07
Những chiếc xe chở người của gia tộc Theerapanyakul lần lượt tiến vào bên trong một khu villa rộng lớn. Mọi người lần lượt bước xuống xe. Xe đầu tiên là của ông Korn, Chan, Barcode và Porchay. Xe thứ hai là đại thiếu gia Tankul, nhị thiếu gia Kinn, Time, Tay, Porsche, Arm, Pol và Macau. Còn xe cuối cùng là tam thiếu gia Jeff, tứ thiếu gia Kim, Pete, Vegas, Big, Ken.
- "Đây là một buổi tiệc quan trọng nên tất cả phải hết sức thận trọng." - ông Korn căn dặn thật kỹ tất cả mọi người trước khi lên xe.
Từ lúc gia tộc Theerapanyakul bước vào khuôn viên villa, mọi nhất cử nhất động của họ đều được chú ý. Có một vài doanh nhân đã bước đến làm thân với họ, tiện thể giới thiệu luôn con gái của họ cho các thiếu gia.
- "Anh, em cảm thấy không thoải mái lắm." - Barcode khó chịu hít sâu
- "Anh hiểu, nơi này không thích hợp cho chúng ta. Nhưng cố gắng đi nào, chúng ta sẽ về sớm thôi." - Porsche xoa lưng cho em
- "Tại sao chúng ta lại phải có mặt ở đây chứ? Chúng ta đâu có can hệ gì đến việc làm ăn của họ đâu." - Barcode thì thầm
- "Anh không rõ, nhưng ông chủ bảo sao thì mình làm vậy đi." - Porsche nhỏ giọng
- "Dạ, em biết rồi. Em đi tìm Porchay đây." - Barcode xoay người rời đi
- "Hai đứa đừng đi xa quá đấy nhé."
Barcode đi tìm qua các vị khách. Cậu thấy Porchay đang ngồi ăn bánh ngọt ở một góc của buổi tiệc.
- "Chay."
Nghe thấy tiếng gọi Porchay ngẩng đầu
- "Anh. Bánh ngon lắm nè anh. Lại đây, hai anh em mình cùng ăn." - Porchay đưa đĩa bánh lên
Barcode ngồi lại gần Porchay. Cả hai cùng thưởng thức món bánh. Quả thật đây là món bánh ngon nhất mà họ từng ăn. Bỗng nhiên có ai đó bước đến gần hai người.
- "Xin lỗi, tôi có thể mời hai người xinh đẹp đây một ly rượu không?"
- "Ôi, xin lỗi anh, tôi không biết uống đâu, hihi. Anh trai tôi biết uống đó." - Porchay đẩy Barcode lên phía trước
- "Này, Chay. Ồ, chào, chào anh." - Barcode cười ngượng
- "Uống với tôi một ly, nhé. Lịch sự thôi." - người nào đó mỉm cười
- "À, à vâng." - Barcode nhận ly rượu và cụng với người đó
Một ngụm, hai ngụm, rồi cả ly. Barcode cùng người đó uống say sưa. Porchay thấy anh mình hình như gặp trúng người rồi, nên nói quá trời, uống mấy ly rồi đó. Porchay lo lắng:
- "Anh, anh uống nhiều rồi đó."
-" Hả? À, à anh quên mất. Xin lỗi, tôi đi trước nhé." - Barcode định xoay người dắt Porchay đi
Nhưng bây giờ cậu đứng không vững nữa rồi, hình như cậu đã uống nhiều quá. Cậu không nghĩ rượu vang sẽ say nhanh như vậy. Bây giờ thì lại đổi thành Porchay dìu cậu. Đi được nửa đường thì Barcode mới đẩy nhẹ Porchay ra.
- "Por... Porchay... em... hức... đến chỗ của anh .... hai... nói là anh vào nhà vệ.... hức .... sinh nhé." - Barcode loạng choạng đi vào tìm nhà vệ sinh
Porchay lo lắng nhìn anh của mình. Porchay cần đi tìm anh hai ngay thôi.
Về phần Barcode, cậu dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng để bước vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo. Nôn xong cũng không đỡ hơn bao nhiêu, cậu vừa cố đứng vững, vừa rửa tay sạch sẽ. Sau đó cậu cố bước đi ra ngoài cửa, hình như cậu va phải ai đó.
-"Ối."
Cậu chỉ kịp kêu một tiếng rồi hoàn toàn lịm đi. Người cậu hoàn toàn ngã vào người kia. Người đó mới đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó lại nở ra một nụ cười khó hiểu. "Ha, sao lại để say thế này". Nói rồi người đó đưa cậu đến một căn phòng. Dìu cậu nằm xuống giường, cậu hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Người đó chỉnh tư thế nằm cho Barcode, và bắt đầu cởi áo. Đừng nghĩ bậy, chỉ là lau người thôi nha. Vừa lau người, người đó vừa si mê nhìn ngắm cơ thể dưới thân mình. Thật xinh đẹp. Không kìm chế được mà hôn lên đôi môi mỏng đang khép hờ kia.
