[JeffBarcode] Ghen (H+)
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh và cậu sống chung một nhà. Nguyên nhân sống chung là do nhà cậu đang tu sửa lại. Các anh khác lại hay không ở nhà nên không thể chăm sóc cậu. Jeff dạo này hay làm việc tại nhà thay vì đến công ty vì vậy Barcode đến ở sẽ tiện chăm coi cậu hơn. Nên anh liền ngỏ ý đưa cậu đến nhà mình ở. Dần dần sống chung thì cậu cảm nắng và có tình cảm với anh còn anh hiện tại chỉ xem cậu như em trai bình thường không hơn không kém.
Ở một nơi nào đó
"P'Jeff thả em ra"
"Không đời nào!" anh vẫn ép cậu vào tường
"Rồi tự nhiên anh kéo em ra đây làm gì?"
"Thằng chó kia là ai? Sao nó dám nhìn em bằng ánh mắt tình tứ đó rồi cái tay còn sờ lên người em nữa Barcode?" cơn tức càng dâng trào thì anh càng siết chặt tay cậu mạnh hơn
"Hức..h..hức em đau.."
"Có phải em thiếu thốn quá nên mới dễ dãi mặc cho người khác muốn làm gì thì làm đúng không?"
"Nếu đúng như vậy thì sao? Anh có quyền gì xen vào?" nước mắt lã chã đua nhau rơi xuống hai bên má
"BARCODE!"
Tuy cậu thích anh thật nhưng mà đâu phải ai cũng dễ dãi kiểu vậy, huống chi lần này anh lại xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu. Thật đau khi bị tổn thương bởi người mình yêu mà.
"Hức...hức anh quá đáng lắm em ghét anh" cậu vùng vẫy thoát ra
"Barcode anh sai rồi anh..h anh... lỡ lời..." Anh nói trong vô vọng vì giờ đây cậu đang rất giận, anh nói gì cũng bỏ ngoài tai. Mà thôi muộn rồi giờ có nói gì được nữa. Cậu đi mất rồi. Cái miệng lại hại cái thân. Anh thầm nghĩ tại sao hôm nay bản thân lại cư xử kì lạ đến vậy. Thường ngày ai tiếp tục với cậu anh đâu quan tâm nhưng nay lại không kiềm chế được hành xử như Barcode là của riêng anh. Gác cái suy nghĩ đó qua bên giờ thì kiếm thằng bạn chí cốt đã.
--------------------------
"Bible! Em ấy nói ghét tao rồi"
"Tao biết chuyện rồi" Nói xong Build cướp điện thoại
"Thằng Jeff sao mày có thể nói vậy với em ấy?"
"Sao hai người biết?"
"Thì Ta nói"
"Tôi cũng đâu có muốn. P'Tong với P'Apo mà biết chuyện chắc đánh tôi chết."
"Quá muộn rồi em trai. Lần này tao cho hai anh ấy dạy dỗ lại mày. Làm em trai cưng cả nhà khóc thấy thương luôn." Nói xong Build trả máy lại cho Bible
"Em ấy đi ra ngoài lâu lắm rồi vẫn chưa về tao điện cũng không nghe máy" Nội tâm anh đang gào thét, hôm nay nhất định phải đưa em ấy trở về nếu không anh hối hận mất thôi.
"Nói lắm vào rồi em ấy giận lại nhảy dựng lên mà tìm."
"Hu..h.. tao biết sai rồi"
"Em ấy đến nhà Ta..Ta...."
Tút tút...
Vừa nghe đến đây anh cúp máy liền chạy ra xe lái đến nhà Ta"
"Thằng cha này miệng bảo là anh em bình thường mà đến lúc nhỏ giận nhỏ bỏ đi thì khóc đi tìm"
"Mai mốt nghiệp quật nó à. Anh khỏi lo. Cho chừa"
Tại nhà Ta
"Barcode ơi! Em về nhà với anh được không? Anh thật sự biết lỗi rồi. Em xuống đây đánh anh rồi chấp nhận tha thứ cho anh sau đó mình cùng về nhà nhé? Barcode ới! Bé Ngod ời! Bé dừa của anh! Á á em ơi muỗi ở đây nó muốn cắn anh này. Anh sắp hết máu rồi em xuống đây nhanh điii" thường ngày làm mặt lạnh lùng giờ mà không vứt qua một bên mất vợ như chơi
"Anh la lớn làm cái gì tối thế này không cho người ta ngủ hả" cậu chầm chậm mở cửa bước ra đi đến trước mặt anh
"Em về nhà thì anh sẽ không nói lớn nữa. Anh xin lỗi, này lỗi anh không nghĩ cho em" lúc này mặc kệ mọi thứ anh ôm cậu cứng ngắc thiếu điều muốn tắt thở, anh sợ buôn ra cậu lại đi bỏ anh như hồi sáng
"Về thì về buôn ra được rồi đấy"
"Nè nè có ôm ấp thì về nhà của hai người mà ôm." Ta đứng đó chứng kiến hết thảy
"Thôi tụi anh về nha chú em. Cảm ơn vì trông em ấy"
"Em về nha P'Ta, lần sau em đến nữa"
"Sao không đến nhà các anh khác mà nhất định phải đến nhà Ta" khuôn mặt hoài nghi của Jeff dán vào Barcode
"Tại P'Ta cùng hệ gen Z với em nên dễ bắt kịp tần sóng"
Thâm tâm của Ta kiểu: ghen thì nói đại đi bày đặt nữa. Ra dẻ quá
---------------------
Suốt quãng đường trở về nhà, cậu không nói một lời nào với anh. Anh có bắt chuyện như thế nào cậu cũng không phản hồi lại. Vừa về đến nhà anh nhất định kéo tay cậu lại để nói chuyện rõ ràng mà đâu ngờ cậu phản ứng nhanh quá anh bắt không kịp. Cho nên đành đi đến trước cửa năng nỉ.
