15. [JeffBarcode] Không Chỉ Là Rung Động
"Chúng ta chỉ đang fanservice thôi, Barcode em..."
"Em hiểu mà, anh không cần nói nữa đâu."
Chuyện qua rất lâu rồi, một lần anh đưa em về anh đã nói với em như thế. Em biết, em của khi ấy non nớt, anh sợ em sẽ không phân biệt thật giả mà rung động nên mới nói với em như thế. Nhưng anh không biết, thời điểm anh nói với em, em đã bắt đầu rung động với anh rồi.
Em, không ngây ngô tới nỗi chưa từng rung động với ai bao giờ. Nhưng lần rung động này với anh, em chưa từng nghĩ nó sẽ tê tâm đến thế.
Đến tận bây giờ, em vẫn nhớ như in câu nói ấy của anh, rằng là chúng ta chỉ đang fanservice thôi, rằng là anh cũng sẽ không thích em đâu.
Barcode hết lần này đến lần khác muốn tiến lên vượt khỏi ranh giới bước vào "lãnh địa" của anh, nhưng cũng hết lần này đến lần khác em chùn chân sợ hãi trở về địa phận của mình. Em không dám, em sợ anh khó chịu, em sợ anh không vui. Và em không thích những điều đó.
Thế cho nên, em mặc kệ tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều, em chỉ muốn ở cạnh nhìn sang có anh, ở sau nhìn tới thấy anh là đủ rồi. Em đã hơn rất nhiều người rồi.
Trong lòng em thì là thế, nhưng em nào hay biết anh đã đem câu nói ấy vứt ra sau đầu, quên hết từ kiếp nào rồi.
"Barcode, nước của em này." Như một thói quen, Jeff mở nắp chai nước rồi đưa sang cho em. Sau đó mới tự lấy cho chính mình.
Thoạt đầu, Barcode còn ngại ngùng vì hành động này của anh nhưng nói rồi mà anh vẫn bỏ ngoài tai nên mãi em cũng thành quen.
Hôm nay em cùng anh đến công ty họp cùng mọi người. Em đã rất vui vì điều đó, em được gặp anh. Em không biết bằng một cái gì đó mà khi em nhận ra, em và anh đã trở nên rất thân thiết. Dẫu biết mối quan hệ của em và anh thật chất là gì, em vẫn không thể khống chế mà vô thức tiến lại gần anh.
"Họp xong em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi." Phải biết một tuần anh gặp bé cưng của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế mỗi lần gặp em Jeff không khỏi muốn ở cạnh em lâu thêm một chút.
Sự xuất hiện của em như một cơn gió thổi bừng lên sức sống trong anh. Em là biến số của cuộc đời anh mà Jeff chưa từng dám nghĩ đến.
"Nếu vậy thì P'Jeff đưa em đi uống trà sữa đi?"
"Được này. Em muốn uống ở đâu?"
"Ê hai cái đứa kia, tụi tao còn sống nha." Tong ngồi đối diện nhìn từ đầu đến cuối màn thì thầm to nhỏ mặc kệ xung quanh của hai con người nào đó, cuối cùng không chịu được mà đành lên tiếng.
"Vâng vâng, tụi em vẫn đang nghe mà." Jeff nhúng vai qua loa đáp lại lời nói của Tong, tầm nhìn vẫn chung thủy đặt trên người em.
...
[P'Jeff, em không hiểu chỗ này, anh có thời gian không?]
[Chiều nay anh rảnh. Anh đến tìm em.]
...
[P'Jeff, chị Creamy bảo hôm nay anh sẽ đón em tan học ạ?]
[Barcode không muốn à?]
Muốn chứ. Sao em lại không muốn? Em được gặp anh lí nào em lại không chịu kia chứ? Nhưng mà, em sắp đắm chìm trong sự dịu dàng cưng chiều em của anh rồi.
Anh như thế em sẽ ngộ nhận đấy...Sẽ quên mất giữa chúng ta là loại quan hệ gì...
...
[Barcode, ngày mai có muốn đi chơi với anh không?]
[Đi đâu ạ?]
[Đến nhà anh chơi. Chịu không?]
[Ngab~.]
Lần đó, anh đã mua rất nhiều đồ để ở nhà cho em, đều là những thứ em từng nói em muốn có nó. Anh đều ghi nhớ cả sao?
...
Hôm nay là lần đầu tiên em đến studio của anh. Em vừa háo hức, vừa hồi hộp, cũng vừa lo lắng. Háo hức vì em sắp được gặp anh, hồi hộp vì em đang chuẩn bị bước vào "thế giới" của anh, lo lắng vì em sợ em sẽ làm không tốt, hoặc là hành động điều gì ngu ngốc.
