Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2 (1)

Thời điểm Jeff vội vàng chạy đến quán bar Kiss of the Sea, từ đằng xa đã nhìn thấy Barcode gục thân thể thẳng tắp trên quầy bar hình bán nguyệt. Có lẽ bởi vì không khí trong quán bar có chút nóng nực và bức bối, cậu nhóc đã cởi áo khoác bằng da màu đen và trắng, hàng cúc trong suốt trên sơ mi màu trắng tinh khôi cũng cởi hơn một nửa, chỉ còn hai chiếc cúc áo lỏng lẻo cố gắng níu kéo hai vạt áo mỏng manh, khiến khuôn ngực thắng tuyết và phần bụng bằng phẳng như ẩn như hiện, khiêu khích đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Jeff.

- Sao em ấy lại say đến như vậy?

Daou Pittaya đứng trong quầy bar được trang trí như một chú bạch tuộc khổng lồ, với những xúc tu vươn dài từ giữa những chai rượu đắt đỏ được trưng bày trên một chiếc kệ bằng gỗ, khóe môi bạc phếch giật giật:

- Là tao chuốc say em ấy, được chưa?

Jeff vươn tay nhấc lên áo khoác bằng da màu đen và trắng, cẩn thận bao bọc thân thể thẳng tắp của Barcode:

- Em ấy chỉ là trẻ con, mày chuốc say em ấy làm gì?

Daou: ...

Tao chỉ tùy tiện nói thôi, mày cho rằng là thật à?

Tấm lưới đánh cá mềm mại giăng mắc những sinh vật biển như tôm, cua, cá và sao biển đung đưa trên đỉnh đầu, Offroad Kantapon nghiêng người rót 60ml rượu Rye Whiskey Mỹ, 30ml rượu Vermouth, 3 giọt rượu Angostura Bitters vào chiếc ly bằng thủy tinh có sẵn đá viên:

- Jeff, vợ chồng em mở quán bar. Khách hàng đến mua, cũng không thể không bán mà, phải không?

Jeff cẩn thận ôm Barcode vào trong lồng ngực, mái tóc huyễn hoặc của cậu ướt đẫm, dinh dính vào làn da hửng hồng như hoàng hôn, hàng mi cong cong như cánh bướm chập chờn trên đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách, xinh đẹp như búp bê mặc người khác bày bố, khiến trái tim trong lồng ngực của Jeff như bị kim châm.

- Vậy tại sao mày lại gọi cho tao?

Daou dùng muỗng pha chế khuấy đều cocktail Manhattan màu hổ phách đến khi thành của chiếc ly bắt đầu lạnh:

- Ơ hay, cậu nhóc không phải người trong lòng của mày à? Mỗi lần mày đến quán bar của tao, uống đến nỗi say khướt, mày đều gọi tên Barcode còn gì?

Jeff: ...

Không hổ là bạn thân của Kim, mỗi lần mở miệng đều khiến người khác cấm khẩu!

Cánh tay săn chắc vòng qua đôi chân thon dài, thẳng tắp, nhấc bổng cậu nhóc vào trong lồng ngực, có lẽ là hành động bản năng, Barcode vòng cánh tay mảnh khảnh qua phần cổ hữu lực, mái tóc huyễn hoặc dụi dụi vào bờ vai vững vàng của hắn, nũng nịu như một chú mèo con.

Jeff lặng lẽ hít một hơi:

- Tao đưa Barcode về trước. Hóa đơn tiền rượu, ngày mai mày gửi đến đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan giúp tao!

Vụ án của Aod Panraphol đã kết thúc, nhưng vụ án những tử thi trên đỉnh núi thì chưa! Kim có lẽ đã chạy đến sở cảnh sát tỉnh Prachuap Khiri Khan đưa bữa tối cho Porchay, sau đó tận dụng thời gian thảo luận vụ án với đội trưởng của đội pháp y để bồi dưỡng tình cảm. Jeff vươn bàn tay thon dài, tìm kiếm hết túi áo đến túi quần của Barcode, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khóa của căn hộ, được cậu nhóc cất giữ cẩn thận trong túi quần, cùng với chìa khóa của chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail màu đỏ rực.

