[JeffBarcode] Mật Ngọt
3.
Nếu một ngày em cảm thấy bơ vơ, ai sẽ nắm tay em đi qua những thẩn thơ đời thường...?
Barcode ngồi bó gối gục đầu xuống mệt mỏi. Em trốn các anh ra bên ngoài này đấy, không có gì đâu, chỉ là em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá mức. Em nghĩ em cần ổn định lại một chút, một chút thôi...
Những ngày gần đây, em phải vừa học, vừa chạy lịch trình, nhìn lại đúng là có hơi quá sức với em rồi. Nhưng mà em nghĩ em ổn, em vui vẻ với công việc cho nên em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Cố gắng tiến về phía trước...
...và cố gắng đuổi kịp Anh.
"Barcode, em mệt sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, em giật mình ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt lúc nào cũng chứa chan dịu dàng của anh.
"P'Jeff, sao anh lại ra đây?"
"Em đi lâu quá, anh sợ em bị lạc."
Barcode bật cười, "Em lớn rồi, có lạc cũng sẽ biết đường mò về mà anh. Mình vào trong thôi P'Jeff."
Có một sự thật em nhận ra, hình như Jeff đang chơi trò đuổi bắt với em. Lúc thì anh ở cạnh em, lúc anh lại lảng tránh em. Em đã bao lần nhìn vào đôi mắt ấy của anh hòng hy vọng đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều vô dụng. Em lười chơi trò này với anh, em chọn tránh mặt anh khi không cần thiết.
"Chậm thôi Barcode, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Nụ cười trên môi em tắt ngấm, anh muốn nói cái gì với em đây?
Không hiểu sao trong lòng Barcode dâng lên một cỗ sợ hãi, em không biết em đang sợ hãi điều gì nhưng em biết em chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh lúc này.
"Để sau đi anh. Mọi người đang đợi."
"Mọi người nghỉ giai lao rồi." Jeff vừa nói dứt câu đã nắm tay Barcode kéo đến một nơi vắng người qua lại, yên tĩnh và chắc chắn không kẻ nào có thể chen chân vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Barcode, em đang trốn tránh anh?"
Như thể bị buộc tội, em lập tức đưa ánh mắt ấm ức xen lẫn chút tức giận nhìn anh, "Em không có! Rõ ràng anh mới là người tránh em."
"Em không tránh anh vậy sao không chịu nói chuyện với anh?"
Jeff không phủ nhận việc anh lảng tránh em.
Barcode đưa tay lên che miệng, em lỡ lời rồi.
Jeff vẫn đặt ánh mắt trên người em, anh vẫn đang chờ em tiếp tục.
Barcode thật sự cảm thấy Jeff đang ỷ lớn ăn hiếp em. Jeff biết em sẽ luôn chịu thua trước ánh mắt kia của anh. Em rút tay ra khỏi cái nắm tay của Jeff, thậm chí còn lùi ra sau một bước.
"Anh đang chơi trò gì với em vậy P'Jeff? Lúc thì anh ân cần quan tâm em, lúc thì anh xa cách chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái. Anh rốt cuộc muốn gì hả P'Jeff?"
Yêu thương sao ví như trò chơi?
Barcode hít sâu một hơi, em muốn đem tình cảm em ghì chặt trong lòng hôm nay nói ra hết, "Em không có gì trong tay, anh đến trao cho em chút nắng, em cứ ngỡ em có cả mùa hạ. Nhưng hình như hóa ra không phải, em vẫn không có gì cả. P'Jeff, em xin lỗi, em lỡ thích anh rồi. Em sợ làm phiền đến anh nên..."
Không chờ Barcode nói hết lời, Jeff lần nữa nắm lấy tay em, kéo em về phía anh.
"Anh xin lỗi, anh không nên né tránh em. Có lẽ anh nên nói ra sớm hơn, anh né tránh em là vì anh sợ anh ở gần em, anh sẽ không thể kìm chế cảm xúc của mình. Anh không ngăn được trái tim cứ đập loạn lên trước em."
Barcode nhìn anh, đại não như ngừng hoạt động tạm thời không kịp xử lý hết những gì vừa nghe. Anh vừa nói gì cơ? Ý là anh cũng thích em?
"Hả?"
Jeff bật cười vì biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu này của em. Cảm xúc là của trái tim, anh không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó, thừa nhận rằng là anh đối với em rung động rồi.
"Anh cũng thích em, Barcode. Đừng tránh anh nữa, anh chịu không nổi."
Ủa anh?
"Anh tránh em mà!!!"
Jeff đưa tay xoa đầu em, khẽ đặt một nụ hôn lên trái của đứa nhóc anh đem cả trái tim ra nuông chiều, "Nếu em mệt mỏi, anh đưa em về nghỉ ngơi, chịu không?"
"Không mệt ngab~."
Jeff thở dài bất lực, "Mệt thì phải nói cho anh liền, nghe không?"
"Được ạ."
Khi em cảm thấy chênh vênh, anh sẽ nắm tay em, đem hết thảy dịu dàng lấp kín ngỗn ngang trong lòng em.
4.
[P' em xin lỗi. Khi nãy ôm anh mà không nói cho anh trước.]
[Em có làm anh khó chịu không?]
[Không sao đâu, Barcode.]
Trở về sau sự kiện vừa diễn ra, Barcode đã vội vàng nhắn tin cho anh. Jeff đã từng nói, anh thích skinship nhưng không phải dạng người khác chủ động skinship với anh và em ghi nhớ điều đó. Cho nên, mỗi lần em muốn ôm anh, đều sẽ hỏi nhỏ anh trước. Em không muốn anh cảm thấy khó chịu. Em không muốn anh ghét em.