- "Ưm~" - người dưới thân cựa quậy
- "Ha, ngoan nào. Trông em thật xinh đẹp đêm nay. Tôi hận không thể nhốt em lại. Đã có quá nhiều người muốn vây quanh em rồi." - tam thiếu gia Wokaramon lên tiếng
Sau đó hắn tiếp tục lau người cho cậu, thay toàn bộ đồ mới, và ngắm nhìn cậu nằm ngủ.
- "Đoàng, đoàng, đoàng."
- "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
- "Có súng, có súng, chạy, chạy đi."
Hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên. Jeff nhíu mày đi nhanh về phía cửa sổ. Hắn vén tấm màn và nhìn xuống bên dưới. Hình như là có kẻ nào đó đến phá bữa tiệc. Bàn ghế bị xô đổ, bữa tiệc xa hoa đã trở nên lộn xộn. Có những người ôm đầu chạy thật nhanh ra phía cửa. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, vài người đã bị thương. Jeff nhíu mày tức giận, hắn rút cây súng đang mang trong người, lên đạn và chuẩn bị ra khỏi cửa.
Jeff vừa ra khỏi cửa, thì Ken chạy tới.
- "Cậu chủ, cậu chủ không bị sao chứ?"
- "Tôi không sao, ba đâu, những người khác thế nào." - Jeff lạnh giọng hỏi
- "Dạ, tất cả đều an toàn thưa cậu, ông chủ không thấy cậu đâu nên cho người đi tìm." - Ken đáp
- "Ừ, có biết là ai làm không?" - Jeff thu súng lại
- "Thưa cậu, vẫn chưa rõ là ai làm, theo tình hình thì có thể là bọn Italian." - Ken trả lời
- "Mẹ nó, bọn này chán sống sao." - Jeff nghiến răng
- "Nếu không có gì nữa, nên trở về thôi, thưa cậu." - Ken cúi đầu
- "Khoan." - Jeff hất mặt về phía cửa phòng - "Đưa cả người trong đó về nữa, nhớ là đừng nói chuyện tối nay cho cậu ta hay." - Jeff xoay người rời đi
Ken khó hiểu đi vào phòng.
- "Ủa? Barcode? Này, này dậy đi Barcode." - Ken lay tỉnh Barcode nhưng hình như cậu không có phản ứng gì cả.
- "Hài, uống xong rồi làm khổ tôi vầy nè." - Ken kéo Barcode dậy và dìu cậu đi
Ken cũng chẳng hiểu vì sao cậu Jeff chạy từ căn phòng đó bước ra nữa.
----------------tui là dải phân cách------------------------------------
Sáng hôm sau, Barcode tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng rồi. Cậu đau đầu quá, cố gắng ngồi dậy thì thấy có một bát cháo và ly nước cam để ở đầu giường. Có một miếng giấy được dán trên đó. "Anh ăn cháo và uống nước cam đi nhé, nước cam em pha đó. Chúc anh một ngày tốt lành. Ký tên: Porchay."
Barcode mỉm cười, cậu cố ăn hết bát cháo, miệng cậu đắng quá. Hôm qua là lần đầu tiên cậu say tới vậy. Thật kinh khủng, nhưng cậu nhớ mình đã lịm đi khi ở phòng vệ sinh. Vậy ai đã đưa cậu về nhà nhỉ? Chắc là anh Porsche. Cậu lắc lắc đầu, giờ cậu chẳng thể nhớ gì cả. Cậu ăn hết bát cháo và ly nước cam. Sau đó xuống giường đánh răng, tắm rửa và thay đồ để đến chỗ chế Yok là việc.
Khi xuống sảnh thì gặp Porsche đang đứng nói chuyện với Pete.
- "Barcode, thế nào đỡ hơn chưa em?" - Pete lo lắng hỏi
- "Em cảm ơn, em ổn rồi ạ." - Barcode đáp
- "Lần sau đừng uống say như thế nữa, biết chưa." - Porsche xoa đầu
- "Dạ, em đến quán chế Yok đây." - Barcode cười tươi
- "Ừ đi nhé." - Pete Porsche đồng thanh đáp
Bóng cậu khuất dần sau cánh cổng. Jeff nhìn hình bóng nhỏ của cậu từ phòng ngủ. Hắn đưa tay lên xoa cánh môi. Hắn vẫn còn lưu luyến nụ hôn đó. Thật tuyệt. Hắn trở lại bàn làm việc, nhanh chóng sáng tác ra một bài hát. Vừa sáng tác, hắn vừa nhớ về đêm hôm qua. Hắn hận đến mức không thể một phát ăn luôn cậu. Không, hắn phải kìm chế, không thể làm những chuyện như thế được. Jeff cứ sáng tác như thế cho đến hết ngày.
---------------------hết chương 07-----------------------------------------
"Này, cục cưng, em có chắc nó ổn không?"
"Mày tào lao thiệt chứ, chuyện đã thành ra như này mà còn giấu với diếm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com