Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Bầu không khí tại phòng bếp nhà Theerapanyakul trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hai con người cứ mắt đối mắt nhìn nhau suốt mười phút đồng hồ. Trên tay Porchay còn cầm hai quả trứng và một gói mì, cậu cứ đứng đơ ra đó không biết phản ứng thế nào. Kim hắng giọng:

- "Nhà này có quy tắc không được nấu nướng sau chín giờ tối. Bộ cậu quên sao?"

- "Dạ.. dạ không phải thưa cậu Kim. Em.. em đói quá.. nên mới đánh liều." - Porchay cúi gằm mặt

- "Cất đồ lại đi, nguyên tắc là nguyên tắc." - Kim lấy rượu rồi quay người rời đi - "Về phòng, tôi không muốn một lát nữa quay lại đây sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn đâu."

- "Dạ." - Porchay mím môi không tình nguyện mà cất lại đồ ăn

Porchay đi về phòng. Vừa đi cậu vừa lầm bầm trách Kim khó khăn. Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ là phận ở nhờ, nên cậu phải tuân thủ quy tắc ở đây. Mặt khác, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho anh hai.

Về phần Kim, sau khi trở lại phòng, hắn bắt đầu nhâm nhi rượu. Hắn nghĩ về cuộc gặp mặt ban nãy. "Trông tên nhóc đó cũng dễ thương đấy nhỉ." Dáng vẻ ngốc ngốc lúc đó của Porchay thực sự làm cho Kim phải bật cười khi nhớ về nó. Nhưng rồi hắn lại thu về nụ cười đó, Kim phải tự ngăn bản thân mình không được bày ra bất kì một biểu tình đặc biệt nào. Trong suốt nhiều năm qua, sống trong cái xã hội phức tạp và đầy nguy hiểm này đã buộc Kim phải giấu đi con người thật của chính mình. Hắn chưa bao giờ cười một cách thoải mái, chưa bao giờ được phép bày ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt mọi người. Lúc nào cũng thế, Kim luôn trưng ra một vẻ mặt như muốn đóng băng cả thế giới. Chỉ có khi ở bên gia đình, chính xác là lúc không phải bàn công việc, chỉ đớn giản là cùng ăn một bữa cơm thôi, lúc đó chính là lúc Kim sống thật với con người của mình nhất. Đơn cử như lúc nãy, tính mạng của Kim và anh trai rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ mất mạng. Kim ngồi suy nghĩ hồi lâu, hắn thở ra một hơi, sau đó đứng dật tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, Kim đang ngủ say trong chăn thì có tiếng đập cửa rất lớn. Kim ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Hắn vò đầu, và bước đến mở cửa:

-"Mới sáng sớm mà con mẹ nó đứa nào làm phiền tao."

-"Là tao nè thẳng quỷ nhỏ, anh trai mày đây. Dám mắng luôn cả anh à."

-"Là anh à? Em còn tưởng đứa nào chán sống."

Nhà này ai chẳng biết cái tật của tứ thiếu gia. Đêm hôm trước cậu không ngủ đủ giấc mà sáng hôm sau đã bị gọi dậy sớm là huyết áp cậu sẽ tụt và tâm trạng cực kì tệ. Cậu tư hoàn toàn có thể đấm người gọi cậu ra bã nếu họ cả gan làm thế. Cho nên đương nhiên người có lá gan làm thế chỉ có thể là cậu Tankul mà thôi.

-"Sáng sớm ra anh đến đây làm gì?" - Kim làu bàu

-"Tao đến để xem tình hình vết thương của mày. Tao mới kể việc này với thằng Kinn, nó nghiến răng nghiến lợi cho người đến tìm tên đại ca nói chuyện rồi." - Tankul ngồi trên ghế nói

-"Em bảo là anh không cần phải nói rồi cơ mà. Kệ mẹ bọn đó đi. Một chút vết thương, không chết được."

-"Mày bị ngu hả? Cứ xem thường không. Mày là em tụi ta, mày bị gì, tụi tao xót chớ mày." - Tankul bước tới gõ đầu Kim

Hắn thở dài. Hắn biết Tankul thương mình, hắn cũng chỉ đảo mắt mặc kệ. Hắn lảng qua chuyện khác:

- "Sao, Macau đâu? Hôm nay nó không qua à?"