"P'Jeff, em có thể vào không?"
"Barcode đến rồi đấy hả? Sao lại không? Mau vào đây." Jeff cong mắt mỉm cười khi nhìn thấy em, một nụ cười ngọt lịm.
"Em có cần thay dép không ạ?" Barcode chưa dám bước vào, em chỉ dám ló đầu vào rụt rè hỏi.
"Không cần đâu, vào đây nhanh lên nào Barcode." Jeff nghiêng đầu ra phía cửa nhìn em, sao lại đáng yêu như thế nhỉ?
Barcode bước vào nơi Jeff đang ngồi, em đảo mắt thích thú nhìn một lượt xung quanh, "P'Jeff, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Jeff đứng dậy, nhường chiếc ghế anh đang ngồi cho em, ấn em ngồi xuống ghế rồi cưng chiều xoa lấy mái tóc em, "Em muốn làm gì thì mình làm đó."
"Thế thì em muốn hôn anh một cái?" Barcode không biết lấy đâu ra can đảm mà nói ra câu nửa đùa nửa thật này.
"Hả?"
"Em đùa đấy, em hiểu rõ những hành động mình làm trước mặt mọi người chỉ là fanservice mà."
Jeff vờ như không nghe thấy câu trả lời vừa rồi của em, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình lên, âm thầm nuốt sự bứt rứt trong người vào lòng.
Barcode nhìn Jeff đến ngẩng người, lâu rồi em không được gặp anh. Em thực sự rất nhớ anh. Muốn ôm anh, mà em không dám nên chỉ có thể đưa mắt nhìn anh thôi.
"Ừm...em muốn hát cùng anh." Barcode chuyển tầm mắt xuống dưới đất, em cúi đầu lí nhí. Em rất thích hát cùng anh, hay nói khác đi em muốn nghe anh hát, hát với em, hát cho riêng em nghe thôi.
"Được. Để anh đi lấy đàn."
Jeff đối với em từ đầu chí cuối chỉ có dịu dàng. Trong lúc đắn đo xem nên chọn cây đàn nào thì anh vươn tay cột lại tóc, em ngẩng đầu bắt gặp cảnh này liền lấy điện thoại ra chụp lén anh.
Anh giống như mặt trời vậy, nhưng tuyệt nhiên không phải sự gắt gỏng khiến người ta cảm thấy nóng bức. Anh mang trên mình thứ ánh sáng nhàn nhạt, đủ rực rỡ để khi anh bước lên sân khấu có thể thiêu cháy mọi thứ. Thứ ánh sáng nhàn nhạt đó, có lúc lại tựa như ánh trăng, dịu dàng và quá đỗi ấm áp.
Anh còn là cơn gió, ngang qua khu rừng tuổi trẻ đầy hoang dại của em, một lần lướt qua, hoa bay đầy trời.
Anh bước đến, làm cho cuộc đời em thêm sắc màu.
"Em vừa chụp lén anh hả Ngode?" Jeff nghe tiếng tách tách của máy ảnh điện thoại, thừa biết em đang làm gì cũng quay sang hỏi ghẹo em.
"Không có ạ." Barcode lắc đầu nguầy nguậy, anh có biết thì cũng xin anh giả bộ không biết đi, em chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đời thường của người em thương thôi.
Jeff cười xòa cầm đàn lên, cũng thôi không chọc em nữa.
"Ngode muốn hát bài nào?"
"Khoan đã, em quay video lại nhé? Em đăng lên fanservice xong sẽ xóa liền."
Dường như nghe cụm từ "fanservice" sắc mặt anh tối sầm đi trông thấy. Barcode đương nhiên nhận thấy điều đó, em cất giọng hỏi: "Anh sao thế? Không được hả P'Jeff?"
Jeff nở nụ cười lúc này có chút khó coi, "Được, em cứ quay đi, đăng xong không xóa cũng được."
"Nếu mà fanservice thì P'Jeff cũng đăng gì đó được không? Như thế nó mới đúng quy trình."
Jeff đã đến độ nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn khó chịu mỗi lần em nhắc cụm từ "fanservice" rồi. Jeff buông đàn đứng dậy tiến về phía em, hai tay giữ lấy tay ghế ép em trong thế gọng kìm.
"Barcode, em đang thách thức anh phải không?"
"Anh nói gì thế? Em thì thách thức anh cái gì chứ? P'Jeff, đừng ép em như thế, anh ngồi xuống lại đằng kia đi." Đối mặt với anh lúc này, trái tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh không muốn fanservice với em."