Sau khi Barcode chuyển đến, cậu và Jeff đã dành thời gian cả đêm để sắp xếp đồ đạc trong căn hộ. Barcode vốn yêu thích phong cách cổ điển và ấm áp, nên nội thất trong căn hộ của cậu cũng mang một màu vàng nhạt, tựa như đong đầy ánh sáng loang loáng của vầng trăng hờ hững. Sàn nhà không trải thảm, mà trải lên một tấm chiếu cói. Sofa màu nâu sẫm đặt ngay ngắn một bộ gối mềm, thêm một chiếc chăn mỏng thêu một bức Tùng hạc diên niên. Trong góc đặt một chậu trúc Quân tử, treo lên một ngọn đèn lồng bằng giấy Tuyên Thành. Bàn trà bằng thủy tinh đặt một bộ ấm trà Tử Sa, có một cành hồng mai đỏ rực, thậm chí còn có cả một chiếc lư bằng đồng đỏ, đốt lên một khối trầm hương, lan tỏa mùi hương thơm ngát.

Jeff nhấc chân, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng gỗ của phòng ngủ, cẩn thận đặt thân thể thẳng tắp nằm ngay ngắn trên chiếc giường màu vàng nhạt. Trên chiếc giường đặt một bộ chăn gối màu xanh thẫm, đổ lên những vết mực loang óng ánh, tựa như một dải ngân hà lấp lánh tinh quang. Bàn tay thon dài cởi đôi giày thể thao tối giản, khi áo khoác bằng da màu đen và trắng trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, người trong lòng bỗng nhiên tỉnh giấc, cánh tay mảnh khảnh câu lấy phần cổ hữu lực, âm thanh mềm mại, nũng nịu như tiếng mèo kêu khe khẽ thì thầm vành tai trắng nõn:

- Jeff!

Thân thể thẳng tắp của Jeff cứng đờ! Đôi môi mỏng manh như đường chỉ mấp máy mấy lần, khó khăn vụn vỡ âm thanh trầm khàn, từ tính:

- Em gọi tôi là gì?

Nước mắt đẹp đẽ như trân châu vương vấn khóe mắt trong trẻo:

- Là anh, phải không?

Âm thanh mềm mại, nũng nịu như tiếng mèo kêu tiêm nhiễm một chút nghẹn ngào, nức nở:

- Là anh, chứ không phải Kim. Có phải không?

Không nghe thấy âm thanh trả lời, nước mắt đẹp đẽ như trân châu rốt cuộc rơi rớt từ khóe mắt trong trẻo của Barcode, hóa thành một ngọn lửa nóng rực, đốt cháy bờ vai vững vàng của Jeff:

- Người bế bổng em khỏi biển lửa... Người lấy thân mình che chở cho em... Là anh, phải không?

Cậu nhóc mà hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bây giờ lại khóc lóc thê thảm như vậy. Jeff chỉ cảm thấy trái tim bị tươi sống móc khỏi lồng ngực, để lại một khoảng không trống rỗng. Bàn tay thon dài vươn lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thẳng tắp của Barcode, như dỗ dành một chú mèo con bị kinh hách:

- Là anh!

Hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách, Barcode ngẩng đầu, thu vào trong đáy mắt dung mạo anh tuấn như tượng tạc gần trong gang tấc của Jeff. Vốn cho rằng tình cảm của cậu chỉ là đơn phương, người mà cậu yêu hơn tất cả sớm có người trong lòng, đã không còn nhớ cậu là ai, nhưng trong khoảnh khắc Jeff ôm cậu trong vòng tay, bảo vệ cậu khỏi cánh tay nặng nề bằng kim loại của chiếc xe đào, cảm giác quen thuộc nhấn chìm tất cả giác quan đã giải thích tất cả.

Tại sao Kim không biết cậu là ai, nhưng Jeff lại biết?

Tại sao Jeff đã đối xử dịu dàng, quan tâm đến cậu ngay từ khi nhìn thấy cậu trong đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan?

Vết sẹo kinh hoàng chiếm lấy toàn bộ tấm lưng thẳng tắp của Jeff... Mật khẩu trong điện thoại di động của Jeff... Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch tràn đầy bi thương và mất mát mỗi khi cậu quan tâm đến Kim... Tất cả, tất cả, tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt mà cậu đã bỏ sót, hình thành nên một đáp án, rõ ràng đập vào đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của cậu: Người mà cậu yêu hơn tất cả, cũng yêu cậu như cậu yêu hắn!

Barcode nhấc thân thể thẳng tắp, đôi môi hửng hồng chạm vào đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Jeff. Vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi nhớ nhung lay lắt, điên cuồng và tình cảm dồn nén, chất chứa trong bảy năm ròng rã, hóa thành sóng biển cuồn cuộn, xâm chiếm lấy trái tim trong lồng ngực, Barcode rốt cuộc không chịu đựng được nữa, đầu lưỡi mềm mại liếm láp đôi môi mỏng manh như đường chỉ, cạy mở khớp hàm tinh tế.

