Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JeffBarcode] Nhiệt độ không âm

Tôi mơ acc của tôi bị cướp xong nó đăng truyện ma, mà mấy cái bìa kinh dị vcl. Tôi nt chửi nó thì con ma trên bìa truyện chui ra bóp cổ tôi vì viết SE xong đòi lôi tôi theo :)) thế là plot này ra đời

-----------------------------------------------------------

Jeff Satur, sinh viên năm ba học viện âm nhạc là một đạo sĩ hoặc theo cách gọi thân thương của lũ bạn thì là thầy cúng.

Jeff không thích bị gọi là thầy cúng, tuy bán bùa và đi trừ tà thật nhưng anh biết mình yêu âm nhạc, những cái khác chỉ là nghề tay trái kiếm cơm qua ngày.

Nói là kiếm cơm chứ nhờ năng lực vượt trội của mình và các bí kíp truyền thừa nhiều đời thì mỗi lần nhận việc là anh đủ sống cả tháng, thậm chí nửa năm cũng được.

Công việc chính còn chưa thấy tiền đồ, nghề tay trái đột nhiên phất lên khiến Jeff hoài nghi khả năng bói toán của sư phụ. Anh không có khả năng khiến bói quẻ nên không đoán được tương lai của mình nhưng sư phụ của anh là bậc thầy tiên tri, ông nói rằng tương lai của Jeff không phải nối tiếp sự nghiệp của ông nên Jeff mới xách mông chạy thẳng theo đam mê.

"Thằng kia! Mày để bùa trong phòng tắm làm gì!!!"- Một trong số bạn cùng phòng của Jeff hét lên vì mớ bùa xấu hoắc còn hơi ướt.

"Ngoài trời đang mưa, không có chỗ phơi"- Jeff thong thả vẽ bùa, đây cũng là một trông số những nguồn thu nhập. Nào là bùa bình an, bùa trấn yểm, bùa cầu may này nọ, shop bán bùa của Jeff cũng thuộc hàng top trên shopee, còn là thành viên cấp kim cương nữa.

"Bùa được phơi khô vẫn dùng được à???"- Một người khác ló đầu ra, dù biết mấy lá bùa của Jeff có hiệu quả tốt nhưng không ngờ bị ngâm nước mà vẫn dùng được.

"Cũng tạm được, bán nửa giá"- Jeff thu lại mấy lá bùa đã khô -"Mà tuần sau tao chuyển rồi, tặng mỗi đứa năm lá bùa, hội mày muốn bùa gì"

"Bố ơi con muốn bùa yêu!"

"Bùa tài lộc bố còn không?? Con rỗng túi rồi"

"Con trước bố ơi~ người ta muốn bùa học tập, học bổng của con dựa vào bố hết"





Vì công việc tay trái làm ăn phát đạt nên Jeff quyết định chuyển ra ngoài để có thêm không gian đựng đồ nghề, ngoài ra còn đặt thêm một số đồ được khách hàng tặng miễn phí như búp bê bị ám (đã thanh tẩy), dao kiếm bị ám (đã thanh tẩy), ngọc hay đá quý...nói chung là rất chiếm diện tích.

Là thầy trừ tà và cũng dư dả tiền nên Jeff quyết định thuê một căn nhà hai tầng gần trung tâm thành phố với cái giá rẻ bèo, đứa nào nửa đêm quấy rối anh ngủ thì tặng mấy lá bùa là xong.

Người môi giới nói với anh sơ qua về ngôi nhà chứ không nói nó trông như cái biệt thự có sân vườn, trên tầng thượng còn có mái che để tổ chức tiệc tùng, nếu không phải bị ám có khi phải trá giá gấp 5 lần mới thuê được.

Lúc anh đến nhận nhà người môi giới còn tận tình nhắc nhở về việc rất nhiều người đã chuyển ra ngoài sau vài ngày, nghe bảo hồi xưa căn nhà thuộc về một gia đình khá giả gồm một đôi vợ chồng và hai đứa con, sau khi đứa con trai út từ tầng hai xuống liền trở thành người thực vật, cả nhà chuyển sang nước ngoài sinh sống chữa bệnh.

Họ cho thuê căn nhà này nhưng những người thuê đều nói gặp hiện tượng lạ, có người còn nhìn thấy bóng trắng lờ mờ, sau đó lời đồn về con ma ám lấy ngôi nhà này đã đẩy ngã đứa trẻ kia và hù dọa người thuê xuất hiện.