Barcode lúc này đây thật sự rất muốn khóc. Người nói fanservice với em là anh, người nói không muốn fanservice với em cũng là anh. Em không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt dù em đã rất cố gắng rồi...
Barcode cúi đầu nhỏ giọng, "Vâng ạ, không fanservice."
Jeff nhíu mày, "Chỉ vậy thôi hả Barcode?"
Anh không muốn fanservice với em, càng không muốn em nghĩ bản thân anh đang fanservice với em. Bởi lẽ những gì anh dành cho em đều là chân thật nhất.
"Anh còn muốn gì nữa hả P'Jeff? Anh phát điên lên cái gì chứ? Người sắp phát điên lên là em mới đúng. Ban đầu người nói chúng ta chỉ đang fanservice bảo em đừng rung động là anh. Bây giờ người không muốn fanservice nữa cũng là anh." Barcode không nhịn được nữa, em đưa đôi mắt đã ửng đỏ khóe mi nhìn anh.
Chết tiệt! Jeff thầm mắng trong lòng. Anh quên mất cái ngày anh đã nói với em như thế. Vốn dĩ từ đầu những gì dành cho em đã không phải là chiều lòng fans nữa mà đúng hơn là chiều lòng anh, là từ trong tâm anh muốn đem dịu dàng cưng chiều em. Nhưng khi đó anh chưa từng dám nghĩ có ngày anh sẽ thích em như thế này, cho nên mới nói như thế. Hơn ai hết, anh biết rõ đơn phương nó đau như thế nào vì thế anh không muốn trái tim non nớt kia vô tình lại có sẹo.
"P'Jeff, em rung động rồi, từ đầu đã rung động...Đừng dày vò trái tim em nữa anh ơi, chỉ cần nghĩ tới mọi thứ anh làm với em chỉ là chiều lòng fans, cõi lòng em như muốn nát ra vậy..."
Jeff nhìn em khóc đến xót cả lòng, ruột gan của anh xoắn hết cả lên, vội vàng ôm lấy em dỗ dành.
"Anh xin lỗi, Barcode. Khi đó anh nói như vậy vì sợ lỡ em đơn phương một người không thích em sẽ phải đau lòng. Nhưng anh không ngờ, anh lại thương em nhiều thế này. Anh nói không muốn fanservice nữa là bởi vì những gì anh dành cho em, từ trước đến này chưa hề có chút gì gọi là fanservice, là do anh muốn nên anh mới làm. Barcode, đừng khóc nữa. Anh đau lòng!"
"P'Jeff..."
"Ừ, anh đây."
"Em có thể bước vào 'lãnh địa' của anh không?"
Jeff cúi đầu hôn xuống môi em một cái. Rồi lại cầm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, thật lâu.
Thâm tâm Jeff muốn Barcode trở thành tín ngưỡng nửa đời sau của mình.
"Barcode, em đã ở trong đấy từ khi nào rồi." Jeff ngừng một chút, "Không phải, nên là anh bước vào 'lãnh địa' của em chứ?"
"P'Jeff, em thích anh."
"Ừ, anh biết rồi. Anh cũng yêu em."
...
Nhiều năm về sau, khi em khoác lên mình bộ vest cưới cùng anh sánh bước tiến vào lễ đường thì em biết, thuở thiếu thời của em yêu anh không hề uổng phí.
Anh cầm chặt tay em, em không biết trong lúc yêu nhau anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh của ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi đâu. Ngày trước, đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ rung động với em. Nhưng anh thật sự đã rung động với em, chỉ là lần rung động này lại ấn định cả đời bên em.
Nửa đời trước không cần biết anh đã trải qua bao nhiêu lần rung động, bao nhiêu mối tình.
Nửa đời sau của anh gọi tắt là 'em' - Barcode Tinnasit, em là tín ngưỡng đời này của Jeff Satur.
"P'Jeff, ôm em chặt chút nữa đi."
"Barcode, anh thương em."
Không thể tự lừa mình dối người.
Anh thương em say đắm, rất nhiều và rất đậm sâu.
Không chỉ là rung động, mà còn là một đời bên nhau.
END.
Ngày cuối cùng của năm 2022 rồi, chương này xem như đánh dấu năm thứ nhất mình rung động với JeffBarcode và được biết mọi người đi hen. Chúc mọi người một ngày cuối cùng trên chuyến tàu 2022 thật an nhiên và vui vẻ💛. Riêng chương này, mình hy vọng mọi người có thể mở lòng cmt thiệt nhiều cho mình đọc với nghen, có thể hỏi mình gì đấy, có thể nói về tình cảm và hành trình đu JeffBarcode một năm qua của các cậu nè💙.
Love all~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com