[JeffBarcode] Nuôi mèo
vì laptop tôi hỏng nên tôi sẽ không ra chap nhiều được nhưng tôi sẽ cố viết một vài oneshot ngắn để mọi người có fic để đọc trong lúc chờ Wuju ra mắt
-----------------------------------------------
"Barcode...nhìn anh đi mà"
"Anh có mua nước dừa cho em nà"
"Cho thơm miếng coiii"
"Mau lớn nhanh đi anh chờ"
...
Barcode mở mắt tỉnh dậy, đưa tay quờ quạng con mèo vàng mập đang nằm trên người mình, đã lâu lắm rồi cậu không có giấc mơ nào liên quan đến mối tình đầu năm 14 tuổi.
Cậu và Jeff - người đã bất ngờ qua đời vì tai nạn là hàng xóm, gia đình anh là những người thân thiện và dễ mến nhưng sau khi mất đứa con trai thứ họ đã chuyển đi không lâu sau đó.
Thật ra lúc đó Barcode cũng không biết mình có thật sự thích anh không vì cách nhau đến 9 tuổi nên trong mắt thiếu niên ngày đó người kia giống như một hình tượng khó quên, dù vậy cậu cũng đã rất đau khổ khi đón nhận tin dữ.
"Chào buổi sáng Tuny"- Barcode xoa đầu mèo cưng của mình, nó phát ra tiếng grừ grừ dễ chịu rồi dụi dụi đầu vào ngón tay cậu thay cho lời chào.
Cuộc sống của người trưởng thành trở nên êm đềm hơn, sau khi tốt nghiệp cậu lựa chọn theo con đường nghệ thuật, sau 2 năm thử sức cuối cùng cũng gặt hái vài thành tích nho nhỏ.
Căn hộ studio nơi ngập nắng ban đầu chỉ có mỗi cậu, về sau chia sẻ thêm với một hoàng thượng mập thường xuyên nhảy đến trước ban công xin ăn, sau khi hỏi mọi người xung quanh xem có phải thú cưng của ai không thì Barcode cũng nhận nuôi Tuny.
Kể từ khi có thêm người đồng hành, sự nghiệp có vài bước đột phá, vì vậy có thể coi con mèo cam với bombastic side eye điển hình này là thần may mắn của cậu.
Mà ông thần này là thần tài chứ không phải thần tình duyên, từ hồi đó đến giờ cậu cũng quen 3-4 người, ấy vậy mà kể từ khi nuôi mèo lại chẳng có mối nào, không chừng là móng mèo sắc quá cắt hết dây tơ luôn rồi.
"Tối nay ở nhà đừng quậy biết chưa"- Sau khi đổ đầy nước, thức ăn và cát mèo, Barcode dặn dò lại tên lười biếng nằm vắt vẻo trên sofa trước khi xách đồ đi ra ngoài xả hơi.
Cả tháng nay cậu bận bịu với dự án ngoài, mãi mới có một buổi nghỉ ngơi nên Barcode nghĩ phải tự thưởng cho mình một chút gì đó vui vẻ, có trẻ còn khỏe nên cứ chơi cho đã.
Sau khi người nọ đi khỏi, con mèo vô hại nằm trên ghế sofa đột nhiên ngồi thẳng dậy nhảy lên ban công nhìn theo cậu trai đang tung tăng bước trên vỉa hè.
Không biết có phải vui chơi hơi quá không mà Barcode nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Jeff xuất hiện trong đám đông, muốn xác nhận liệu mình có nhìn lầm cậu liền đi về phía người nọ, thế rồi chẳng còn kí ức nào hoàn chỉnh nữa.
Tuny? Mày đâu rồi"
Sáng hôm sau tỉnh dậy với cơn đau đầu, Barcode quờ tay tìm kiếm tên mèo mập, sau đó bật dậy để kiểm tra xem mình đang ở chỗ quái nào.
