Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KimChay] Changed (5)

Ăn ngược nào hahahahaha

------------------------------------------------

Khoa nghệ thuật hội tụ chủ yếu các trai xinh gái đẹp trong trường, vì thế mỗi mùa lễ hội gian hàng của họ luôn thu hút rất đông người tới góp vui. Ngoài những trò mà đa số năm nào cũng có, năm nay đặc biệt có thêm một số trò chơi dùng nhan sắc để kéo doanh thu.

Ví dụ như hiện tại, Chay ngồi trên chiếc ghế mỏng, chớp chớp đôi mắt nhìn người đang cầm quả bóng chuẩn bị ném với hy vọng mỏng manh rằng mình sẽ toàn mạng trở về, ấy nhưng 'tùm' một tiếng, chàng trai trẻ rơi thẳng xuống bể nước bên dưới.

"Chúc mừng bạn đã có được mỹ nam này"- Chủ trò chơi, Pearl đứng một bên vỗ tay chúc mừng, sau khi đỡ đàn em ra ngoài liền giao người cho cô bạn vừa thắng giải.

"Hóa ra chị bảo em mang quần áo là vì cái này à"- Chay lắc lắc đầu rũ nước xuống khỏi tóc, cả người ướt nhẹp khiến quần áo bám hết vào cơ thể, may mà chiếc áo hoa đi biển Porsche mua tặng phát huy công dụng che chắn hết nếu không lại giống mấy anh chàng xấu số trước.

"Trúng 1 quả thì được 1 tiếng, xíu nữa phải trả người để bọn chị tiếp tục nhé"- Pearl cười ngọt ngào với đàn em, trò này cũng kiếm doanh thu tốt nhất giúp khoa nghệ thuật đang ở top 2 của năm nay, là ban tổ chức khiêm sinh viên ưu tú của khoa, cô nàng quyết tâm phải dành được vị trí đứng đầu.

"Em mà trốn thì..."

Chay đảo mắt trước sự đe dọa không có sát thương nào, cùng mấy cô bạn vừa chiến thắng rời khỏi gian hàng của mình, dù sao cũng đã bị 'bán' đi nên em phải chơi cho đã trước khi phải về chịu trận tiếp.

Lễ hội tổ chức trong khuôn viên trường với đủ các khoa tham dự, mỗi gian hàng lại như một hội chợ thu nhỏ nên một tiếng trôi qua rất nhanh, sau khi trốn việc 30 phút, Chay cuối cùng cũng chào tạm biệt họ và quay trở về gian hàng của mình, hi vọng quần áo đã khô đúng như lời Pearl nói.

Trò chơi ném bóng này thật ra cũng không phải dễ, đôi khi phải 7-8 người mới có người ném trúng, vậy nhưng với nhan sắc của những chàng trai là phần thưởng thì số lượng xếp hàng vẫn nườm nượp.

Lần tiếp theo cũng đặc biệt may mắn cho Chay, không biết vì sao mà nửa tiếng không có ai làm chiếc ghế thả xuống nên Pearl phải đổi người cho em xuống nghỉ, lúc này Chay cũng chính thức tự do tới chiều.

Thật ra ban đầu em cũng không có ý định đến lễ hội, quá đông người đồng nghĩa với những nguy hiểm không thể lường trước, hơn nữa tính cả việc em để Kim ở nhà một mình, quanh quẩn trong căn hộ nhỏ khiến Chay cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên gã có vẻ không mấy buồn bã, thay vào đó Kim chỉ nhắc em hãy xem hết buổi biểu diễn trước khi về nhà.

Lẽ ra Chay nên trốn đi thì hơn. Em thở dài sau nửa tiếng trôi qua, đong đưa chân nghịch nước và mỉm cười với những người đang xếp hàng để ném bóng, một lần nữa vẫn chưa ai giành được Porchay ngọt ngào cho buổi chiều nay.

 "Chúng ta còn 5p thôi, mọi người có muốn thử vận may tiếp không"- Pearl tiếp tục khuấy động không khí sau khi cả ba quả bóng đều bay lệch khỏi quỹ đạo, dường như thần may mắn đang bảo vệ cậu nhóc năm nhất khỏi bị ướt sũng, nếu không thì cô cũng không đoán được tại sao cả buổi chiều không ai ném trúng hồng tâm.