"Bé Ngod ơi! Mở cửa đi"
"..."
"Bé Dừa! Bé ơi! Bé... Bé không mở cửa là anh dùng chìa khóa dự phòng để mở nha"
Cạch...
"Anh nói gì nói nhanh, em chuẩn bị đi ngủ"
"Chúng ta vào trong rồi nói được không?"
"Không!"
"Cho anh vào đi không thôi anh hôn bé đó"
Barcode tức quá vì bị bắt nạt nên chuẩn bị đóng cửa ai mà biết được Jeff nhanh hơn một bước. Anh nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình rồi hôn vào môi cậu tiện thể khóa cửa lại luôn. Trong trường hợp này cậu yếu thế hơn anh. Đã bị cưỡng hôn rồi vậy mà tay anh còn luồn vào áo cậu nữa chứ.
"Barcode, mở miệng ra"
"Ưmm..ưm.."
"Vậy em chịu đau chút nhé" anh cắn nhẹ vào môi dưới khiến cậu phải thốt lên, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong càng quét toàn bộ bên trong. Còn hai tay cậu bị một tay của anh giữ chặt đưa lên trên, tay còn lại thì tức nhiên không yên phận rồi. Em ấy ngon từ trên xuống dưới cơ mà nên không thể bỏ qua, đặt biệt là cái eo trắng trắng thon thả ấy nếu không sờ thì tiếc quá đi mất. Và một lúc sau khi thấy em sắp hết khí anh mới buông kèm theo đó là sợi chỉ bạc kéo dài.
"Em ngốc thế có ai bảo em khi hôn là không được thở không?" Cái tay chạm nhẹ lên đầu mũi cậu và cái giọng cưng chiều kèm nụ cười ấy đúng chuẩn dành cho bé iu nhà anh ta rồi.
"Lần đầu tiên bị người khác hôn sao em biết xử như thế nào" giờ thì hay rồi cái má đã trở nên ửng đỏ, trông đáng yêu quá đi. Jeff Satur mà không động lòng mới lạ.
"Barcode anh thích em!"
"Hả.."
"Anh muốn trở thành người chăm sóc em mỗi ngày. Anh nghĩ chúng ta chỉ là anh em bình thường thôi nhưng không. Anh không biết cảm xúc mình bị gì nữa. Đặc biệt là hôm nay khi thấy ai đó thân mật với em anh đều muốn chạy lại đạp cho người đó bay ra xa. Giờ anh hiểu ra anh thích em thật sự là rất thích em"
"..."
"Hừm.. nói thẳng ra anh nặng lời với em chỉ vì anh...a..nh anh ghen..."
"Haha.. em mắc cười quá" sao người này lại trẻ trâu thế không biết
"Anh biết em cũng thích anh mà nên là em đồng ý cho anh cơ hội để bảo bọc em đi, hôn cũng hôn rồi không làm người yêu của anh thì phí lắm"
"Khuya rồi chuyện này để sau đi, em đi ngủ"
"Đã đến nước này rồi không quay đầu lại được" tư thế nãy giờ vẫn như cũ tay anh còn để trong áo cậu, cảnh tình như thế thằng em nhỏ của anh nó thức dậy rồi. Bây giờ cậu mới cảm giác được nó đang chạm vào người cậu, suy nghĩ cậu lóe lên phải giải quyết nhanh kẻo lại bị ăn mất.
