Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KimChay] Changed (3)

"2 năm á?!? Anh định làm hòn vọng phu à?"- Chay giật mình suýt làm rơi chiếc thìa trên tay xuống, vốn tính tò mò muốn biết thêm về tương lai, không ngờ càng nghe càng khiến mỏ giật giật vì khó chịu.

"Ừm, anh thề anh cũng không biết sao mình lại ngu như vậy"- Kim cười ngại ngùng khi nghĩ lại quãng thời gian sống trong đau khổ, đáng lẽ hắn nên biết tình cảm này cắm rễ sâu đến mức không thể nhổ bỏ -"Anh đã cho vệ sĩ đi theo bảo vệ em, anh nghĩ như vậy là đủ nhưng em đã bị bắn"

Trái tim Chay khựng lại một nhịp, không ai thích nghe về việc tương lai chết hụt của mình, thêm nữa nỗi giay dứt trong đôi mắt Kim làm dâng lên một cơn chua xót khó chịu.

"Anh đã cố cầm máu, khi đến bệnh viện nhịp tim của em gần như biến mất, anh tưởng anh đã mất em rồi"- Kim cúi đầu xuống, hắn chưa bao giờ kể cho Chay nghe những gì đã xảy ra ngày hôm đó và cả sau này. 

Máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng cùng bàn tay hắn, hơi thở yếu ớt như ngọn lửa tàn trước gió, suốt 18 tiếng đứng trước cửa phòng cấp cứu Kim đã vô số lần cầu nguyện, đem đức tin của mình phá hủy rồi xây dựng lại chỉ mong cái chết không cướp đi em. Kể cả sau này đôi lúc hắn vẫn giật mình thức giấc giữa đêm với đôi mắt hằn tơ máu chỉ để ôm lấy người bên cạnh xác nhận Chay vẫn bên cạnh mình.

"Em hôn mê suốt 3 tuần, đến khi tỉnh dậy em trách anh vì sao không ở cạnh mà cứ quanh quẩn trong đầu em, anh muốn bảo vệ em vậy mà cứ đứng mãi sau làm sao biết phía trước sẽ đối mặt với điều gì"

"Anh đã quỳ xuống trước em, nắm tay em chạm vào mình để em biết anh đang ở đó. Anh không nghĩ em sẽ tức giận đến vậy, em đã giật kim truyền ra rồi đẩy anh, vừa khóc vừa mắng anh là thằng khốn. Anh sợ Chay sẽ đau vì máu chảy không ngừng mà có khi anh mới chính là người khiến em đau khổ"- Nói đến đây biểu cảm của Kim có chút dịu lại, giọng điệu nhẹ nhàng như thể kể lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào cho bé nhỏ nghe.

"..."- Nghe được toàn bộ câu chuyện câu chuyện Chay dường như chết lặng, hai mắt trân trân nhìn người đàn ông phía trước, dường như một loại cảm xúc nào đó bắt đầu được chôn xuống chờ đợi cơ hội để nảy mầm.

"Porsche đã tẩn anh một trận sau khi biết mọi chuyện xảy ra, đến giờ anh vẫn còn một vết sẹo ở đây này"- Kim chỉ vào mạn sườn mình, những buồn bã lúc trước biến mất không chút dấu vết mà trở lại vẻ bình thản như ban đầu.

"Đau lắm không"- Chay hỏi nhỏ, hơi bĩu môi vói khuôn mặt dài thườn thượt, không ai đáng phải chịu đựng những chuyện đó, kể cả có là người đã khiến trái tim em tan vỡ.

"Không còn đau nữa, nhờ thế em mới sớm tha lỗi cho anh"- Bàn tay to lớn chạm vào gò má em an ủi, một cái chạm nhẹ khiến Chay bối rối vừa muốn tránh lại vừa muốn tiếp tục

"Đó là Chay của anh thôi"- Đôi mắt bồ câu hiện lên nét buồn khó nói thành lời, dù sao tương lai vẫn là tương lai, cho dù biết trước cũng chẳng xóa bỏ được nỗi đau ở hiện tại.