"Ahhh!!! p'Wik, anh mau đến thử vận may đi ạ"

Trong khi mọi người đang chờ hết lượt của Chay để thử thách cho người tiếp theo, đột nhiên Pearl kêu lên một cách đầy hy vọng khi thấy đàn anh của mình đang đi loanh quanh gần đây. Kim đã là đàn anh năm 4 nổi tiếng nhất trong khoa bọn họ, chỉ riêng sự xuất hiện của hắn cũng hút thêm một lượng lớn người tới quanh khu trò chơi của gian hàng, vì thế cô không ngần ngại kéo hắn vào để tăng doanh thu.

Ngược lại với sự phấn khích của Pearl cùng khán giả hóng hớt xung quanh, Chay mím môi nhìn Kim từ từ tiến lại, nghĩ tới khuôn mặt kia sáng nay vừa cùng mình làm một chút việc không đứng đắn liền cụp mắt, lấy tay phe phẩy để hạ nhiệt gò má nóng bừng.

"Có vẻ trời nóng quá nong Chay cũng cần hạ nhiệt ha"- Pearl lên tiếng chọc ghẹo, đưa cho đàn anh ba quả bóng để thử sức và nháy mắt với cậu em mau chóng mỉm cười -"Sẵn sàng nhé"

Kim nhìn nụ cười sượng trân của em, dưới thời tiết có phần oi bức của Bangkok không hề phù hợp. Hắn tung quả bóng lên hai lần, nheo mắt nhìn người đang bám víu lên chiếc ghế làm bằng tấm gỗ mỏng rồi vung tay xoáy một đường thẳng vào hồng tâm.

Chay nhắm chặt mắt khi rơi xuống nước lần thứ hai trong ngày, kịp thời ngưng thở để nước không xộc vào mũi, sau khi lấy lại phương hướng liền đứng dậy muốn bước ra ngoài, ấy nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị ngăn lại.

"Một quả 1 tiếng đúng không? Để anh ném thử ba lần xem nào"

Kim khẽ cười, chờ bạn nhỏ ướt sũng leo lại lên ghế rồi mới ném tiếp, sau khi thấy em rơi xuống lần thứ ba mới tiến tới đỡ Chay ra khỏi bể nước.

Lần này rơi xuống quá nhanh khiến Chay kho sặc sụa mất một lúc mới thở được bình thường, sau khi vuốt đống nước ướt đẫm mới nhận ra Kim đang cầm khăn lau tóc cho mình.

"Anh mượn người 3 tiếng nhé"- Gã trai không nói không rằng kéo em vào trong phòng thay đồ trong khi Chay còn ngơ ngác, dường như không kiên nhẫn khi nhìn em trong trạng thái chật vật này.

Chân mày em nhăn tít, hất tay hắn ra rồi cầm quần áo vào thay, tưởng sau khi ra đối phương đã rời đi không ngờ Kim vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

"Sao anh còn ở đây"

"Anh thắng được 3 tiếng"- Kim vươn tay kéo em ra ngoài, thản nhiên như thể không có gì phải giấu diếm chuyện cũ giữa cả hai.

Chay không rút tay lại để hắn dẫn ra ngoài, dù có một vài người để ý nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã hòa vào dòng người đông đảo đổ khắp khuôn viên trường, đến lúc này em mới vùng vằng muốn thoát.

"Được rồi, anh có thể đi rồi"- Khuôn mặt bình tĩnh có người phía trước khiến Chay phát cáu. Em chẳng thể hiểu vì sao hắn cứ thích lao vào cuộc đời em với không một lý do, tự ban phát quyền cứu rỗi và bắt em phải chấp nhận mọi thứ với lý do đó là cách yêu của hắn hết sức nhảm nhí.

"Anh thắng được 3 tiếng, đi thôi"- Kim nhún vai, thái độ dửng dưng như không rồi tiếp tục kéo em đi, người không biết còn tưởng hắn đang bắt người đem về trả nợ đúng hơn.

Chay mím môi, nhìn mấy món đồ ăn được nhét vào tay mình rồi lại nhìn quanh phòng nghỉ phía sau cánh gà chút nữa hắn sẽ biểu diễn, vẫn không hiểu vì sao gã trai lại lôi em vào trong này.