"Ehh?"- Cậu lắc đầu khó chịu, càng bất ngờ hơn khi mình đã về đến khi mà không phải khách sạn nào đó, không chắc là đứa bạn nào đủ tốt để đưa cậu trở về hay Barcode tự dùng sức mạnh nội tại để mò đường về nhà nữa.
"Em dậy rồi à, có đau đầu không"- Đột nhiên một người đàn ông ló đầu ra từ bếp khiến người nhỏ hơn đứng hình, sau đó là tiếng hét sợ hãi mà cả hai chắc chắn là nốt cao nhất Barcode từng lên được.
"A-anh anh...m-m-m-maaa"
Barcode sốc đến mức trợn tròn mắt, ngồi co vào một góc giường lẩm bẩm -"Không phải, mình đang say quá thôi, ngủ thêm một giấc là ổn"
"Hey hey Barcode"- Jeff vội tiến tới ngồi cạnh cậu trước khi người nhỏ hơn trùm chăn ngủ tiếp -"Anh là thật mà"
Barcode trừng mắt khi anh kéo tay cậu đặt lên ngực mình, sau khi cảm nhận được nhịp tim của người kia, cậu dần trở nên bình tĩnh hơn rồi rút tay về bởi ngại ngùng khi thấy bộ dạng đẹp trai của anh.
"Để anh pha cho em một cốc nước chanh nhé"- Thấy cậu đang sắp xếp lại thế giới quan của mình, Jeff cũng biết ý để cậu nhóc yên, sau vài phút anh quay trở lại mới một ly nước và chút đồ ăn nhẹ.
"Em cảm ơn...p'Jeff"- Sự xuất hiện của một người mà mình tưởng đã qua đời rất lâu về trước là một cú sốc lớn, Barcode trì trệ vài giây nhìn bữa sáng trên giường, vẫn chưa tin được Jeff thực sự trở lại.
"Ờm, em ăn đi rồi anh sẽ giải thích"- Jeff xoa gáy láng tránh ánh mắt dò xét của cậu, cũng nghĩ mình nên tìm cách giải thích dễ hiểu nhất để không bị Barcode nhìn bằng ánh mắt phán xét.
"Em tưởng anh..."- Barcode ăn qua loa vài miếng, rất trực diện muốn biết câu trả lời từ người kia.
"Anh thật sự đã chết lúc đó"- Jeff lấy hơi, khó để bắt đầu nói về mấy chuyện vừa qua -"Anh là mèo tinh"
"Mèo có 9 mạng, giờ đang là mạng thứ ba của anh"
Mặt Barcode nghệt ra, viết rõ mấy chữ 'anh lừa trẻ con à' khiến người lớn hơn phải phì cười. Sau vài lần giải thích mà cậu vẫn không tin thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc để lộ tai và đuôi cho cậu thấy.
"Đáng yêu quá"- Barcode kêu lên khe khẽ, đôi mắt sáng rực lên phấn khích muốn chạm vào, Jeff cũng thuận theo cúi đầu để cho cậu chạm, mới đầu chỉ bóp nhẹ vành tai mà cậu đã phấn khích đến mức run rẩy, sau đó thiếu điều đè người ra nắm bóp cho đã, đợi đến khi cậu thỏa mãn mới nhận ra có gì đó sai sai.
Màu cam?
"Anh là Tuny?"- Ánh mắt nghi hoặc của Barcode khiến anh hơi chột dạ, hành động này chẳng khác nào thừa nhận khiến cậu càng lúc càng thấy tên này có vấn đề.
"Anh xin lỗi, thật ra anh định tìm cách cho em biết mà anh sợ em sẽ giận..."- Càng về cuối giọng của anh càng nhỏ, cái đoạn sau tuyệt nhiên không nói ra bởi khuôn mặt hằm hằm giận dữ của người nhỏ hơn.
Giờ thì Barcode thấy tên này đáng ghét đến mức muốn đánh cho mấy cái, nhất là cái dáng nằm phè phỡn trong khi cậu lo từ A đến Z cho, biết thế mang đi thiến cho rồi.
