[JeffBarcode] My cake
Hi cả nhà, tui vẫn sẽ viết về cp khác nha còn nếu viết JB thì là bromance thôi nha
-------------------------------------------
Truyện đề cập tới cái chết, ăn thịt người, chặt xác,... nếu ai không hợp vui lòng bỏ qua
-------------------------------------------
Barcode cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, cơn đói bụng làm cậu choàng tỉnh giấc nhưng không kéo cậu trai 18 ra khỏi giường.
Đã 2 ngày cậu không thật sự ăn cái gì đó ngon lành, bình thường sẽ là 3 ngày nhưng Barcode đoán mình bắt đầu thèm khát hương vị ngọt ngào trong miệng mình hơn là vị của nhạt nhẽo như giấy.
"Chào buổi sáng, anh hi vọng em không thấy đói bụng"- Sau nửa buổi sáng khi đang ngồi ở ngoài nhìn mặt trời qua những tán cây, giọng nói quen thuộc đã thành cậu lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Em ổn mà p'Jeff"- Barcode mỉm cười, liếc mắt nhìn cây súng treo trên hông đối phương -"Hôm nay anh vào trong thành phố à"
"Ừm, có vài chuyện cần xử lý"- Jeff đẩy cửa bước vào nhà theo sau là cún con của anh, nhà của cả hai ở rìa thành phố, là một ngôi nhà làm bằng gỗ kiên cố nơi ngoại ô, thích hợp để canh gác nếu có bất kì ai muốn xâm nhập.
"Có mùi Lily"- Barcode hít nhẹ, vị thanh tao khiến cậu mường tượng ra một cô gái yêu kiều, mảnh mai nhưng hiện tại là một tảng thịt sống vẫn còn máu đỏ.
"Phille mới nhập hàng về nên anh mua thêm cho em, dạo này em lớn hơn nhiều rồi đấy"- Jeff lôi phần đùi ra chặt từng khúc rồi rửa sạch cất vào trong tủ đông sau đó lấy ra một tảng thịt khác để chuẩn bị chế biến.
Barcode nhăn mày, cậu không hiểu vì sao Jeff có thể bình thản coi đồng loại của mình như những miếng thịt bình thường, rõ ràng một cake như anh phải căm phẫn, sợ hãi hay bất cứ biểu cảm gì khác chứ không phải một kẻ máu lạnh như vậy.
Trong thế giới của bọn họ, Cake và Fork là hai dạng sống đặc biệt chiếm số lượng không quá nhiều. Trong khi Cake là những người phát ra mùi thơm đặc trưng thì Fork lại là những kẻ ngửi được mùi hương đó và chỉ có thể nếm được hương vị qua dịch thể hoặc máu thịt của Cake.
Việc Fork mua bán Cake là hợp pháp sau khi con người tìm ra cách nhân bản vô tính, suy cho cùng mọi thứ cũng chỉ để duy trì nhu cầu cần thiết của giống loài sau khi số lượng Cake bị săn bắt trái phép quá nhiều.
Barcode là một Fork, thế nhưng khác với những kẻ còn lại, sự kiểm soát của cậu cao đến mức át đi cơn đói cồn cào vào lần đầu tiên ngửi thấy mùi bánh kem ngon ngọt của người bên cạnh. Kể từ năm 8 tuổi cậu dường như đã mất đi vị giác, những gì sau đó chỉ là sự nhạt nhẽo vì tất cả mọi thứ đều như nhau.
Thế nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra khi gia đình cậu bị tấn công, từ sau sự kiện đó suốt 3 năm cậu lưu lạc trong các ngõ hẻm của thành phố sầm uất, cố nuốt những thứ bị bỏ đi, ôi thiu kinh tởm chỉ để tiếp tục tồn tại.
Cho đến khi cậu gặp Jeff, người đã đưa cậu về nhà nuôi dưỡng. Lúc đó Barcode đã cắn rách một miếng thịt ở bắp tay anh vì quá đói, mùi dừa béo ngọt xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cậu, kể từ đó Barcode luôn mơ tưởng về mùi vị đó.
Thế nhưng cậu không hiểu vì sao Jeff lại để một Fork trong nhà mình, cho dù Fork đó có kiểm soát được lý trí của mình nhưng cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất kì lúc nào, thậm chí anh còn chăm sóc và bao bọc cậu đến mức tự giết hại đồng loại của chính mình.