"Anh bắt em vào đây làm gì"

Kim từ lúc vào phòng nghỉ bắt đầu chuẩn bị cho phần biểu diễn mở đầu, làm tóc và trang điểm xong cũng phớt lờ em mà thử in-ear với mic, dường như xem em không tồn tại trong phòng này.

"P'Kim, nếu không có việc gì nữa thì em đi trước"- Thấy hắn không để ý đến mình, Chay đành chờ đợi đến khi chỉ còn hai người mới lên tiếng, dù vẫn chưa hết 3 tiếng nhưng em đoán hắn bận rộn như vậy chắc cũng không có thời gian bận tâm với em nữa.

"Vẫn chưa hết thời gian mà"- Kim tiến tới giữ em lại, dường như nghĩ ra điều gì đó liền cầm lấy cây đàn đưa cho em -"Chỉnh giúp anh đi, anh từng chỉ em rồi"

Chay có chút chần chừ nhưng vẫn nhận lấy. So với cây đàn bình thường em dùng, cây đàn này có vài điểm khác biệt, cả những thói quen của đối phương và bài hát mà hắn biểu diễn, vì vậy sau vài phút ngẫm nghĩ em cũng bắt tay vào việc.

Kim nhìn cậu nhóc nghiêm túc điều chỉnh từng dây đàn không khỏi nghĩ tới lúc mới bắt đầu dạy học, hắn không thể không thừa nhận Chay có tiềm năng rất lớn, tài năng của em cần phải được mài dũa để có thể tỏa sáng chứ không phải chôn vùi sâu dưới lớp bùn đen.

Không rõ vì tài năng hay vì cảm thấy hối lỗi, Kim đã dùng quyền lực của mình để đưa Chay trở lại quỹ đạo vốn có, thế nhưng đối với hắn những thứ này vẫn chưa đủ. 

Những màu sắc rực rỡ dường như đã trôi tuột khỏi đôi mắt nai của em, không có một dấu hiệu nào được bộc lộ ra ngoại trừ đôi lúc em ngâm nga hát, điều đó khiến gã nghệ sĩ day dứt như thể một linh hồn bị trói buộc trong thân xác không thuộc về mình. Kim thật sự mong được thấy lại nụ cười ngọt ngào khi em ôm đàn hát cho hắn nghe lúc cả hai ngồi trong phòng khách nhà Kittisawasd vào chiều ấm áp.

"Của anh đây"- Chay gảy thử một đoạn ngắn rồi trả lại cho hắn, không chắc mình làm tốt nên nhắc Kim vẫn nên kiểm tra lần nữa.

"Đoạn nhạc kia hay lắm"- Kim đặt cây đàn sang bên rồi ngồi xuống bên cạnh em, hắn tin tưởng vào kĩ năng giảng dạy cũng như khả năng của học sinh giỏi của mình, ngoài ra hắn cũng khá ấn tượng với giai điệu mà em vừa thể hiện.

"Cảm ơn anh, em mới quay lại sáng tác một chút"- Chay hơi cong môi thể hiện thiện chí, trong một khoảng thời gian em đã từ bỏ mọi thứ, mất khá lâu để chấp nhận nỗi đau và học cách làm bạn với nó, có lẽ là sau khi em chịu ngồi xuống để viết lại cảm xúc của mình.

"Em đã hoàn thành nó chưa"- Gã gật đầu nhẹ, đoán chừng em chưa viết xong và hắn có thể đưa ra đề nghị giúp đỡ, một cái cớ hoàn hảo để giám sát cũng như kiểm tra những kẻ xung quanh em.

Chay không trả lời, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài, những vết chai do luyện tập hằn lên làn da, một vài vết xước nhẹ từ trước, dường như tất cả những tổn thương đều để lại dấu vết.

"Những chuyện không tốt em đã quên hết rồi"

Trái tim Kim hẫng lạimột nhịp, những ngón tay cuộn tròn vô thức siết chặt, ấy thế nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, thậm chí đến cả một ánh mắt đau khổ cũng không có. Hắn đã biết sau tất cả em sẽ quên được, dễ dàng bước qua và sống tốt, chỉ là đến khi biết được chuyện đã xảy ra, mọi cảm xúc đều đột ngột biến mất như một cơ chế bảo vệ khỏi nỗi đau.