"Rồi rồi em đồng ý! Anh thả em ra được chưa"
"Muộn rồi"
"Aaa... không được em buồn ngủ, em vẫn chưa muốn, em mới 18 tuổi, anh tự giải quyết đi, buông em ra mau..u" bị anh kéo xuống giường thân thể anh đè lên người cậu này là bất khả kháng rồi Barcode
"Phải có em mới giải quyết được với lại anh có kĩ năng, em không cần lo" thì chuyện gì tới cũng tới không sớm cũng muộn. Tỉ lệ thoát khỏi chỉ bằng con số không, một khi anh muốn thì ai cản nổi.
"Không mà aa.. em đau..au.. anh rút ra nhanh"
"Đợi chút nữa thôi anh đang nới lỏng mà bé"
"Hức..hức không chịu...Ưm..em em..em... ra.." nhờ được nới lỏng cộng thêm tinh dịch của cậu trào ra ngoài khiến công đoạn tiếp theo không quá khó để đưa thằng em của anh vào bên trong cậu.
"Anh vào nhé!"
"Aaa.. anh đưa vào hức..h..hức sâu quá rồi đấy"
"Từ từ em sẽ thích nghi, thôi anh thương nè, bé nín nha" anh vừa thúc vừa hôn cậu để giúp cậu quên đi phần đau.
"Anh... ưm~... ưm.. chậm lại..cái của anh đưa vào hết sao em chịu nổi.
"Sẽ được anh chỉ cần thúc mạnh một chút"
"Ahh.. em muốn ra...em sắp rồi.." khi đã thích nghi thay vì đau thì là cảm giác lân lân sướng khó ta mà anh đem lại cho cậu.
"Anh không cho" giờ anh chỉ có thúc mạnh chứ không còn nhè nhẹ như ban đầu, biết cậu sắp bắn ra, anh lại ghẹo gan chặn lại không cho cậu bắn.
"Aaa..Jeff Satur anh đừ..ng đừng để em thoát được nếu không anh chết chắc..ahh..ưm~..."
"Nào thoát đi rồi tính, bây giờ em chỉ cần tận hưởng là được..."
"Jeff em..em muốn ra..."
"Anh bắn vào trong em đây"
"Ưm~không mà.. aaa~"
Sắp lên đỉnh điểm anh thúc nhanh khiến cả hai chìm trong khoái cảm. Anh cảm nhận đã đến điểm G của cậu liền phóng tinh dịch vào trong.
"Aaaa anh ra.."
"Em.. em...cũng ra..."
Thế là tinh dịch của anh ở bên trong cậu chứa không hết nên nó cứ trào ra ngoài ướt một mãn giường.
"Em mệt rồi mình..đi.. đi ngủ được chưa?"
"Chưa xong đâu bé mới một hiệp mà"
"Hơn 1 tiếng rồi, sức anh lấy đâu ra mà nhiều t..th..."
"Aaa..ưm~" chưa nói xong nữa anh lại đưa vào trong cậu, hết hiệp này đến hiệp khác làm cậu ngất lên ngất xuống, tận 3h sáng anh buông tha cho cậu
"Ngủ ngon nhé bé Ngod!" chụt chụt
Sáng hôm sau
"Anh đừng mà rút ra đi đêm qua chưa đủ sao..ưm~ aaaa "
"Này là ăn buổi sáng, em nhìn kìa của em nó lại chạy nước nữa rồi, anh không đút vào thì không có lý lắm"
"Em...em khô..ng không có, aa anh đừng.. có..o"
"Để anh giúp em" bỏ qua mọi cấm cản cậu, anh vẫn dùng tay mình vuốt ve em nhỏ của cậu, không bao lâu nó lại bắn vào tay anh
"Em muốn nếm thử của anh không?"
"Ưm~aa chậm lại.. em.. không biết.. anh tha cho em..đi.. aa"
"Coi như em muốn"
Sau một hồi khi đã bắn xong anh lấy một ít đưa cho cậu nếm thử mà cậu phản đối kịch liệt. Hết cách anh phải dùng biện pháp cưỡng ép thôi. Khi đã cho vào miệng. Cậu muốn nhả anh thấy vậy liền hôn chặn cậu lại. Tiếng lưỡi quấn quýt nhau bên dưới thì ướt át, chảy ra không ngừng. Người ngoài nghe được chắc hẳn không khỏi ngại ngùng thay.
Qua màn ân ái đó, làm cậu ở trên giường nguyên ngày. Anh thì chạy tới chạy lui chăm sóc cậu từng tí một. Vừa chăm sóc vừa bị nghe chửi bởi P'Tong và P'Apo. Mà thôi bị chửi cũng đúng có sai đâu nhưng đổi lại được mọi người chấp nhận và có được em người iu dễ thương, xinh đẹp. Đặc biệt ngon từ trên xuống dưới. Đến lúc khóc cũng dễ thương thì Jeff Satur này nguyện iu em suốt đời.
-----------End----------
Đã lâu không ra chap mới. Mọi người còn nhớ tui không? Mà thôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ nháaa. Hẹn mọi người ở những chap sauuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com