[KimChay] Changed (4)
Hiiiiiiii
--------------------------------------------------
Sự chú ý của Chay khiến Kim bối rối, rõ ràng chưa thể làm quen được với việc em liên tục lảng vảng xung quanh, đôi lúc chỉ vô tình thấy bóng dáng ở đâu đó, hoặc đôi khi Chay xuất hiện ngay sau khi hắn chắc chắn rằng không ai có thể tìm ra mình, cảm giác như em đã biết tất cả và chặn mọi đường trốn chạy chỉ để dồn gã người yêu cũ ngốc nghếch vào đường cùng.
Kim chẳng biết đây có tính là trả thù không khi mà Chay không thiếu lần làm hắn khốn đốn, hơn nữa nụ cười ngọt ngào ngày hôm đó cùng thông tin về người đàn ông đang sống cùng em giống như con dao cùn cứa vào da thịt hắn, tuy không kết liễu ngay lập tức nhưng nỗi đau âm ỉ cực kỳ khó chịu.
"Này Kim? Mày có đang nghe không đấy"
"Về mà cãi nhau với cái xe hơi đi"- Lông mày Kim khẽ giật, liếc mắt nhìn ông anh trai ngớ ngẩn của mình đang kể chuyện chiến tranh lạnh với bạn trai, rốt cuộc thì gã vẫn là kẻ có tình yêu, kể cả khi hai người họ liên tục gây gổ với nhau.
"Kim, mày gọi tao sang đây đấy"- Kinn lắm lúc muốn táng cho thằng em trai ích kỷ một cái, tốt nhất là thêm một cái để nó bộc lộ nhiều cảm xúc hơn ngoại trừ cái khuôn mặt cáu kỉnh đó.
"Vì mày bảo có chuyện liên quan tới ba"- Kim lập tức đốp chát, quắc mắt như một con đại bàng hung dữ trước khi mềm xèo lại xuống ghế sofa -"Nói xong rồi thì biến đi"
"Ôi nhóc, mày đúng là một đứa ích kỷ"- Một tiếng thở dài khi Kinn nói chuyện, dù biết cách yêu thương gia đình có phần khác biệt nhưng đôi lúc gã cũng không thể bao dung với những sự trẻ con, ích kỷ và hờ hững với cuộc sống của em trai -"Ông ấy giao lại quyền cho tao và Porsche nhưng đám cáo già đó vẫn chưa tin tưởng bọn tao, tao biết lần trước mày về nhà ba đã nói gì nhưng tao không nghĩ chỉ có từng đó"
"Mày và Porsche cãi nhau về chuyện lão cha đáng kính của chúng ta đang âm mưu chuyện gì"- Kim tiếp tục -"Mày vẫn sợ anh ta sẽ không lựa chọn mày nếu phải chọn giữa mày và bà Namphueng còn Porsche tức giận vì ba đang kiểm soát tất cả mọi thứ sau lưng chúng ta"
"Hóa ra mày có nghe tao nói"- Kinn lẩm bẩm rồi ho hắng để đáp lại -"Tao cần mày giúp bọn tao kiểm soát tình hình trước mắt"
Kim đưa mắt đánh giá, sự có mặt của Porsche đã tác động lớn đến anh trai hắn, ít nhất là việc Kinn không còn tin tưởng tuyệt đối vào cha của họ, có lẽ vì vậy Korn mới tìm cách kéo hắn vào cuộc chơi tình thân đẫm máu này.
Hắn xoay chiếc nhẫn trong tay, dù đã nhận lấy nó nhưng Kim vẫn chưa nghĩ đến chuyện lao vào thế giới ngầm sau khi thoát ra, tất nhiên hắn sẽ không từ bỏ sự kiểm soát thế cục hiện tại, cũng sẽ không để bản thân trở thành quân xe trên bàn cờ của cha.
Chay gối đầu lên cánh tay rắn chắc, tập trung xem bộ phim đang chiếu trên màn hình, lâu lâu phát ra tiếng 'ừm hừm' khe khẽ khi đầu ngón tay Kim chạm vào da đầu trong lúc nghịch ngợm mái tóc mềm mại.
"Em buồn ngủ chưa?"- Kim hơi chuyển người chỉnh tư thế, ấy nhưng gã vừa dịch một chút Chay đã lập tức bám theo rồi dán mắt vào xem khung cảnh không ngừng biến đổi trên màn hình.