Tựa như phát giác được ý đồ của cậu, Jeff vậy mà không phản kháng. Đôi môi mỏng manh như đường chỉ hơi hé mở, để đầu lưỡi mềm mại luồn lách qua hàm răng trắng tinh, đẩy đưa đầu lưỡi tinh xảo của hắn. Barcode vốn không có kỹ thuật gì, tất cả đều xuất phát từ bản năng, đến tận khi buồng phổi không còn dưỡng khí, đầu óc là một mảnh đặc quánh như tương hồ, cậu mới lưu luyến buông tha cho đôi môi mỏng manh như đường chỉ, thở dốc tựa vầng trán cao ngạo vào bờ vai vững vàng của Jeff.

Jeff vươn bàn tay thon dài, ngăn chặn bàn tay trắng trẻo của Barcode luồn lách vào áo thun cổ lọ màu đen tuyền, chạm vào vòng eo thon thả của hắn:

- Em biết anh là ai không?

Bàn tay trắng trẻo bị ngăn chặn, khóe môi hửng hồng cong lên độ cung dỗi hờn. Cậu nhóc có vẻ không vui, hàm răng trắng tinh cắn vành tai trắng nõn của Jeff, để lại một dấu răng nhàn nhạt, rồi lại như có chút xót xa không nỡ, đầu lưỡi mềm mại như không xương nhẹ nhàng liếm láp, gửi những râm ran như kiến bò trên cột sống thẳng tắp của Jeff.

- Anh là Jeff!

Trăng trong nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.

Nếu có thể nhẫn nhịn, thì không còn là đàn ông nữa! Jeff dứt khoát buông tay, để bàn tay trắng trẻo của Barcode luồn lách vào vạt áo màu đen tuyền, cởi áo thun cổ lọ khỏi thân thể thẳng tắp của hắn. Vết sẹo dữ tợn trải dài từ phần gáy vắt qua cánh tay săn chắc rồi kéo dài qua tấm lưng trắng tái hoàn toàn bại lộ trong ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng, Jeff bỗng nhiên vươn tay, lòng bàn tay mềm mại như áng mây bồng bềnh, bao phủ lên hàng mi cong cong như cánh bướm của cậu nhóc.

- Đừng nhìn!

Chẳng ai muốn phơi bày bộ dạng xấu xí, ghê tởm trước đôi mắt của người thương. Cho dù vết sẹo dữ tợn trên tấm lưng trắng tái như tuyết băng là minh chứng cho tình yêu mà Jeff dành cho Barcode, thì từ trong sâu thẳm của trái tim, hắn vẫn vô cùng sợ hãi cậu nhóc sẽ sợ hãi hắn, sợ hãi vết sẹo dữ tợn trên tấm lưng của hắn rồi nhìn hắn như nhìn một con quái vật gớm ghiếc, đáng sợ.

Nhưng Barcode lại vô cùng tự nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay thon dài đang che chắn hàng mi cong cong như cánh bướm của cậu. Đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách chăm chú quan sát vết sẹo trên tấm lưng trắng tái của Jeff, rồi bỗng nhiên nghiêng người, đôi môi hửng hồng đặt lên vết sẹo dữ tợn một nụ hôn. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, thành kính mà yêu thương.

- Jeff, vết sẹo của anh đẹp mà!

Đôi môi hửng hồng chầm chậm di chuyển khắp tấm lưng trắng tái, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ phần da thịt nào bị hủy hoại bởi ngọn lửa tham lam, điên cuồng:

- Anh cũng đẹp nữa!

Trong đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách của Barcode, cho dù là thiếu niên xinh đẹp như thiên thần của bảy năm trước, hay người đàn ông anh tuấn như tượng tạc của bảy năm sau, Jeff Satur vẫn luôn luôn là tạo vật xinh đẹp, hoàn hảo của tạo hóa. Không chút tỳ vết.