Jeff ngồi trên xe cứ nhìn dòng tin nhắn em đã gửi đến, em vốn dĩ không cần mỗi lần ôm anh mà không hỏi sẽ xin lỗi anh ngay sau đó. Jeff đã nói với em rằng em có thể ôm anh, chạm vào anh bất cứ khi nào em muốn nhưng em dường như không để tâm đến lời anh nói mà vẫn cứ xin lỗi anh như thế.
Em như thế, càng làm lòng anh thêm ưu phiền.
Jeff sau mấy ngày liền tự vấn bản thân, liệu rằng anh đối với Barcode đã thật sự rung động rồi phải không? Và anh đã thừa nhận, thứ tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là một người tiền bối với hậu bối của mình.
[Barcode có muốn đến studio anh chơi không?]
[Em có thể đến sao ạ?]
[Sao lại không thể?]
[Nhưng mà em phải cúp học đó!]
[Thế thì đợi khi nào em nghỉ nhé?]
[Em lựa chọn cúp để học bù ạ.]
Jeff nhìn dòng tin nhân em vừa gửi đến mà không khỏi bật cười. Em học bù đến ghiền rồi hả?
[Ngày mai anh sang đón em.]
Barcode cứ thế cúp học cả ngày hôm sau, buổi sáng em đã tay xách nách mang rời khỏi nhà leo lên xe Jeff trước con mắt ngỡ ngàng của Creamy. Hôm qua nhóc này xin nghỉ học chứ có nói sẽ đi chung với Jeff đâu? Đến buổi chiều em lại đi sự kiện cùng với Jeff. Nói tóm lại, kể từ lúc em bước ra khỏi nhà Creamy chỉ có thể thấy mặt đứa em trai mình qua màn hình điện thoại.
"P'Jeff, em ôm anh nhé?" Em xoay lưng về phía fans, mấp máy môi hỏi ý anh.
Jeff nhìn em mỉm cười cưng chiều, không chờ em tiến tới chủ động ôm mình, Jeff đã lại gần ôm lấy em.
...
"P'Jeff, hồi nãy anh chủ động ôm em thật hả?"
"Em được anh ôm rồi mà còn hỏi như thế sao Barcode?" Jeff đưa tay xoa đầu bé cưng của mình.
"Kh...không ạ." Chỉ là anh không thường chủ động với em như thế nữa, em sợ anh không thích em.
"Bé, không phải anh nói với bé rồi hả? Sau này, bé muốn ôm anh bé cứ việc ôm thôi, anh sẽ không bao giờ khước từ cái ôm từ bé. Đây là đặc quyền mà chỉ bé mới có thôi đấy." Jeff vẫn luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, nhìn em thật lâu, như muốn nhìn rõ nỗi sợ hãi đang quẩn quanh trong lòng em.
Barcode ngước mắt nhìn anh, khoảnh khắc em ngẩng đầu vừa hay chạm vào chóp mũi anh. Em ngại đến đôi tai phiếm hồng lập tức cúi đầu xuống.
"Anh sẽ khó chịu khi..." Barcode để ý, anh cho dù khó chịu cũng sẽ không nói ra.
"Anh không khó chịu khi người đó là em."
"P'Jeff~." Giọng em ngân dài tên anh, mỗi lần Barcode gọi tên anh như thế, trái tim anh muốn mềm xèo ra.
"Làm sao vậy bé?"
"Nói như vậy thì P'Jeff có phải thích em rồi không?"
Jeff tròn mắt nhìn em, anh không nghĩ em sẽ hỏi câu này.
"Không phải là thích. Bé cưng à, anh cũng yêu em, ở mọi vũ trụ."
Barcode giật mình, em chỉ tính đùa thôi, anh không phải trả lời thật đấy chứ? Anh như vậy em sẽ thực sự coi là thật đấy, rằng là anh thích em.
"Barcode, trong lòng em đang sợ hãi điều gì?" Jeff ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy em vào lòng, khẽ vỗ về.
Barcode im lặng thật lâu, em nép sát vào lòng anh, cái ôm của anh quá đỗi ấm áp khiến em chỉ muốn ở trong vòng tay anh thôi.
"Em sợ anh sẽ không thích em. Em sợ anh sẽ ghét em. Em thích anh, bởi vì thích anh nhiều quá nên em sợ hãi, sợ không được ở cạnh anh." Barcode nhắm ghiền mắt, em vừa tỏ tình, em giờ đây chẳng dám nhìn biểu cảm của anh lúc này nữa.
"Bé cưng, em không cần sợ." Jeff bật cười đưa tay xoa đầu em, sẵn tiện vò rối tung mái tóc ấy.
"Ao, rối hết tóc em rồi này!!" Barcode dẩu môi đưa mắt nhìn Jeff, hay nói đúng hơn là em liếc anh.
"Barcode, làm sao đây? Anh hình như ngày càng thích em nhiều hơn rồi."
...
Rất lâu về sau, khi em nằm trong lòng anh...
"Barcode, em giống như mặt trời nhỏ vậy."
"Thế còn anh? Anh giống cái gì?"
"Nếu em là mặt trời, thì anh làm hướng dương."
Mà Hướng Dương thì chỉ hướng về phía Mặt Trời thôi.
______
[Mật Ngọt] từ nay về sau sẽ là những đoản nhỏ xinh của JeffBarcode nha. KimChay cũng sẽ có một cái tương tự mà tuii chưa nghĩ ra tên :)))). Một ngày cuối tuần mạn phép gửi đến mọi người chút bình yên nho nhỏ dưới ngòi bút của tuii nghen💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com