[JeffBarcode] Call for someone
Tôi ra trại rồi!!!!!!!
Chuyện là trường tôi có một đặc sản là cho học sinh học GDQP giống sinh viên đại học nên trong 1 tuần tôi phải dậy từ 5h sáng và đi ngủ lúc 9h30 tối.
Cho mấy pà hiểu tôi phải học gì này :>> lết 2m và dùng tay nhấc khẩu súng 3,8kg là một cực hình. Bù lại đêm cuối văn nghệ vui phải biết 😆
Giờ tôi có nhiều plot lắm nhưng đợi high ke xong đã vì tôi thành người tối cổ cmn rồi
----------------------------------------------------------------------------
"Anh nổi điên cái gì vậy!?!"- Barcode ném chiếc gối xinh xắn về phía người đang đứng ở cuối giường sau khi biết mình bị mắc kẹt trên đảo hoang, chính xác hơn là đảo thuộc sở hữu tư nhân aka người yêu cậu.
"Chẳng gì cả, anh thích thì làm thôi"- Jeff đỡ lấy chiếc gối rồi tiến tới nằm xuống bên cạnh cậu, thái độ nhởn nhơ muốn trêu tức đối phương.
"Đồ đáng ghét, em ghét anh đồ đáng ghét"- Barcode giành lại chiếc gối rồi đập liên tiếp vào người Jeff cho bõ tức, anh bồ cũng không vừa, giơ tay che chắn khuôn mặt sau đó bắt đầu phản công. Hai người cứ thế lăn lộn qua lại cho đến khi mệt bở hơi tai mới nằm dài trên giường.
"Em ghét anh"- Barcode thở hổn hển, vẫn chưa hết tức giận đánh lên ngực anh.
"Không có" -Jeff đáp lại khi đan tay mình vào bàn tay nhỏ hơn.
"Có, em ghét anh"- Cậu quyết định để yên vì không thể giằng ra được.
"Không, em yêu anh"- Jeff trở thành người chiến thắng trong cuộc cãi vã không hồi kết của hai kẻ điên tình sau khi chặn đôi môi xinh xắn.
"Thế thì anh nói xem vì sao anh nổi điên đi"- Barcode từ bỏ việc đánh trả khi người yêu bày ra cái tâm hồn 3 tuổi mong manh dễ vỡ, đừng hỏi Song Ngư làm sao dỗ được Sư Tử, Sư Tử đang tìm cách dỗ ngược Song Ngư đây.
"Anh nghĩ chúng mình cần giành thời gian cho nhau nhiều hơn"- Jeff lấy tay cậu áp lên mặt mình, trở lại dáng vẻ lãng tử suy tư khiến người nhỏ hơn chẳng còn giận nổi nữa.
Barcode thở dài, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt có phần gầy gò và quầng thâm dưới đôi mắt đào hoa. Ba năm yêu đương đủ để cả hai cùng trải qua những cảm xúc nồng cháy và bước vào giai đoạn bình ổn, không cần dính nhau mọi lúc nhưng vẫn đủ tin tưởng đối phương.
Một năm qua những lần ghen tuông vớ vẩn gần như biến mất, những tin nhắn bắt đầu rời rạc và chẳng còn nhiều buổi hẹn hò như trước, có những tuần chẳng nhìn thấy nhau ngoại trừ lúc lên giường ngủ hay thiếu những nụ hôn chào buổi sáng. Thời gian càng lâu dài cộng thêm lượng công việc dài đằng đẵng khiến cả cậu và Jeff đều quên mất nếu cứ để trạng thái này diễn ra, sớm muộn tình yêu cũng lụi tàn.
"Oh em xin lỗi anh yêu"- Nghĩ về những lần mình bỏ bê bạn trai lớn Barcode lập tức mủi lòng áp cả hai tay lên mặt anh và rải thật nhiều nụ hôn xuống. Jeff vui vẻ tận hưởng chúng trong khi vòng tay qua ôm eo người yêu khi cậu nằm đè lên người mình.
"Anh không cần em lúc nào cũng chú ý đến anh không phiền nếu em muốn nghỉ một ngày để bên cạnh nhau"- Người lớn hơn tiếp tục giở trò làm nũng dù đang siết chặt vòng tay ôm bạn trai nhỏ, Jeff biết dù tán thưởng sự trưởng thành và xuất chúng của bạn trai thì anh vẫn luôn dành một phần cho việc Barcode nhõng nhẽo với mình.
"Chỉ có thế thôi sao? Em không tin anh vác em đến nơi này chỉ vì cảm thấy nhớ em"- Barcode khẽ cười khi Jeff lật người đè lên cậu và cọ cọ cằm lên bả vai, dù người yêu mình đôi khi rảnh rỗi vung tiền làm trò nhưng thế này vẫn hơi khó tin.
"Em thử nghĩ xem"- Jeff ngẩng mặt lên với ánh mắt mong chờ đặt áp lực cực kì lớn lên vai người nhỏ hơn dù bình thường đôi mắt anh vốn đã khiến cậu rung rinh.
"Anh ghen vì bài báo hôm trước? Cái đó do góc chụp thôi"- Barcode bắt đầu đoán mò sau đó trước vẻ mặt nghi ngờ của người yêu lại bối rối đưa ra phương án khác-"Hay em thân với p'Miret quá, chị ấy chỉ cho em mấy món ăn thôi. Không phải nữa hả? Thế chắc là vụ em về muộn quá hôm biểu diễn ở bar Lithe phải không?"
"Barcode! Em không yêu anh nữa rồi"- Jeff không chịu nổi nữa đẩy cậu ra với ánh mắt phừng phừng lửa giận và bật chế độ dỗi người yêu khiến người kia chỉ biết kéo kéo chăn lôi anh ra.