Thấy bạn nhỏ có vẻ vẫn còn hứng thú xem phim, gã cũng chỉ đành chiều theo cho em xem thêm tập nữa, dù sao tuổi trẻ hồi phục tốt, thức đêm một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
"Dạo này Hia có vẻ bận rộn lắm, hôm trước anh ấy cãi nhau với p'Kinn, p'Kim cũng trông hơi lạ"- Sau khi được xách vào phòng ngủ, Chay vẫn không ngừng tường thuật tình hình bên ngoài, dường như cảm thấy Kim chỉ loanh quanh ở nhà nên mới tíu tít kể chuyện cho gã nghe.
Kim lắng nghe em nói, đoán chừng đến lúc ba nhận ra những đứa con trai của ông không còn nằm trong lòng bàn tay nữa, sớm muộn cũng đến lúc những nghi kị và lợi ích xen vào giữa họ, ít nhất những chuyện đó sẽ xảy ra nếu gã không xen vào.
"Ngủ ngon nhé"- Kim kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau nửa tháng cuối cùng cũng có được lòng tin để leo lên giường ôm người đẹp ngủ, sau khi Chay dần đi vào giấc ngủ mới lén lút ôm chặt dụi dụi cọ cọ như một chú cún bự để vơi nỗi nhớ.
Những chuyện đã trải qua làm tổn thương tất cả mọi người, kể cả Chay cũng bị kéo vào cuộc chiến đó nên mới xảy ra chuyện kia, sau khi biết được sự thật Kim hiểu rõ mọi thứ chỉ là vở kịch của ba, ông ta biết cách thao túng suy nghĩ của những đứa trẻ đầy tổn thương, khiến chúng tin rằng chỉ khi dành được quyền lực tuyệt đối mới có được thứ mình muốn.
Thế nhưng việc gã ở đây đã khiến số mệnh đi chệch hướng, mục đích mà Kim tham gia vào cuộc chiến kia chỉ vì sự an toàn của người tình nhỏ, hiện tại cũng vì đó mà quyết định thay đổi mọi thứ.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp tại căn hộ của Chay, sau khi anh trai đi về, Kim không rảnh rỗi lục tìm tất cả thông tin mà mình có được để xâu chuỗi những chuyện đang xảy ra gần đây, dường như hắn sắp chạm tới sự thật nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó để phá vỡ bức tường mỏng manh này.
Hắn lục tìm lại thêm lần nữa, mãi đến khi kết nối được những sự kiện nhỏ nhặt mới dừng lại nhìn chằm chằm vào tấm bảng chằng chịt ngờ ngợ được những gì ông Korn đang che giấu. Không phải Kim không biết cha vẫn nắm đầu còn lại của sợi dây, chỉ là hắn không ngờ những kẻ mình tin tưởng hóa ra vẫn là con chó trung thành của ông ta.
Nhận ra được điều này, Kim vô thức siết chặt hàm, có quá nhiều kẻ nằm trong diện tình nghi, cho dù hắn đảm bảo không ai có thể bước vào căn phòng này nhưng muốn động tay vào những thứ khác lại quá dễ dàng, kể cả...những vệ sĩ mà hắn cử đi bảo vệ Chay.
Nghĩ đến sự an toàn của bé nhỏ, gã mafia không kiềm chế được trở nên lo lắng, hơn nữa bên cạnh em còn một kẻ không biết từ đâu xuất hiện, nhiều lần hắn muốn điều tra nhưng chưa từng nhìn rõ mặt, chỉ biết đối phương vẫn luôn quanh quẩn trong nhà em.
Không biết là may hay rủi, ít nhất hiện tại vẫn chưa có hành động đáng ngờ nào xảy ra, ngoại trừ việc Chay rất vui vẻ khi ở bên cạnh gã đó.
Chớp mắt một cái đã tới buổi biểu diễn cuối năm tại trường, vốn dĩ Chay được sắp xếp cho một tiết mục nhỏ để khuấy động không khí ở giữa chương trình, ấy nhưng khi biết Kim cũng tham gia em đã lập tức xin rút lui, nhìn sang người bên cạnh liền cảm thấy hơi tiếc nuối.
"Sao em dậy sớm thế"- Kim lười biếng duỗi người, thấy em nhìn liền tự giác rút tay rồi lăn sang một bên, trông không có vẻ gì nguy hiểm mà giống một con sói lớn ngốc nghếch hơn.
