tôi lên phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng anh ta không dìu tôi đến phòng ngủ của tôi, mà dìu đến phòng ngủ của Jinda.

... Trước khi tôi về nước, Jinda có nhắn tin cho tôi, nói rằng hôm nay con bé phải đi chụp tạp chí cả ngày, chỉ về nhà vào tối muộn. Tôi thấy con bé không có ở nhà, lại vào phòng ngủ của con bé để nghỉ ngơi thì không hay, nên muốn nhờ Aod Panraphol đỡ tôi về phòng ngủ của tôi. Không ngờ, anh ta chốt cửa rồi leo lên chiếc giường, vừa vuốt ve thân thể của tôi, vừa thổ lộ rằng anh ta đã yêu thầm tôi từ lâu, việc đồng ý kết hôn với Jinda chỉ là để tiếp cận tôi. Mặc cho tôi từ chối, anh ta vẫn cởi quần áo của tôi...

Thân thể cao ráo của Diao Pongphan run lên bần bật, ngay cả lời nói cũng có chút nghẹn ngào, giống như lưỡi dao xé nát cổ họng, để vụn vỡ trên đôi môi nhợt nhạt.

- Sau đó, Aod Panraphol đã cưỡng bức anh?

- Sau này tôi mới biết, Aod Panraphol đã bỏ thuốc mê vào ly nước lọc. Nếu không, anh ta làm sao có thể khống chế người đã từng là vận động viên võ thuật bán chuyên như tôi? Vậy nên, bởi vì tôi, bởi vì Jinda, tôi đều không thể buông tha cho anh ta!

... Trước khi Jinda trở về nhà, tôi đã đốt khăn trải giường có dấu vết Aod Panraphol cưỡng bức tôi. Nhưng Jinda mắc bệnh đau lưng, không có tấm đệm lò xo, con bé không thể ngủ được. Tôi không thể ngay lập tức thay đổi tấm đệm, chỉ có thể đặt hàng từ nước ngoài, dự định tiêu hủy tấm đệm có dấu vết của Aod Panraphol ngay khi tấm đệm mới trở về và nói dối Jinda rằng tôi không cẩn thận làm rơi tàn thuốc lá lên khăn trải giường, khiến nó bị cháy một mảng.

... Tôi gọi điện thoại cho Aod Panraphol, nói dối rằng tôi đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định chấp nhận tình cảm của anh ta, hẹn anh ta đến căn nhà cũ của cha mẹ. Khi anh ta đến, tôi mời anh ta một ly nước cam có thuốc mê, giống như anh ta đã bỏ thuốc vào ly nước lọc của tôi. Sau khi anh ta hôn mê, tôi dùng dao cắt đứt bộ phận sinh dục của anh ta rồi trói chặt anh ta vào bồn tắm, xả nước nóng ngâm thân thể, để anh ta chảy máu đến chết. Tôi muốn anh ta từ từ chịu đựng cảm giác cái chết đang đến gần.

- Khi anh mang thi thể của Aod Panraphol đi phi tang, thì bị tôi phát hiện?

- Chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền của tôi đã từng bị trộm, sau khi tôi báo cảnh sát, không bao lâu lại phát hiện chiếc xe xuất hiện ở vị trí cũ. Tôi suy nghĩ, nếu như cảnh sát phát hiện chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, cũng sẽ cho rằng người điều khiển chiếc xe là tên trộm chứ không phải tôi, nên tôi đã đặt thi thể của Aod Panraphol vào cốp xe, lái xe đến một đỉnh núi hẻo lánh để phi tang.

... Không ngờ lại gặp các anh!

Kim nheo đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch:

- Vậy thi thể bị thiêu cháy trên đỉnh núi cũng là anh phi tang?

Diao Pongphan kinh ngạc:

- Thi thể nào?

- Trên đỉnh núi, ngoại trừ thi thể của Aod Panraphol, chúng tôi còn tìm thấy một thi thể cháy đen bị chôn vùi!

Diao Pongphan lắc đầu:

- Tôi có thù hận với Aod Panraphol, nên mới giết chết anh ta. Tôi không giết chết bất kỳ ai khác!

Cánh cửa bằng kim loại của phòng thẩm vấn đóng lại, Barcode ngẩng đầu, quan sát bóng lưng thẳng tắp của Kim.

- Đội trưởng!

Tựa như gom góp tất cả can đảm, cậu nhóc bỗng nhiên chạy đến, bàn tay trắng trẻo kéo lấy tay áo màu nâu sẫm, sức lực mạnh mẽ như muốn xé áo khoác bằng da khỏi thân thể thẳng tắp của Kim. Cánh tay trần của Kim lộ ra đằng sau lớp áo, trên làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ không hề có bất kỳ vết sẹo nào.

Barcode hồi tưởng, trong nhà bếp đầy đủ tiện nghi, người đàn ông mặc một chiếc áo thun không tay màu đen tuyền, phối với quần dài đồng bộ, trên tấm lưng trắng tái như tuyết băng có một vết sẹo vô cùng lớn, trải dài từ phần gáy vắt qua cánh tay săn chắc rồi kéo dài qua tấm lưng, cơ hồ che khuất cả tấm lưng của hắn. Làn da nơi vết thương nhăn nhúm, có màu đỏ rực, có lẽ là hậu quả từ một vết bỏng nghiêm trọng.

Không phải Kim.

Ngay từ đầu, đã không phải là Kim.

- Không phải anh ấy!

Nước mắt đẹp đẽ như từng hạt trân châu lấp lánh, rơi xuống từ đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode:

- Anh không phải anh ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com