"Mau ăn đi"- Jeff cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn từng là một người sống, máu thịt của cô ấy giống cậu và anh, vậy mà Barcode vẫn có thể nhai nuốt để ngăn chặn cơn đói.
Là một Cake sống đơn độc, Jeff có những kĩ năng nhất định để tự bảo vệ bản thân mình. Toàn bộ ngôi nhà đều được giấu vũ khí, phía sau còn có cả một cánh rừng rộng để giúp anh luyện tập mỗi ngày.
Kể từ lúc Barcode bắt đầu bước sang tuổi 15, Jeff đã dạy cậu cách tự vệ, sau đó là dùng dao và rồi đến cách bắn súng.
Lúc đầu cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, thậm chí còn khảnh ăn bởi không thể ăn được đồ sống, ấy thế mà dần dần Barcode được người kia chăm cho bụ bẫm, không chỉ sức khỏe mà cả những kiến thức bình thường cũng được dạy đàng hoàng.
"Của anh này P'Jeff"
Dưới cái nóng 37 độ, sau 2 giờ luyện tập thể lực và săn bắt, Barcode cảm thấy may mắn vì mình đã ăn no nếu không cậu sẽ lao vào Jeff cắn xé không do dự.
"Anh cảm ơn, hôm nay em có vẻ tiến bộ nhiều đấy, tự luyện tập à"- Jeff nhận lấy khăn nhanh chóng lau mồ hôi, xịt khử hết mùi của mình rồi mới lại gần xoa đầu cậu, Barcode chẳng mấy đã cao hơn anh, dù vẫn đáng yêu nhưng không còn vẻ ngây thơ trước kia nữa.
"Rảnh quá không có gì làm thôi"- Cậu dẩu môi, bỏ con dao vào trong túi cùng khẩu súng yêu thích.
"Em có muốn đi săn không"- Jeff mỉm cười, hôm nay khi vào trong thành phố anh đã thấy có một nơi đang tuyển Fork để săn tìm những Cake bỏ trốn, có lẽ Barcode sẽ phù hợp cho công việc này.
"Em muốn làm người canh gác"- Barcode gạt tay anh ra khỏi đầu mình, dù không biết liệu anh đang nghĩ gì nhưng cậu chắc chắn Jeff đang cố đẩy mình ra xa khỏi nơi này, thậm chí là ra khỏi anh. Cậu hiểu rõ nếu mình không muốn thì Jeff sẽ mãi bảo vệ mình, hơn nữa dù là Fork nhưng cậu càng không muốn phải ra tay giết người, cho dù có là người nhân bản đi chăng nữa.
"Lại giận rồi à"- Jeff nhìn theo bóng lưng hướng về phía căn nhà liền thở dài nhưng chẳng thể làm gì, rồi một ngày nào đó cậu cũng phải rời khỏi đây để tiếp tục sống sót.
Khả năng kiểm soát đến đáng sợ của Barcode là thứ mà chẳng ai có thể ngờ được. Cơn đói dường như luôn dày vò cậu, trong khi đó một Cake ngon lành ở ngay bên cạnh. Jeff không phải một Cake bình thường, không giống những miếng thịt tươi được buôn bán la liệt, mùi vị của anh dường như sẽ khiến tất cả mọi Fork thèm khát bởi hiếm mà tìm được một con mồi sống trong thế giới hoang dã.
Rất nhiều lần Barcode muốn được nếm lại hương vị đó, có những đêm cậu đứng bất động nhìn vào người ngồi trước lò sưởi, ánh lửa hắt lên làn da anh, những mạch máu xanh lá ẩn hiện kích thích ham muốn mãnh liệt.
Barcode từng muốn hôn người đàn ông đó, liếm mồ hôi bám trên da anh, cắn nát và uống từng giọt máu, ngấu nghiến từng mảnh thịt còn sót lại để thỏa mãn cơn đói luôn bám lấy mình.