"Trường em có lễ hội, chút nữa em phải giúp khoa một lúc"- Chay ngáp ngắn, muốn rời giường nhưng cái người bên cạnh lại không an phận ôm quanh eo em giữ lại.
"Bỏ ra đi nào P'Kim"- Chỉ vài phút đó đã đủ để gã lôi em trở lại giường, dù Chay cố gắng gỡ bàn tay kia ra khỏi mình nhưng cũng đành chịu thua trước cái người khỏe như trâu này.
Kim cười cười thỏa mãn, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn theo từng cử động của gã, cho đến khi ngón tay lướt tay gò má tới đầu môi. Nhận thấy em không có phản ứng gì, Kim chậm chạp tiến tới, dịu dàng cụp đôi hàng mi run rẩy.
Đầu óc Chay dường như trống rỗng, mọi thứ biến mất chỉ để lại đôi môi đang hôn em cũng bàn tay đang mân mê ở vành tai. Hai tay em nắm lấy áo gã dần thả lỏng, vòng quay ôm lấy cổ gã kéo Kim lại gần mình, khiến nụ hôn vốn nhẹ nhàng đột nhiên bị phá vỡ.
Người kia thở ngập ngừng, hơi thở nóng bỏng phả xuống môi em khiến Chay cũng thở mạnh theo, chỉ trong phút chốc cả hai lại lao vào trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt còn đang dở.
Đã gần 3 tuần Kim không được gặp vợ yêu, thường ngày lại có phiên bản trẻ tuổi non tơ của em đi qua đi lại trước mặt mình khiến gã kiềm chế đến mức sắp thăng, hiện tại không khác gì hổ xổng chuồng không ngừng ngấu nghiến món ngon trước mắt muốn ăn sạch.
Ngược lại Chay vẫn còn là trai tân, mới chưa đầy một năm trước bị hắn bỏ rơi, hiện tại không ngờ lại cùng Kim ôm hôn thắm thiết trên giường của mình, lại hoàn toàn không có sức chống cự trước sức quyến rũ của gã.
Môi quấn quít không rời, Kim hơi nghiêng đầu, đưa lưỡi vào trong miệng em ve vãn đứa nhỏ ngốc, tay trán vẫn không ngừng vuốt ve vành tai nhạy cảm của Chay khiến em rên khe khẽ trong miệng gã, mãi tới khi hai tay bám trên người dần trượt xuống mới chịu dừng lại.
"Em ổn chứ?"- Gã đàn ông khẽ cười, liếm môi thích thú nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn đầy thỏa mãn, quả nhiên dù có vô hại thế nào chỉ cần trở tay một cái con sói ngốc đó sẽ lập tức cắn chết con mồi của mình.
Chay lấy tay che miệng, ngại ngùng lảng tránh đối phương. Từ đầu em đã vạch rõ ranh giới với gã, ấy vậy mà lại bị quấn theo những cảm xúc nhất thời, cảm giác tội lỗi với người kia dâng tràn khiến em nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Không sao đâu cưng, nhìn anh này"- Hiểu rõ người sẽ chung chăn gối với mình, Kim gỡ tay em kéo sang đặt lên mặt mình, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành bạn nhỏ còn đang ngây ngốc -"Anh vẫn là Kim đúng không?"
Chay khẽ gật đầu, tuy vẫn chưa thực sự thuyết phục mình rằng điều này chẳng có gì xấu nhưng em tạm thời chưa thể chấp nhận ngay, ngay khi gã thả lỏng tay liền rời giường bước thẳng vào phòng tắm.
Khi em ăn mặc chỉnh tề bước ra, Kim đã thong thả ở ngoài phòng khách uống cà phê, vốn định ăn sáng ở nhà nhưng sau chuyện xấu hổ vừa xảy ra, Chay chỉ biết nói qua loa vài câu rồi chạy chết trối tránh mặt gã.
"Đợi đã nào"- Kim tiễn em ra tận cửa, trước khi bạn nhỏ ra ngoài liền kéo em lại. Chay còn tưởng có chuyện gì nán lại chờ gã tiếp lời, ấy nhưng Kim vươn tay đóng cửa nhà rồi kéo người lại, không để em phản ứng đã ấn người lên tường.
Không biết cả hai đã làm gì mà sau khi xong việc, Chay chỉ có thể tạm thời đứng yên để Kim chỉnh lại quần áo cho mình, đợi sau khi mặt hết đỏ mới đi ra ngoài.
"Hôm nay chơi vui vẻ nhé"
----------------------------------------
bỷe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com