Kim thu tay lại, hiểu rõ đứa nhỏ nhà mình cực kỳ cứng đầu, cho dù đã sớm tha thứ từ lâu nhưng vẫn ôm khư khư nỗi đau cho mình, hắn cũng mất rất nhiều thời gian mới có lại lòng tin của em thêm lần nữa.

"Thôi được rồi, anh nhớ Chay của anh quá, em cứ giận Kim của em tiếp đi"- Nhìn người nhỏ hơn ngượng ngùng chọc chọc đồ ăn, Kim vẫn xuống nước trước đưa tay xoa đầu em rồi dọn dẹp bát đĩa, để bé nhỏ ngồi bĩu môi khó chịu trước sự trêu chọc của hắn.

"Em giận hả?"- Đến khi quay trở lại, cái bĩu môi quen thuộc của Chay làm gã mafia không nhịn được bật cười, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh còn đôi phần non nớt của em hướng lên trên -"Anh hứa rồi chúng ta sẽ là của nhau mà"

Chay chớp chớp mắt quan sát người đàn ông trước mắt thật kỹ, cách hắn nở nụ cười chân thành hay đôi mắt cong cong vui vẻ khiến em cảm thấy phiên bản Kim lớn cũng không quá đáng ghét, thậm chí còn khá dễ thương khi mang ra so với người đã làm em đau khổ.

"Anh có thể ôm em nếu anh nhớ Chay"

Lời vừa nói ra đôi mắt Kim lập tức sáng như đèn pha ô tô, thiếu chút nữa lao vào cưng nựng bé nhỏ như thể một gã nghiện mèo. May mắn cho Chay cả hai chỉ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và kể vài chuyện vặt vãnh đến khi ai đó bắt đầu buồn ngủ.

Thói quen ngủ của Chay từ trước tới nay vẫn không thay đổi, suy nghĩ một hồi Kim đành ngậm ngùi trở về phòng cho khách, dù sao hắn hiểu rõ phải làm từng bước mới khiến em mở lòng, ngược lại càng cố gượng ép càng khiến Chay bài xích hơn. Tất nhiên Kim vẫn không kìm lòng được trở lại hôn nhẹ lên má em một cái rồi mới đi ra ngoài.




Sau vài ngày sống chung bất đắc dĩ, Chay phải thừa nhận rằng mình đã thua ngay từ giây phút em mủi lòng cho phép Kim ôm mình, kể từ đó bản tính bám dính của hắn lập tức trở thành một vấn đề đáng quan ngại.

"Một chút nữa thôi"- Người lớn hơn nói nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ em thêm một phút nữa mới thả ra để em đi học.

"Chay"

"Hửm"- Tiếng gọi khiến em dừng lại, đôi mắt quay trở lại nhìn khuôn mặt dịu dàng của đối phương chờ đợi hắn tiếp tục.

"Đến muộn một chút đi"- Kim cười đầy ẩn ý, muốn để Chay biết ở một góc nào đó vẫn luôn có một tên ngốc giống như vệ tinh bám theo mặt trời rạng rỡ. Chay khẽ gật đầu, vơ vội vài món đồ lặt vặt bỏ vào trong cặp, kiểm tra không quên mất thứ gì mới an tâm ra khỏi nhà.

Kể từ những năm cấp 2 Chay đã luôn cố gắng để có được thành tích cao do đó em luôn cố gắng đến đúng giờ và ngồi ở vị trí tốt để tập trung nghe giảng, vậy nên không có gì bất ngờ khi nhận ra ở cuối lớp là một ai đó...quen thuộc.




Kim bước vào lớp và đảm bảo không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Rất dễ dàng để điều chỉnh lịch học khớp với lịch học của sinh viên năm nhất do công việc cá nhân đã khiến hắn bỏ qua một số lớp không cần thiết (tất nhiên là có thương lượng với trường để đảm bảo đúng tiến độ học tập).