Jeff gật gật đầu nghe người môi giới thao thao bất tuyệt trong khi đưa mắt nhìn quanh, âm khí yếu ớt gần như không tồn tại, nhà không có người ở thì đúng chứ bị ám thì hơi nghi ngờ.

Sau khi chi tiền mua sắm đồ gia dụng và lắp đặt xong, Jeff quyết định ra ngoài kiếm gì ăn chứ hiện tại không có sức mà nấu. Anh quyết định ngày mai mới dọn hộp đồ nghề câu cơm, giờ chẳng biết mấy lá bùa đang nằm trong hộp nào.

"Cậu là người thuê nhà đấy hả"- Một ông cụ đang đi dạo thấy anh bước ra từ ngôi nhà bất ổn lập tức bắt chuyện.

"Dạ vâng ạ, cháu mới dọn đến hôm nay"- Jeff mỉm cười không để ý ánh mắt dò xét của ông cụ, sau khi nói qua loa vài câu ông  cụ nhắc nhở anh cẩn thận rồi cũng rời đi.

Sau khi đánh chén một bữa no nê, buổi tối Jeff về nhà liền nhận ra khác biệt mạnh mẽ. Âm khí nồng hơn ban ngày nhưng không đến mức dày đặc, giờ thì anh tự hỏi con quỷ này mạnh đến nỗi che giấu được âm khí hay yếu đến mức sắp bay màu.

Mà Jeff cũng mặc kệ, cả ngày chuyển nhà rồi sắp xếp một số đồ cá nhân tốn sức hơn anh tưởng, giờ anh chỉ muốn đi tắm rồi đánh một giấc tới sáng. Nghĩ là làm, Jeff vơ bừa bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, không để ý một cái bóng mờ mờ bay vụt qua cửa phòng.

Nửa đêm Jeff còn đang ngủ say đột nhiên cả người trở nên nặng trĩu như có ai ngồi trên, anh trở người, mặc kệ đứa đang muốn phá giấc ngủ của mình nhưng con ma kia có vẻ không từ bỏ, từ dưới đùi ngồi lên hẳn ngực anh, còn dí người lại khiến Jeff hứng trọn hơi lạnh từ âm khí.

"Tôi là thầy trừ tà đấy, để tôi ngủ không là ăn bùa"- Jeff vừa nói xong người ngồi trên ngực anh lập tức đi xuống.

Ngủ một giấc ngon lành, lúc Jeff thức dậy ngồi đơ trên giường đối mắt với con ma phá giấc ngủ của mình mười mấy phút rồi bước xuống giường, tránh sang một bên để không đi xuyên qua.

Con ma nhìn anh như hiện tượng lạ rồi biến mất.

"Đi rồi à, còn chưa kịp hỏi chuyện"- Jeff quay trở lại khi tìm ra hộp đồ nghề, mà cậu ma kia nhát hơn anh tưởng, thôi chưa vội dán bùa để tối nay cậu ta quay lại anh cần biết một số chuyện.

Sau khi Jeff ra khỏi nhà, Barcode mới từ dưới chân cầu thang chui ra, ngó quanh một vòng rồi lại chui vào. Đột nhiên một cái đầu khác ló vào bên trong, cười te tởn khoe hàm răng trắng sáng.

"Lô bạn, khách mới nhà bạn thế nào"

"Ổng dọa taoooo"

Barcode vừa nhìn thấy bạn thân lập tức gào lên, đem sự tình tối qua kể lại hết cho ma kia nghe.

"Ta ơi giờ mà ổng dán bùa là tao bay màu đấy"

"Bình tĩnh, tối nay lúc ổng ngủ thì tìm cách để ổng xuất hồn, sau đó tao sẽ đánh ổng một trận"- Ta làm quân sư chỉ điểm cho bạn mình -"Mấy tên thấy cúng toàn bịp người thôi, mày nhớ cái ông già hôm trước mình đuổi đi không"

"Nhớ nhớ, lão đấy múa may quay cuồng một vòng rồi thổi bụi mù mịt, dọn mệt muốn chết"- Barcode gật gật đầu, quên mất mình đang lo lắng cái gì bắt đầu ngồi tám chuyện với Ta.