Thế nhưng cậu dừng lại, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định để khống chế mình. Có lẽ cùng chung sống lâu ngày nên cả hai hình thành mối liên kết bền chặt đến mức Barcode không chỉ xem anh là cha, là thầy mà là tất cả. Dù vậy cậu hiểu rõ Jeff rồi sẽ chết, anh sẽ chết trên chính đôi tay của anh, đôi tay nhuốm đầy máu của đồng loại, của mình kẻ muốn săn đuổi anh bởi vì người quá cố.
Jeff là một Cake chạy trốn, không chỉ có anh mà còn 4 người khác, những cực phẩm ngon lành được nuôi để làm bữa ăn xa xỉ. Bọn họ đã lạc mất nhau khi thoát ra thế giới bên ngoài, chính anh đã nói mình chẳng thể buông được cái khoảnh khắc bị chia cắt khỏi tất cả mọi người, anh tưởng mình sẽ mãi nằm trên mặt đất, chết và thối rữa rồi hòa vào lòng đất.
Thế nhưng anh vẫn sống, đánh đổi tất cả mọi thứ để được sống thêm 13 năm. Suốt 13 năm anh cố gắng tìm kiếm những người còn lại trong vô vọng, ẩn vào cuộc sống như một người bình thường và giết chính đồng loại để sinh tồn.
"Anh sẽ đi vào thành phố, không cần đợi anh đâu"
Barcode biết sớm muộn anh sẽ chết, thế nhưng cái chết đó lại quá nhanh, quá đột ngột đến mức cậu chẳng thể lường trước được.
Vào cái ngày đó khi một người tới và nói với Jeff về việc đã nhìn thấy những người bạn của anh, Jeff đã một đi không trở lại. Sự bơ vơ khiến cậu khó mà không thấy hụt hẫng, Barcode nằm trên giường của anh, cuộn tròn để được bao phủ trong mùi dừa yêu thích của mình, chờ đợi ngày mai thức dậy chính Jeff sẽ là người đánh thức cậu.
Thế nhưng buổi sáng chỉ có mình Barcode lẻ loi, ban đêm là ánh đèn mờ khi cậu tiến vào thành phố. Jeff chưa từng cho cậu biết những gì anh làm nhưng chẳng mấy mà cậu nghe được các Fork bàn tán về một Cake tấn công vào trong nông trại, về độ liều lĩnh của kẻ đó, về máu của hắn nhuộm đỏ mọi thứ, có những kẻ đã phát cuồng như thế nào.
Barcode đi thẳng đến nơi cuối cùng để tìm anh để đưa Jeff trở về, lần đầu tiên sức mạnh kiểm soát của cậu được bộc lộ khiến tất cả những kẻ đó đồng loạt ngã xuống. Những mũi súng la liệt tạo thành con đường để cậu bước đi, cho đến khi cậu có thể nhìn thấy người đàn ông đó nằm yên tĩnh trong lồng kính, lần đầu tiên Barcode bộc lộ sự tức giận đến mất kiểm soát.
Cậu đã hi vọng Jeff còn sống, ít nhất bầu trời của cậu sẽ chẳng sụp đổ, chẳng phải cô độc trong thế giới tàn nhẫn này. Thế nhưng cậu vẫn đưa anh về nhà, mái tóc anh đã dài ra, trượt khỏi tay cậu khi cả hai di chuyển, khuôn mặt anh tái nhợt, vết thương ở mạn sườn và lồng ngực đã tước đi sinh mệnh cuối cùng.
Nếu để quá lâu cơ thể sẽ bắt đầu thối rữa, Barcode cần nhanh chóng bảo quản anh, nhờ những lần quan sát mà cậu có thể chặt đứt đúng các khớp xương, chia nhỏ từng đoạn cơ thể và bảo quản thật lâu.
Barcode lựa chọn da thịt nơi bắp tay trước đó chính mình đã cắn đứt, vết sẹo vẫn còn rõ sau 8 năm, mùi vị cũng chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
Một miếng rồi hai miếng, Barcode chẳng mấy chốc ngấu nghiến toàn bộ hương vị ấy để lấp đầy cơn đói cùng trái tim đang bị khoét rỗng của mình rồi tự lẩm nhẩm những câu hát mà trước kia Jeff từng hát để dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.
Just close your eyes,
The sun is going down
You'll be alright,
No one can hurt you now
Come morning light,
you and I'll be safe and sound.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com