Cả kì học tập trung vào việc ngồi quan sát Chay hăng hái với những bài giảng lặp đi lặp lại với những lý thuyết cứng nhắc, với tinh thần học tập đó gã trai khá tự mãn khi biết em sẽ không bao giờ để ý đến người đang ngồi cuối lớp, cho dù một phần nào đó Kim mong chờ một sự chú ý nhỏ, kể cả biết rõ sẽ nhận phải ánh nhìn lạnh lùng đầy xa cách của em.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn không tìm được nụ cười ấm áp của em, đoán rằng sự gặp gỡ với một người xa lạ làm em xao nhãng khiến hắn nghiến chặt hàm vì tức giận. Một cảm xúc khó chịu dâng tràn khi nghĩ đến chuyện Chay dần thay đổi, ai mà biết liệu kẻ mà em gặp gỡ có phải một con quỷ đang muốn kéo thiên thần xuống bùn lầy, phá hủy mọi công sức mà hắn cố gắng bảo vệ.

Với từng phút trôi qua không có sự hiện diện của Chay, Kim càng thêm giận dữ. Sự ghen tị như con rắn độc quấn chặt trái tim ích kỷ của gã mafia, lần đầu tiên hắn nhận ra hắn chưa hề sẵn sàng để thiên thần rời khỏi mình trong khi chính hắn đã đẩy Chay ra xa. Và giờ khi em đã thực sự xóa bỏ mọi thứ về hắn, Kim lại khao khát sự chú ý và tình cảm ngọt ngào của em như thể đó là liều thuốc duy nhất giải được chất độc đã ngấm vào tim.

Tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt khi Kim quyết định rời đi, ấy thế vị trí trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, trong khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại gặp được đôi mắt bồ cầu trong veo hằng mong nhớ.

"Anh có phiền không"- Chay chớp mắt, kiên nhẫn ôm cặp trên tay chờ hắn trả lời. Kim vô thức hít vào một hơi, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh với đôi mắt mở to vì sốc rồi vội gật đầu như một tên ngớ ngẩn vì sợ em sẽ rời đi.

"Cảm ơn"- Vờ như không quan tâm, Chay lấy sách cùng laptop ra và bắt đầu tập trung bào bài học.

Trái ngược với sự bình thản của em, Kim không dấu được sự bối rối khi Chay ở gần mình như vậy, quá gần so với những gì hắn muốn. Một bên hắn muốn đứng dậy và bước ra khỏi đây, lùi xa cuộc sống êm đẹp của em trong khi bên còn lại bùng nổ trong sự vui sướng khi có thể nhìn rõ khuôn mặt người thương sau ngày dài xa cách.

Cơ bắp gã nghệ sĩ căng cứng, chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của đối phương kể từ lúc bắt đầu. Sự ngây ngô đã biến mất theo thời gian lộ ra đường nét tinh tế, mái tóc được cắt tỉa kĩ càng trầm xuống, không còn là sắc nâu ấm do cháy nắng. Chỉ riêng đôi mắt nai vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Kim, to tròn, trong veo và ngây thơ đến mức hắn muốn dùng vải che lại tất thảy.

"Nếu anh không muốn em có thể làm một mình"- Chay đột ngột quay sang nhìn hắn, phá vỡ không khí căng thẳng bao quanh cả hai, thái độ xã giao đầy lạnh nhạt như cơn rào dập tắt núi lửa vừa phun trào trong tim hắn.

Tuy không biết lý do là gì nhưng Kim vẫn lắc đầu tỏ ý mình luôn sẵn lòng, tất nhiên sau đó chỉ là một thảo luận nhỏ hai người và chủ yếu là Chay ngồi cặm cụi phân tích, giải thích một số thứ còn người lớn hơn tiếp tục dán mắt vào đôi môi căng mọng bị cắn đỏ một cách vô thức khi em suy nghĩ.

"Chúng ta sẽ làm bài này đến hết học kỳ, em đã nói rồi nếu anh không m--"

"Anh sẽ làm"- Trước khi Chay kết thúc câu nói Kim đã vội đồng ý, dường như không muốn để tuột mất cơ hội làm dịu mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai.

Chay gật đầu xem như đã hiểu, em mau chóng thu dọn đồ đạc bỏ lại vào cặp rồi di chuyển sang lớp khác cho môn học tiếp theo, để lại một gã trai cau có khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em khi nhận điện thoại.

-------------------------------------------------

Hí cả nhà :)) có miếng ke là có động lực hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com