- "Nó mới về lúc sáng. Bố gọi nó về đi công việc với Vegas rồi." - Tankul nhún vai

- "Ừ. Không còn việc gì thì.... anh làm ơn ra ngoài cho em ngủ." - Kim bước tới mở cửa mời Tankul ra ngoài

------------------dải phân cách nè--------------

Trong quán bar của chế Yok, hôm nay lại tiếp đón một người khách VIP. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thiếu gia Jeff. Hôm nay hắn vẫn đến đó như mọi lần, hắn vẫn ngồi đó thưởng thức rượu mà ngắm nhìn dáng vẻ tất bật của ai đó. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của ai kia và cả vòng eo nhỏ nhắn sau chiếc tạp dề phục vụ khiến hắn phải cảm thấy khô ran nơi cổ họng. Jeff vẫn chưa thể nào quên được bộ dạng mê người vào đêm hôm đó. Cả đời hắn đã "chơi" qua rất nhiều người nhưng chỉ có ai kia mới làm hắn si mê không ngớt.

Từ lúc là việc đến bây giờ, Barcode luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Cậu cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể biết đó là ai cả. Bỗng có một người bước đến bên và vỗ vai cậu. Barcode giật mình quay lại. À thì ra là một bạn phục vụ khác. Người này ghé vào tai Barcode nói nhỏ:

- "Barcode, cậu cần cẩn thận với mọi thứ."

- "Hả? Cẩn thận gì cơ?" -Barcode khó hiểu

- "Có một người từ nãy đến giờ luôn nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ lắm. Tôi nghĩ hắn không đớn giản. Cậu nên lo cho bản thân mình đi. Có khi hắn.... là kẻ biến thái đó." - người bạn đó thận trọng

-"Ừ.. ừm, tôi hiểu." - Barcode đáp

Cậu tiếp tục làm việc của mình. Cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của người bạn kia. Chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy bất an rất nhiều. Cậu thở dài, chắc là do mình đa nghi thôi. Barcode xem đồng hồ, hôm nay cậu được chế Yok nhờ đi lấy nguyên liệu mới tại cửa hàng. Cậu gọi về cho Porsche nói rằng hôm nay cậu không thể đón Porchay nên cậu nhờ Porsche đi thay. Cậu sải bước ra khỏi quán bar và đi đến cửa hàng. Cửa hàng nằm khá xa so với quán bar, đã thế còn nằm ở một vị trí không tốt lắm. Phải đi qua hai con hẻm tối đầy những bọn biến thái mới tới được nơi đó. Cậu bước nhanh qua hai con hẻm, cậu tiến vào cửa hàng, lấy đồ rồi ra về thật nhanh. Đột nhiên ở phía sau cậu có một đám kéo cậu lại. Cậu la lên, nhưng chẳng ai dám ra giúp. Bọn chúng càng được nước lấn tới. Một tên bắt đầu sờ soạng cậu. Cậu hoảng loạn cố sức vùng vẫy tránh đi.
- "Im nào. Mày không muốn bị đau thì hợp tác đi." - hắn bắt đầu hôn lên người cậu

Cậu vặn vẹo, cậu cảm thấy ghê tởm với điều đó.

- "Cút.... cút đi.... cứu... cứu với... aaa"

Một tên lấy ra miếng băng keo dán miệng Barcode lại. Sau đó chúng thi nhau sờ soạng và nôn ra những lời dâm dục. Barcode chỉ dám lắc đầu chống cự trong vô vọng, cậu bị bịt cả mặt lại, nước mắt cậu rơi. "Chẳng lẽ mình sẽ bị như thế thật sao? Không mình không muốn. Ai đó cứu tôi."

"Bịch, bịch, á, á, á, cậu.... cậu tha tha cho.... tha cho em... á."

- "Cút."

Một tràng âm thanh vang lên, người Barcode đột nhiên mất đi sự kìm kẹp. Cậu mất hết sức lực, cậu trượt dài trên bức tường, cậu khóc đến nỗi cạn kiệt sức. Ai? Là ai cứu cậu? Cậu muốn cảm ơn người đó nhưng không thể. Cậu lịm dần, và trước khi thiếp đi cậu chỉ nghe loáng thoáng:

- "Tôi biết là thả em ra chắc chắn sẽ có chuyện mà................. Trái tim của tôi hình như bị em lấy mất rồi.....................Bé cưng, không sao, tôi đây."

Người đó thấy Barcode đã ngất liền lập tức gỡ băng keo, bịt mắt ra. Sau đó ôm cậu một cách vững chãi về phía chiếc xe màu đen đỗ gần đó. Xe lăn bánh rời khỏi nơi ghê tởm kia.

----------------hết chương 09---------------------

"Là anh ta sao?"

"Em sẽ theo đuổi anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com