"Barcode...Barcode đừng giận anh mà"- Jeff có vẻ không hiểu rõ mình đang chọc vào ổ kiến lửa, cứ sán lại chọt chọt lung tung, cuối cùng bị ăn một cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai là đểu cáng của mình khi người nhỏ hơn nhớ ra mấy chuyện xấu hổ mình làm bị anh chứng kiến hết.
"Anh xin lỗi màaaaaa"
"Barcode ơi anh biết lỗi rồi"
"Barcodeeeee"
Con mèo bự ngao ngao kêu lên khi người kia chui vào phòng tắm trốn tiệt, thôi thì ít nhất cũng không bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ cần dỗ ngọt Barcode cho đến khi cậu nguôi giận là được.
Mèo có 9 mạng, mất đi một cái phải dùng 9 năm để mới có thể trở lại hình dạng con người, ấy thế mà không ít lần Jeff nhúng tay cắt đứt tình duyên của cậu thành ra chẳng dây dưa với ai được quá 1 tháng.
Mà Barcode lại càng không biết tên mèo mập nhà mình bản tính dâm dê, mỗi lần cậu tự xử lại nhìn chăm chú. Lâu lâu không được phát tiết lại nhân đêm tối dụi dụi cọ cọ đỏ ửng một mảng mới thôi, thành ra báo hại người nhỏ hơn nghi ngờ bản thân có phải thiếu người yêu lâu quá không mà hai mấy tuổi vẫn còn mộng xuân.
Về sau khi chấp nhận Jeff thật sự là một con mèo tinh, Barcode miễn cưỡng đồng ý cưu mang mèo bự ở cùng mình rồi đọt ngột nhảy lên thành quan hệ yêu đương ngay sau đó vài phút làm cậu không kịp trở tay.
Ngoại trừ đang sống chung với mèo đổi thành với người ra thì nhìn chung mọi thứ vẫn ổn, thậm chí cậu còn cảm thấy giống như có thêm một cô vợ xinh đẹp ở nhà chờ, chẳng qua cô vợ này hơi manh động.
Jeff nhìn người nhỏ hơn đang chú tâm vào laptop chẳng chịu quan tâm đến mình liền khó chịu, đến cả thử dùng meo meo kế cũng không ăn thua, thế là trong cái khó ló cái khôn, chiếc cốc đặt trên bàn rơi xuống 'choang' một tiếng thu hút sự chú ý của cậu.
"P'Jeff!!!"- Barcode quay lại trừng mắt lườm anh, ấy thế mà cái bombastic eyes đó khiến cậu muốn tẩn cho một trận.
"Meow"
"Để yên cho em làm việc, em đang kiếm tiền nuôi anh đấy"- Hậm hực gõ cho Jeff mấy cái, Barcode nhanh tay thu dọn mấy mảnh thuỷ tinh trên sàn, quay vài thấy anh bồ lười nhác liếm mớ lông ngắn cũn liền cảnh cáo.
"Anh mà phá nữa là em nuôi con mèo khác"
"..."- Jeff khựng lại.
Nhận được phản ứng mình muốn, Barcode quay lưng trở lại bàn làm việc, ấy thế mà vừa đi mấy bước đã bị tên đàn ông đáng ghét tha lôi đến tận giường.
"Của anh"- Bản tính chiếm hữu của loài mèo rất cao, trước kia đã quậy tung mớ tình duyên của cậu hiện tại có được người rồi Jeff càng dễ ghen tuông với đám mèo khác.
"...Em còn đang làm việc"- Barcode tự nhiên quên mất con mèo nhà mình thật ra không phải cô vợ xinh đẹp mà là một anh chồng gia trưởng, lỡ lời một cái là hôm sau nằm bẹp dí.
"Yên tâm, anh nuôi được"
Nhận được một bài học nhớ đời, Barcode có chết cũng không bao giờ dám nói về con mèo khác trước mặt người kia nữa. Không bao giờ!!!
-----------------------------------------------
Có ai muốn SE ko :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com