[JeffBarcode] Khó lành
Thật sự rất muốn viết SE
--------------------------------------------------------
Jeff không biết bản thân mang tâm trạng gì khi rình mò người yêu cũ tình tứ với người khác, cụ thể là bạn trai mới của cậu. Đôi mắt mơ hồ nhìn về một phía, không biết có đặt đôi tình nhân kia vào mắt hay đang hồi tưởng lại chuyện cũ.
Barcode khẽ cười, cẩn thận thắt cà vạt cho đối phương, vì anh ngồi ở vị trí khuất nên chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu, không biết có giống với trước kia hay không.
Bạn trai mới của Barcode nhỏ hơn cậu hai tuổi, là một cậu trai vẫn còn đầy nhiệt huyết, được Barcode thắt cà vạt cho liền bày ra vẻ mặt vui mừng liền đặt lên má cậu một nụ hôn.
Jeff thở dài, không tự hành hạ mình rời mắt khỏi cặp đôi kia. Người này là bạn trai thứ ba của cậu sau khi cả hai chia tay, một năm ba tháng Barcode cũng đổi người yêu đến ba lần, còn anh ngay cả hé cửa cũng chẳng làm được.
Thật ra Jeff không quá đau lòng, lần đầu biết cậu hẹn hò với người mới quả thật anh cảm giác mọi thứ dưới chân sụp đổ, hiện giờ chẳng qua mỗi người không quá ba tháng, cậu trai kia có lẽ mới mẻ nên lâu hơn chút.
Nhớ lại ngày đó bạn nhỏ xinh xắn của mình thường xuyên ngại ngùng không dám bày tỏ cảm xúc, mãi đến lần kỉ niệm một năm yêu nhau lén lút đến nhà anh chuẩn bị khung cảnh lãng mạn sau đó tặng anh chiếc đồng hồ Jeff đang đeo. Anh vẫn nhớ đôi mắt xinh đẹp nhìn anh có chút ngại ngùng tràn ngập tình ý, còn hiện giờ chỉ có bình lặng như nước.
Cặp đôi trẻ bày tỏ tình cảm với nhau xong mà Jeff vẫn chìm trong hồi ức xưa cũ, lơ đãng đến mức không nhận ra Venus đã đến từ lúc nào.
"Cậu còn phiền hơn cả con trai tôi"- Venus vừa nhìn đã nhận ra ngồi ở phía xa kia là bạn trai cũ khiêm đối tác hiện tại của SOS.
"Chị có quyền không đến mà"- Jeff tự rót rượu cho mình, gọi Venus đến chẳng qua cần người đưa anh về nhà.
Venus đảo mắt, tiền lương của chị phụ thuộc vào người này, đã thế anh còn nói sẽ tăng gấp đôi lương nên chị mới cắn răng đến đây.
"Được rồi, đừng uống nữa. Bệnh đau dạ dày của cậu sắp vô phương cứu chữa rồi"- Dù tức giận nhưng Venus vẫn làm đúng vai trò của người quản lý ngăn cản Jeff nốc thêm ly nữa, người kia trước khi rời đi có nhờ chị rất nhiều việc mà đứng đầu danh sách là chăm lo sức khỏe của người đàn ông trước mặt.
"Về thôi"- Jeff thở dài, ngăn tâm trí anh hướng về cặp đôi trẻ.
Venus đưa cho anh một vài viên thuốc khi họ lên xe, tận hưởng khoảng thời gian yên lặng tương đối dễ chịu trước khi đối phương lải nhải điều gì đó.
"Nửa đêm hôm trước, tôi đột nhiên muốn gọi cho em ấy"- Jeff lẩm bẩm, người quản lý bên cạnh lập tức biết thời điểm sáng tác một bài hát, gã nghệ sĩ bên cạnh đều vô thức nhớ đến người tình cũ.