"P'Jeff~ N'Barcode đã làm gì sai"- Barcode giở giọng nhẹ nhàng, cách xưng hô giống như thời gian đầu hẹn hò. Nhớ ngày đó sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo tung tăng đi chơi tự nhiên bị lưu manh có văn hóa theo đuổi, may mà kịp nắm đầu đối phương trước.
"Em thực sự không nhớ?"- Người lớn hơn bắt đầu trở nên nghiêm túc trong khi bạn trai anh vẫn tỏ ra ngờ nghệch khiến Jeff không đoán được cậu có diễn hay không -"Kỉ niệm 3 năm của chúng ta"
"Plss thật sao Jeff, chỉ thế thôi sao"- Trước vẻ mặt nghiêm túc của người yêu Barcode chỉ cười khúc khích, ôm mặt anh hôn một cái trước khi đứng dậy -"Làm trò đủ rồi cưng ạ"
"Barcode Tinnasit!! Em đứng lại cho anh"- Jeff chỉ phản ứng lại sau khi bóng dáng đối phương rời khỏi phòng ngủ, dù biết tên nhóc này đang trả đũa anh nhưng biểu hiện vừa rồi khiến anh không dám suy đoán tiếp.
Barcode bật cười sau đó nhanh chân chạy đi khi thấy người yêu lao ra như tên bắn, hai người kết thúc trò rượt đuổi trên ghế sofa sau một màn dây dưa môi lưỡi nóng bỏng.
"Bấm số đi"- Jeff dúi vào tay cậu chiếc điện thoại bàn xinh xắn, thứ có thể coi là phương tiện liên lạc duy nhất với đất liền và bắt đầu đọc một dãy số. Cho đến khi đầu bên kia bắt máy Barcode mới biết đó là chị gái mình.
"Nói với Creamy là em sẽ ở cùng anh"- Jeff đặt điện thoại ngang khuôn mặt cậu trong khi ghé đến thì thầm ở tai còn lại và Barcode ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, thông báo cho chị gái về 3 ngày tới của mình với người yêu trong khi ngài doanh nhân nọ nghịch những sợi tóc bồng bềnh của cậu.
"Giờ thì đến lượt em"- Barcode kết thúc cuộc gọi, bấm một dãy số khác và bắt bạn trai phải lắng nghe lời mình nói, dẹp hết công việc hay bất cứ buổi tiệc tùng nào để giành thời gian cho cậu.
"Nghe thấy rồi chứ? 3 ngày này cố gắng làm tốt, tháng này gấp đôi lương"- Jeff không để đối phương từ chối đã dập máy, đặt chiếc điện thoại sang một bên và kéo Barcode lên người mình.
Người nhỏ hơn đặt tay lên ngực anh, chiếc áo sơ mi satin đậm màu đã cởi ba hàng cúc đầu sau hai cuộc vật lộn lộ ra vòm ngực săn chắc. Barcode lén lút nâng cằm, thầm quan sát cơ thể bạn trai trước khi vòng tay qua tháo kính của anh và chiếm thế chủ động với nụ hôn khiêu gợi.
"Em cần gọi cho quản lý của em"- Cậu thì thầm khi Jeff nghiêng đầu cắn vành tai mình, lịch trình hoạt động trong ba ngày là một vấn đề nghiêm trọng, cậu cần phải có trách nhiệm với nó.
"Đừng lo, anh đã làm thay em khi em ngủ"- Người lớn hơn trấn an cậu khi cố gắng kéo chiếc gile trắng sữa ra khỏi cơ thể bé nhỏ trong lòng mình, về cơ bản thì anh đã làm việc này từ tuần trước để lịch trình của bạn trai có thể trống vào tuần trăng mật sớm.
"Em vẫn cần gọi một cuộc điện thoại nữa"- Barcode đặt một nụ hôn lên gó má anh, với lấy chiếc điện thoại và quay số trong khi bàn tay Jeff vẫn đặt ở thắt lưng mình.
Jeff đã nghĩ cậu xác nhận lại với quản lý nhưng thay vào đó Barcode gọi điện để hủy cuộc gọi đặt bàn ở nhà hàng quen thuộc của họ. Lần hẹn hò đầu tiên được diễn ra tại nơi này và hiện giờ nó suýt trở thành nơi kỉ niệm ba năm yêu đương của cả hai nếu không phải anh lựa chọn kéo Barcode đi tuần trăng mật.
"Đừng làm vẻ mặt đó anh yêu, em không quên kỉ niệm ba năm của chúng ta, em chỉ nghĩ mình không nên trẻ con quá mức thôi"
Người nhỏ hơn đặt điện thoại trở lại vị trí cũ và giải thích về hành động của mình, Barcode lúc đầu sẽ tức giận nếu Jeff lỡ quên mất một ngày kỉ niệm nào đó nhưng sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình, cậu biết việc nhớ rõ chúng là rất khó và thật phiền phức nếu cứ tiếp tục nghĩ về chúng.
"Anh không thấy khó chịu đâu, có thể một chút nếu em lơ tin nhắn của anh nhưng anh đoán mình ổn"- Jeff dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu, giảng giải về việc anh thích những hành động đáng yêu xuất phát từ một người hai mươi tuổi, vẫn bé nhỏ, ngọt ngào và mềm mại.
"Vậy hôn em được không"- Barcode mỉm cười gỡ hai tay anh xuống lộ ra gò má ửng hồng như trái đào chín và Jeff chẳng thể từ chối yêu cầu này.
--------------------------------------------------------------------------
Chưa kịp viết xong đã có ảnh mới Ok I'm fine :))) chuẩn bị là Chủ địa ngục x thiên thần sa ngã nha mấy pà :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com