Hai cúc áo cuối cùng vốn được cài lỏng lẻo trên sơ mi màu trắng tinh khôi được những ngón tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng cởi bỏ, chất vải mềm mại như dòng thác chảy tràn trên làn da trắng trẻo, mịn màng như gốm sứ, từ bờ vai mảnh khảnh trượt xuống đến cổ tay mảnh khảnh. Barcode tùy tiện phẩy tay, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, hạ cánh trên đống quần áo ngổn ngang dưới chân giường bằng gỗ, thân thể thẳng tắp nương theo lực đỡ trên bàn tay thon dài, nhẹ nhàng ngã xuống tấm đệm màu vàng nhạt. Thân dưới bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng cởi quần dài màu đen tuyền, mang theo thắt lưng bằng da, cùng với quần lót co dãn của cậu.

Tuy rằng Barcode là người chủ động, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên, hai gò má trắng trẻo của cậu thấm đẫm một mạt hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn. Hàng mi cong cong khép lại, không dám hé đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách, chỉ có bàn tay trắng trẻo vẫn mơn trớn theo cạp quần, đầu móng tay đều đặn như vỏ sò khẽ khàng gảy đầu khóa bằng kim loại. Theo một tiếng tách thật khẽ, thắt lưng bằng da cởi bỏ, quần dài màu đen tuyền trượt xuống đến đầu gối, nhưng lại bị đôi chân thon dài, thẳng tắp của Jeff vững vàng ngăn chặn.

Barcode theo bản năng nhấc hàng mi cong cong, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách vô tình va chạm với vật nam tính căng phồng trong quần lót co dãn của Jeff, tựa như mãnh thú kêu gào giải phóng khỏi gông xiềng, tận tình xâm chiếm vùng lãnh thổ chỉ thuộc về riêng hắn. Cậu nhóc bị dọa sợ, suýt chút nữa đã vội vàng nhắm mắt, nhưng lại bị tiếng cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu làm cho ngây ngẩn. Từ khi gặp lại nhau, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Jeff cười vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy!

Barcode ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo như dòng suối róc rách ngưng đọng khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ của Jeff, từ đó không thu hồi được nữa. Đến tận khi cảm giác đau đớn chân thực khi ngón tay xương khớp rõ ràng chạm vào vách tường nhạy cảm, Barcode như người ngủ mê giật mình tỉnh giấc, móng tay đều đặn như vỏ sò theo bản năng bấm vào cánh tay săn chắc, để lại trên làn da trắng tái như tuyết băng một dấu vết nhàn nhạt.

- Đau sao?

Barcode gật đầu:

- Đau!

Cánh mũi thon thon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn hô hấp hỗn loạn:

- ... Nhưng em muốn đau!

Chỉ có nỗi đau thuần khiết, mới điêu khắc khoảnh khắc này vào tận cùng của linh hồn. Barcode muốn vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc cậu hoàn toàn thuộc về người mà cậu yêu nhất, để mỗi ngõ ngách trong linh hồn của cậu đều mang theo dấu ấn của Jeff.

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, khi những ngón tay xương khớp rõ ràng rút ra, thay thế bằng bộ phận sinh dục với đường gân dữ tợn, tựa như một thân cây bám đầy dây leo, chầm chậm cắm vào hậu môn nhạy cảm, Barcode bỗng nhiên hé hàm răng trắng tinh, cắn lên xương quai xanh tinh mỹ của Jeff. So với những vết thương vô ý, nhẹ nhàng lướt qua da thịt như mèo cào, vết cắn này tương đối tàn nhẫn, phá vỡ làn da trắng tái như tuyết băng, đến nỗi đầu lưỡi mềm mại như không xương nếm được hương vị tanh tưởi của máu tươi. Cậu muốn đánh dấu Jeff, muốn lưu lại ấn ký thuộc về cậu trên thân thể thẳng tắp của hắn, muốn cả thế giới biết rằng người đàn ông xinh đẹp và hoàn hảo này, là của Barcode Tinnasit.

Âm thanh rên rỉ ngọt lịm đến tận xương, bị nhịp điệu đưa đẩy của thắt lưng hữu lực phá thành từng mảnh nhỏ. Barcode tựa như chiếc thuyền dập duềnh giữa sóng biển cuồn cuộn, thản nhiên phó thác, để Jeff dẫn dắt cậu đến bến bờ xa lạ. Hai thân thể thẳng tắp hoàn toàn khỏa thân, trên chiếc giường khổng lồ triền miên quấn quýt, đến tận khi mệt mỏi rã rời, được Jeff bế bổng đi tắm rửa và thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Barcode vẫn vòng cánh tay mảnh khảnh qua thắt lưng hữu lực, siết lấy thân thể thẳng tắp của Jeff, khóe môi hửng hồng không nhẫn nhịn được, cong lên nét cười rạng rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com