"Chẳng biết phải nói gì cả, Barcode cũng không thúc giục"- Jeff ngừng lại trong giây lát giống như đêm qua nghe tiếng thở nhẹ của đối phương một lúc -"Chỉ là muốn cho em ấy biết tôi rất nhớ em ấy"
Venus không biết phải nói gì liền lựa chọn im lặng, mà Jeff nói xong cũng tự dỗ mình chìm vào giấc ngủ.
Mà một tiếng sau, Barode hôn tạm biệt đối phương xong liền mở cửa xe bước xuống -"Em lên nhà đây, tạm biệt"
"Không thể cho anh ngủ nhờ sao"- Đối phương giữ tay cậu lại, bày ra biểu cảm tội nghiệp lấy lòng Barcode. Dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng nhờ khuôn mặt góc cạnh cùng khí chất mang phần kiêu ngạo mà thành công ép cậu gọi hắn là anh.
"Lần khác đi"- Barcode tặng hắn một nụ cười xinh đẹp sau đó rút tay ra bước về tòa nhà, dù hẹn hò với nhau ba tháng nhưng hiếm khi nào cậu để người kia ngủ qua đêm với mình, nguyên nhân cũng là do một cuộc điện thoại chẳng chút mong chờ.
Lần đầu Jeff gọi cho cậu là hai tháng sau khi chia tay, nghe giọng lè nhè say rượu của đối phương từ đầu dây bên kia Barcode thiếu chút nữa chạy đến chỗ anh. Vài lần như thế toàn vào đêm khuya thanh vắng, sau đó thấy đối phương phát hành ca khúc mới liền bật cười, chẳng hiểu người này dùng linh cảm kiểu gì mà mỗi lần viết nhạc đều gọi đến chỗ cậu, đã thế Barcode lại chẳng từ chối.
"..."
Khoảng một giờ sáng, Barcode với tay túm lấy điện thoại, đầu bên kia vẫn im lặng như thường, có nghĩa anh vẫn còn tỉnh táo. Vài giây nữa lại trôi qua kéo theo sự kiên nhẫn của cậu, Barcode đoán mình phải nói gì đó nếu không người này sẽ làm phiền cậu suốt những ngày tháng về sau.
"Anh uống nhiều như vậy mà vẫn tỉnh táo à"
Tiếng cười khe khẽ của Jeff truyền đến tai cậu, mất một lúc mới nghe thấy anh mở lời.
"Không có bạn trai em ở cạnh chứ"
[Không có]
Âm thanh lạnh nhạt phát ra từ chiếc điện thoại, Jeff đặt bút xuống bước ra ngoài ban công, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người kia mới xác nhận cậu còn ở đó.
[Code]
Một tiếng nhỏ nhẹ cọ vào trái tim cậu, trước kia còn ở bên nhau người kia cũng dùng giọng nỉ non để khiến cậu mềm lòng, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình -"Có chuyện gì"
[Vì sao lại chia tay]
Barcode không trả lời, có lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao họ lại đột ngột dừng lại, qua một năm cũng bắt đầu quên đi thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đó gần một tháng không gặp mặt, dường như ở cạnh nhau lâu quá đột ngột tách ra mới thấy tình cảm phai nhạt quá nhiều, một ngày tỉnh dậy không thấy bóng dáng người kia trong đầu hiện lên suy nghĩ không có anh vẫn sống được, vì vậy mà chia tay.
Lời chia tay không quá rõ ràng, chỉ qua loa trên điện thoại. Khi anh trở về việc đầu tiên là đi tìm cậu hỏi cho ra nhẽ, cũng không nhớ sau hôm đó xảy ra chuyện gì, mãi đến cuộc gọi đầu tiên nghe tiếng khóc qua điện thoại mới nhận ra bản thân đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ giữa họ.
"Em ngủ sớm đi"- Gió lạnh khiến đầu óc Jeff tỉnh táo không ít, nhận ra đến gần hai giờ sáng liền nhẹ nhàng nhắc nhở người kia sau đó cúp máy, trở lại bàn làm việc tiếp tục sáng tác.