"phi...anh có nghĩ chúng ta--"

"Đến giờ biểu diễn rồi"- Kim đứng phắt dậy, giả vờ vội vã cầm theo cây đàn chuẩn bị cho phần của mình rồi nắm lấy tay kéo Chay đứng dậy, dắt em tới vị trí cánh gà và để em đứng ở đó.

Chay hơi khó hiểu trước hành động của hắn, mất kha khá can đảm để thừa nhận những gì đã xảy ra, ấy thế Kim lại lần nữa gạt đi mọi thứ, khiến câu chuyện còn bỏ ngỏ mà chẳng chút tội lỗi nào, hiện tại ở vị trí này nụ cười giả tạo của Kim càng khiến em thêm tức giận.

Đã rất lâu kể từ lần cuối em nghe giọng hát của Wik, vài tháng từ video xin lỗi Kim gửi cho em. Cảm giác nhức nhối khi từng câu từng chữ cứa vào da thịt dù em đoán những câu chữ đó chưa chắc đã dành cho mình, ấy nhưng Chay vẫn cảm thấy nghẹt thở tới mức không thể chịu nổi, mới được một nửa đã rời đi.

Khi Kim biểu diễn xong thì chẳng thấy em đâu nữa, tưởng chừng Chay đã rời đi không ngờ khi gã vừa vào lại phòng nghỉ, người kia đột ngột lao tới siết chặt áo hắn khiến gã mafia thiếu chút nữa bẻ gãy tay em.

Chay vì đau mà buông hắn ra, chỉ vừa buông được vài giây lại tiếp tục túm lấy, cố gắng giữ chặt Kim còn đang hoảng sợ vì những gì mình vừa làm.

"Dừng lại đi Chay"- Hắn cố kéo tay em ra, không hiểu vì sao Chay đột nhiên có hành động và ánh mắt giận dữ này, dường như tất cả những phẫn nộ trước đó được tích tụ lại rồi phun trào ngay bây giờ.

"Nói đi, làm ơn, nói cho em biết..."- Chay run rẩy bám lấy hắn, đẩy Kim vào bức tường phía sau với đôi mắt đỏ ngầu, cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến em muốn ghì chặt hắn, cắn xé và lôi cái tên ngốc đó ra khỏi lớp vỏ đạo mạo mà hắn luôn mang.

"Anh có từng yêu em chưa"

"Em còn muốn gì nữa? Những chuyện không tốt nên quên đi hết và bắt đầu với người mới thôi, đúng không?"- Kim bật cười giễu cợt, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của em và quay ngược lại ấn Chay vào tường, giống như một gã lưu manh ức hiếp cái người đang phẫn uất tới mức sắp khóc kia.

"Hay là bạn trai của em không đủ tốt"- Ngón tay của Kim di lại gần, chặn vào khuôn mặt mềm mại đang đỏ bừng vì tức giận, đến khi ngón cái lướt nhẹ trên cánh môi sưng liền rút tay lại -"Đừng cố chấp nữa nhóc, anh không phải anh ta đâu"

Chay há miệng muốn phân bua, người đó rõ ràng là Kim, ấy nhưng em lại chẳng giải thích được khi hắn mãi đẩy em ra xa, thậm chí còn dùng thái độ ghê tởm đó khiến Chay tự hỏi liệu những gì em được nghe trong vài tuần qua có phải là sự thật.

"Anh có từng có chút cảm xúc nào cho em không"- Khó khăn lắm em mới nói ra những lời này, ấy thế những gì sau đó khiến Chay hoàn toàn sụp đổ.

"Em là em trai của Porsche, em được phép hưởng thụ những gì anh ta nỗ lực kiếm được cho em"- Kim hờ hững mở cửa, chờ đợi em bước ra như thể hắn không phải người ép buộc em ở lại từ đầu.

Chay cắn chặt môi, cảm giác nhục nhã và đau đớn khi bị gã mafia đuổi ra bên ngoài khiến em muốn rơi nước mắt. Em chẳng còn nhớ mình đã rời đi kiểu gì, thậm chí mơ hồ trở về nhà của mình bằng cách nào, những gì em biết là khuôn mặt lo lắng của người kia đột nhiên trông thật đáng ghét, đến mức Chay không nhịn được muốn đấm gã một cái.

-----------------------------------------------

Có cho Kim lớn ngoàm ngoàm Chay hong cả lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com