Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JeffBarcode] Đóng phim

 "Em có muốn đóng cùng anh lần nữa không"- Jeff thơm vào má cậu một cái sau quãng thời gian dài người yêu bận ôn thi, hiện tại đang trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi chuyển kì, Barcode rảnh rỗi là bám dính lấy anh bù lại số ngày xa nhau.

"Tuyệttt, lại có ai mời anh đóng phim nữa hả"- Barcode chun mũi, tạm dừng chương truyện dài quay sang đáp lại cái thơm đáng yêu của anh bằng một nụ hôn khác, vẫn nhẹ nhàng không khơi lên dục vọng.

"Không có, anh đang dự định tự sản xuất 1 series của SOS"- Jeff mỉm cười, nhéo nhéo hai má tròn đáng yêu được mình chăm kĩ, thêm vài cân nữa là đủ chỉ tiêu anh đề ra rồi.

"Huh???"- Barcode nghe những gì người yêu nói xong hai mắt mở to bất ngờ, dù biết anh xã tham vọng đấy nhưng chưa từng nghĩ Studio của anh sẽ sản xuất phim cho riêng mình, à mà quên mất gọi là studio chứ Tuny là công ty thuộc sở hữu của bồ cậu chứ đâu.

"Thì anh đang muốn làm một series kinh dị, em có muốn tham gia cùng anh không"- Nhìn biểu cảm đáng yêu muốn cắn cho một cái của cậu, Jeff phổng mũi tự hào không khác gì con công khoe đuôi chờ được khen, thiếu chút nữa là xà nẹo đòi hỏi.

"Anh đang cho em đi cửa sau đấy à"- Barcode thán phục xong liền trêu ngược lại, ôm cổ Jeff tặng cho ngài chủ tịch vài nụ hôn coi như trả phí -"Vậy thì em sử dụng đặc quyền của mình ngab"

"Chỉ có thế thôi à"- Được em xã tặng cho mấy cái thơm quanh mặt chẳng bõ miếng nào, anh lớn cười cười dịu đầu vào hõm cổ mút một cái rồi hôn quanh làn da khiến người kia kêu lên một cái rồi bật cười khúc khích vì nhột.

"Nàoooo, em đang đọc fic mà"- Cậu kêu lên phản kháng, cười híp cả mắt lại rồi hùa theo trò đùa tinh nghịch của Jeff, kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào như mật khi nằm dài trên giường.




Năm 2024 quả là thời gian bận bịu của anh lớn, mỗi lần nhìn những lịch trình mà anh sắp xếp Barcode không khỏi tròn mắt kinh ngạc, sau đó lại lo sốt vó khi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jeff khi cả hai gọi video hoặc lúc cậu bất ngờ đến thăm không báo trước.

Lúc ở nhà thì không nói, mỗi lần thấy Barcode đến là nhân viên SOS lại chứng kiến cảnh sếp nhỏ hai tay chống nạnh mắng sếp lớn, mà sếp lớn chỉ biết im thin thít ngồi nghe rồi hứa hẹn sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình để dỗ người yêu.

Barcode lo lắng thế cũng có lý do, thật lòng thì anh xã của cậu hiện sắp u40 đến nơi, cứ thức đêm thức hôm làm việc chẳng sớm mà sinh bệnh lại khổ ra, mà mỗi tội Jeff có cái đầu sáng tạo quá, lúc nào cũng có thể nghĩ ra ý tưởng, vì vậy mà chẳng cách nào kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của anh được.

Lo lắng là vậy mà trông anh vẫn khỏe mạnh, dù lâu lâu hơi cạn năng lượng nhưng vẫn tung tăng bay nhảy khắp chốn, người gặp vấn đề lại là bạn nhỏ đáng yêu.

Barcode chưa từng nghĩ mình sẽ gặp vấn đề về tinh thần, những vai diễn dường như ảnh hưởng tới cậu rất nhiều, kéo dài suốt từ lúc bắt đầu một cách âm ỉ và dường như đã bùng phát khi cậu cố gắng thấu hiểu nhân vật Anawin.

Cậu cứ chạy mãi trong bóng tối cố tiến về phía ánh sáng lấp ló ở phía xa nhưng càng chạy dường như thứ ánh sáng đó càng mờ nhạt khiến cậu không dám bước tiếp. Lồng ngực cậu đau nhói, chân tay lạnh buốt run rẩy, rất nhiều nỗi đau dồn nén khiến Barcode không thể thở được cứ dấm dứt khóc, mãi cho đến khi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình mới choàng tỉnh.

"p'Jeff"

Tầm nhìn mờ nhòe bị bao phủ bởi nước mắt, Barcode ấm ức gọi khẽ, như bé mèo con nũng nịu khiến trái tim anh lớn mềm nhũn, lau nước mắt rồi ôm khắp mặt cậu hôn mấy cái để an ủi em nhỏ.

"Có ai bắt nạt p'Tin vậy"- Sau khi cậu tỉnh táo, Jeff ra dáng người yêu làm điểm tựa, lâu lắm mới mang người yêu đến studio chơi cùng mình vậy mà cậu lại khóc đến sưng vù hai mắt, kiểu gì anh cũng bị lôi ra hỏi tội cho coi.