Mấy tiếng sau Barcode tỉnh dậy, vẫn chưa quen được mà lùi vào trong nằm một góc giường, bên cạnh không có người lộ ra một mảng lạnh ngắt.
Cậu cựa quậy, vặn vẹo một lúc mới xuống khỏi giường. một cuộc nói chuyện ngắn ngủi gợi lại không ít kỉ niệm, có người lười biếng cuộn tròn trong chăn thường xuyên kéo cậu trở lại giường ngủ thêm một giấc, khi đánh răng cũng thích chen chúc cùng một chỗ, để bọt dính đầy miệng làm mặt xấu chọc cậu cười.
Có người thường xuyên bỏ bữa dẫn tới đau dạ dày, từ khi sống chung bị cậu ép thành quen lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi đợi cậu làm bữa sáng, lắm lúc tự mình xông pha vào bếp nấu một bữa ra trò.
Khi Barcode đang ăn, đối phương gửi một tin nhắn chào buổi sáng đầy ngọt ngào, khóe miệng cậu lập tức cong lên mỉm cười, đáp lại đối phương một chút bồi đắp tình cảm sau đó quay lại với chiếc bánh sandwich trước mặt.
Chưa đầy hai phút sau quản lý của cậu gọi tới, Barcode còn tưởng anh ta giục mình mau chóng đến địa điểm chụp hình, không ngờ lại thông báo cho cậu chuyện tốt bên đối tác đã làm. Hai giờ sáng hôm qua, nghệ sĩ duy nhất của SOS khiêm chủ tịch công ty đăng hình cậu lên IG cá nhân.
"Tổ tông nhỏ, người kia của cậu mà tới làm loạn thì anh chịu trách nhiệm"- Quản lý lườm nghệ sĩ nhà mình một cái, tất nhiên quan hệ với Jeff anh ta biết rõ, chỉ là cái người hiện tại vẫn chưa biết gì, nếu biết được đảm bảo sẽ nổi giận với cậu.
"Chụp dở quá"
Barcode nêu cảm nhận sau đó cúp máy trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, ăn sáng xong mới tới studio chụp hình, so với cái người làm phiền cậu lúc nửa đêm còn trễ hơn nửa tiếng.
"Lần sau có đăng thì chọn hình đẹp một chút"- Barcode ngồi bên cạnh thản nhiên nhắc nhở anh, không biết người này ngủ được mấy tiếng, bọng mắt thâm đen còn lộ rõ.
"Em biết anh không biết chụp ảnh mà"- Jeff nhắm hờ mắt, nói không đầu không đuôi cũng chẳng lo người khác suy đoán mối quan hệ giữa họ.
"Thì chọn ảnh khác đi"- Barcode hơi nóng nảy đáp lại, trước kia hai người cũng ở trạng thái này không khác là bao, hiện tại chia tay rồi vẫn theo thói quen giữ giọng điệu cũ.
Trang điểm xong cả hai liền tiến vào vị trí chụp hình, trong số 11 bài hát trong album chọn ra hai bài để quay MV nên hôm nay chỉ tập trung vào việc chụp ảnh.
Tất nhiên cả hai viết nhạc với tâm trạng sau chia tay thì chẳng thể làm MV sôi động, Barcode chọn một bài do mình tự sáng tác và một bài sáng tác cùng Jeff, vì cả hai mang sự đối lập nên không tránh khỏi mất thời gian cả ngày.
Một bài nói về chuỗi ngày đau khổ, lại thêm một đống kỉ niệm nên những bức ảnh vừa thân mật lại vừa vụn vỡ. Hai người trong cuộc là nghệ sĩ nhiều năm, nhiếp ảnh gia không nghi ngờ gì chỉ nghĩ rằng họ nhập vai rất tốt không ngừng khen ngợi trạng thái của cả hai.