Buổi tối đến Jeff bắt đầu sắp xếp lại đồ, ngoại trừ quần áo và đồ sinh hoạt hàng ngày thì thứ nhiều nhất là đống bùa và dụng cụ trừ tà. Tốn tiền thuê căn nhà này với mục đích có thêm không gian, sau một tối hì hục thì hiện Jeff cảm giác mình có cả một căn phòng như vợ chồng nhà Warren.

Sau khi chắc chắn Jeff đã ngủ, Barcode mới chui ra khỏi chỗ trốn của mình, cậu tò mò muốn xem thử căn phòng trống kia dùng để làm gì nhưng vừa bay vào đã bị dọa sợ, thiếu chút nữa đâm trúng lá bùa trừ tà.

Lần này rút kinh nghiệm không dọa người nữa, Barcode bay vòng vòng trong phòng ngủ ngó nghiêng một chút, tính ra tên thầy cúng này cũng đẹp, mặt mũi sáng sủa, sắc sảo như con lai, nếu mà hát hay nữa thì tốt biết mấy.

"Sao lâu thế nhở~"- Chờ mãi không thấy bạn thân tìm đến, Barcode lười biếng đi quanh một vòng rồi quên luôn lời nhắc nhở của Ta, tự mình trả thù tên đạo sĩ.

"Cậu lại đến à"- Jeff lẩm bẩm, cảm nhận rõ sức nặng và hơi lạnh phủ trên người mình.

Barcode hơi bất ngờ, thử ghì chặt hơn nhưng Jeff dễ dàng thoát ra được, còn biếng nhác ngáp một cái rồi mới ngồi dậy.

"Aow"- Một màn này dọa Barcode sợ run như thỏ, vội ngồi co rúm lại cuối chân giường nhìn chằm chằm như thể anh mới là ma.

"Yếu vậy à"- Jeff bật điện phòng, so với mấy đứa chuyên gia ám hại người khác thì Barcode giống như linh hồn trẻ con. 

Ngẫm nghĩ một lúc Jeff lập tức lôi bút ra vẽ một lá bùa, Barcode thấy vậy sợ rúm ró, mới làm ma được mấy năm mà rơi vào tay đạo sĩ, không bị đánh tan thì cũng bị mang đi luyện bùa ngải. Trong lúc hồn ma còn đang khóc lóc cho số phận của mình, Jeff đã hoàn thành tấm bùa xấu hoắc, dán lên trán Barcode để ổn định rồi lại chạy đi tìm mấy nén hương đốt cho cậu.

"Nào, ăn no rồi thì nói đi, tên gì, chết bao lâu rồi, sao lại ám cái nhà này"- Chờ một lúc thấy linh hồn trước mặt có vẻ ổn định hơn, Jeff bắt đầu tra xét ngọn ngành câu chuyện.

Barcode im thin thít, chớp chớp mắt nhìn anh mãi mới mở miệng thì lại bị vẻ hung dữ của anh dọa sợ, quyết định bịt chặt miệng không nói một câu.

"Haizzz, thôi bỏ đi, mai nói tiếp, tôi phải đi ngủ đã"- Thấy chẳng cậy miệng hồn ma này được miếng nào, Jeff quyết định từ bỏ vì ngày mai phải dậy sớm, thằng nhóc này không đâu thích bày trò lúc 1-2 giờ sáng phá giấc ngủ của anh.

"À mà tôi dán bùa rồi, bạn cậu không vào được đâu, tên đấy âm khí nặng khiếp"

Barcode còn chưa kịp vui mừng đã nhận tin sét đánh, khuôn mặt xị xuống muốn khóc mà không có nước mắt nên thôi, thế là trong lúc thầy cúng đang ngủ cậu chỉ có thể ngồi nghệch mặt một chỗ chờ đợi.

"Hay mình đè chết tên này luôn"- Barcode suy nghĩ, sau đó nhớ ra mình vừa ăn hương của người ta nên thôi.




Ở bên ngoài, Ta xông mãi không vào được lo lắng bạn mình gặp chuyện liền gọi hội đến, âm khí xung quanh nồng đến mức kéo theo bao nhiêu âm hồn khác, mấy đạo sĩ đi qua còn tưởng tụi ma mở tiệc gì mà náo nhiệt thế.

"Code ơi!!! Tên đạo sĩ thối kia làm gì mày rồi!!!"

-----------------------------------------------------------

trước hôm biết điểm ngựa ngựa đi học bài xong cái giờ hôm nào cũng 12h lôi vở ra tập viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com