"Không có, em hơi mệt thôi"- Barcode lắc lắc đầu, dạo này cảm xúc không ổn định nên cậu thiếu sức sống hẳn, cũng vì những giấc mộng kia mà chẳng muốn đi ngủ thành ra lại ngủ quên ở đây.

"Barcode có gì phải kể cho anh nghe nhé, anh là người yêu em mà, thấy người yêu khóc lóc khi ngủ mơ làm anh đau lòng lắm"- Jeff biết cậu có chuyện trong lòng nhưng không cố ép người yêu nhỏ phải nói ra ngay lập tức mà cho cậu một lời ngỏ chờ đợi Barcode tự nói ra.

Dù thế sự chờ đợi cũng lâu hơn anh nghĩ.

'Em đến chỗ anh được không'

Sau 3 tuần kể từ ngày đó, buổi tối khi anh còn đang ngồi xem những món quà gửi tới cho mình thì nhận được tin nhắn của người yêu thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Barcode, ngay lập tức Jeff bỏ dở công việc lại chạy qua đón cậu sang nhà mình.

"Chào p'Jeff giúp chị, hôm nào mới ảnh qua nhà chơi đi"- Creamy tạm biệt em trai chuẩn bị rời nhà lúc 10h tối để sang nhà bạn trai ẻm.

Barcode tạm biệt chị xong lập tức lên xe của bạn trai đậu trước của nhà, tâm trạng buồn bã khiến cậu chẳng nói một lời nào suốt dọc đường, chỉ đến khi cả hai đã vào phòng ngủ của Jeff mới thở hắt ra.

"Có chuyện gì vậy"- Jeff đặt gấu mèo mềm mại vào tay cậu trong khi mình ngồi bên cạnh chờ Barcode kể chuyện, thời gian gần đây không gặp mà cậu như sụt đi chục cân, cơ thể mảnh khảnh hơn đến cả má tròn cũng biến mất.

"Em không biết nữa"- Barcode thở dài, vô thức vò gấu mèo đáng yêu vì căng thẳng -"Bọn họ rất đau khổ"

"Ai?"

"Porchay, Non, Wuju và cả Anawin nữa"- Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn anh, sợ rằng Jeff sẽ cảm thấy cậu thật ngớ ngẩn khi kể về những chuyện đó.

"Không sao đâu"- Lúc này Jeff đã nhận ra những gì người yêu nhỏ vướng phải, anh kéo gấu mèo ra, thay vào đó ôm lấy Barcode nhẹ nhàng vuốt lưng cậu xoa dịu.

Như anh đã nói Barcode cực kỳ tài năng, cậu có thể phân tích và thấu hiểu vai diễn của mình để hóa thân một cách tài tình. Tuy nhiên cậu vẫn chỉ là một chàng trai mới lớn, hơn nữa còn quá đỗi thuần khiết không có gì phòng bị đã làm những vai diễn đau khổ đó ảnh hưởng ngược lại.

Dù biết chuyện này không phải điều kì lạ, tuy nhiên Barcode chỉ cảm thấy mình quá yếu đuối, vì vậy cậu cố gồng mình lên để tỏ ra trưởng thành, ít nhất mọi người sẽ không nhận ra sự bất thường của cậu.

"Barcode, để tâm trí em nghỉ ngơi đi, anh biết là bọn họ rất đau khổ nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Jeff hôn nhẹ lên trán cậu, anh biết những nhân vật mà Barcode đóng đều có số phận không tốt, tuy nhiên phim ảnh không liên quan tới đời thực, tương lai của họ là do trí tưởng tượng của ta quyết định, chỉ cần nghĩ rằng sau cùng tất cả sẽ hạnh phúc thì chẳng còn gánh nặng nữa.

"Tại anh viết ra kịch bản đau khổ đấy"- Barcode khịt mũi, từ trong lồng ngực ấm áp chui ra đánh vào người Jeff một cái, sau quãng thời gian kìm nén cuối cùng cũng để nước mắt trào ra cùng những cảm xúc bức bối.

Cả hai đã thức rất lâu, Barcode vừa khóc vừa kể hết những uất ức của mình còn Jeff ngồi lắng nghe từng chút, đưa ra lời khuyên và an ủi người yêu cho đến khi hai mắt cậu khép lại.

Lần này Barcode vẫn đi trong bóng tối nhưng không còn sợ nữa, cậu chậm rãi bước đến chỗ ánh sáng, dùng trái tim nhân hậu của mình để ôm ấp những đứa trẻ bị tổn thương vì cậu biết rõ sau đó sẽ có một người an ủi trái tim mình.

"p'Jeff kể chuyện gì hạnh phúc đi"

"Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử cưỡi lạc đà đi chơi lạc lên sao thổ rồi bị bắt lại làm vợ, từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

"Aowww p'Jeff!"

-------------------------------------------------

Quà cho các bác vì OTP sắp có phim nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com