Barcode thật ra muốn đáp lại hắn, cái ánh mắt của Jeff chính xác là dành cho cậu, họ ăn ý như vậy vì đã bên nhau năm năm, đau khổ như vậy vì đã dừng lại hơn một năm, mấy điều này không phải diễn.
Jeff nhìn là biết cậu đang nghĩ gì, thật ra sau đêm hôm qua đăng hình cậu lên tường nhà mình, trái tim anh cảm giác như đang phóng trên đường cao tốc, mà người ở cuối đường lại chẳng đoái hoài đến anh, sáng nay thấy hành động của mình ngu ngốc cũng chẳng kịp xóa đi.
Mất nửa ngày mới xong phần của mình, Jeff nhận ly cafe trợ lý mua cho mình, ngồi quan sát người kia tiếp tục chụp hình. Bài hát cậu tự sáng tác mang tâm thế một người chủ động rời đi nên phần của anh không có nhiều, phải chăng chỉ xuất hiện thoáng qua một chút nhưng Jeff vẫn muốn ở lại chờ đến khi cậu xong việc.
Một người bước vào phòng làm việc, Jeff nhìn một cái liền nhận ra đối phương là bạn trai mới của cậu, có lẽ chạy tới đây đón người tiện thể khẳng định chủ quyền với anh.
"Chào anh, tôi là bạn trai của Barcode"
Jeff nhìn bàn tay đang đưa ra sau đó bắt tay với hắn, thật ra anh cũng muốn giới thiệu rõ ràng 'tôi là bạn trai cũ cũng là mối tình đầu của em ấy' nhưng xét thấy nơi này không thích hợp nên thôi.
"Khoảng nửa tiếng nữa em ấy xong việc"- Anh nhìn đồng hồ sau đó nhìn chàng trai bên cạnh mình, so ra có một chút giống với anh năm đó, chẳng qua tóc tai đối phương gọn gàng, cả người mang theo cảm giác khó gần.
Nếu được thì Barcode chọn chụp thêm hai chụp bộ ảnh nữa còn hơn là ra chỗ bạn trai cũ cùng bạn trai mới đang ngồi chờ.
"Em tưởng anh về rồi?"- Cậu tiến lại chỗ họ, trước tiên giải đáp thắc mắc của mình.
"Trợ lý của anh về trước rồi, định đi nhờ em về"- Jeff thản nhiên ngó lơ bạn trai mới của người ta ngồi bên cạnh mình, dù sao da mặt anh đủ dày để xin đi nhờ xe.
"Tôi tới đón Barcode, nếu anh không ngại thì đi cùng bọn tôi"- Đối phương giống như đang khoe mẽ, cực kỳ thân mật vòng tay qua eo cậu muốn tuyên bố cho mọi người đây là người của hắn.
"Để em nhờ Ace đưa anh về"- Không để Jeff đáp lại, Barcode lập tức đẩy anh sang cho trợ lý của mình, cả ngày hôm nay mệt mỏi cậu không muốn phải ngồi chung với cả hai tên này.
"Anh mệt lắm hả, em có mua bánh ngọt cho anh"
Barcode khẽ gật đầu, ngó lơ việc hắn đang tức giận đến mức không dùng cách gọi thân mật thông thường, nói vài câu với Jeff về việc quay MV sau đó rời đi luôn.
Đến buổi tối sau khi tắm xong Jeff kiểm tra điện thoại mới biết người kia không chỉ đến khẳng định chủ quyền với mình mà còn công khai cho mọi người biết hắn và Barcode đang hẹn hò.
"Mày nói xem bao giờ bọn họ chia tay?"- Anh ôm một đứa lên hỏi thử sau đó thả nó xuống chuẩn bị viết tiếp ca khúc còn dang dở hôm qua.
-----------------------------------------------------------------
Dạo này đọc lại truyện thấy văn phong bị già cỗi mất cảm xúc :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com