[KimChay] I'll love you till the day that I die(3)
"Oiiii thằng Kim! Tao là anh mày chứ có phải gấu đâu mà mày hằm hằm thế"- Tankul giãy nảy chỉ vào mặt thằng em trai đang không cho anh lại gần em dâu ngoan xinh iu của mình -"Biết thế hồi xưa tao thả mày vào bể cá không vớt lên nữa"
"Không sao đâu mà"- Chay cũng nắm lấy tay hắn nhỏ nhẹ trấn an, dù bình thường anh cả tưng tửng như trẻ con nhưng chăm sóc em rất tốt.
Kim vẫn không muốn để Tankul loanh quanh gần vợ mình, một phần cũng vì bản năng Alpha muốn độc chiếm omega cho riêng mình, tuy nhiên sau cùng vẫn để anh trai lại gần.
"Hia đâu rồi ạ"- Chay đi bên cạnh Tankul lên trên, mấy ngày trước nghe bảo cặp đôi kia đang thương thảo vụ mua bán đất gần biên giới, hôm nay chắc đã về rồi nên mới gọi họ sang.
"Ai biết, hôm qua tụi nó chui vào phòng ngủ tới giờ chưa thấy mặt đâu"- Cậu cả nhà Theerapanyakul bĩu môi, búng tay yêu cầu một ly nước cam ép mang đến cho Chay và đồ ăn vặt để cả hai có thể cùng nhau xem phim.
"Phòng mày bí quá không tốt đâu, đổi sang chỗ khác đi"
Tankul đang hí hửng bị thằng em quý tử dội cho gáo nước lạnh liền quay sang trừng mắt nhìn Kim -"Không xem thì đi ra ngoài"
Ấy vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào địa điểm xem phim lại chuyển thành phòng chiếu phim thật, lần này không chỉ có Chay mà chồng em cũng tham gia cùng, hơn nữa còn ôm Chay để em tựa vào người hắn. Ngồi bên dưới là Arms và Pol đang ôm lấy nhau run bần bật vì sợ, còn ở đầu ghế còn lại Tankul trong trạng thái FA nằm ôm gấu co rúm ró.
"Úi"- Không biết có phải vì mang bầu mà Chay đột nhiên thích xem phim ma, vì vậy anh cả lập tức chiều theo ý em, đối với omega nhỏ thì dù lâu lâu hơi sợ nhưng rất kích thích, quay sang nhìn Kim đang nhăn nhó mặt mày không khỏi bật cười.
"Anh sợ à"- Em ghé tai hắn hỏi nhỏ, hơi thở phả vào vành tai khiến Kim hơi căng thẳng lắc đầu phủ nhận, thế nhưng chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại thì cho ra kết quả khác.
"Không có"- Gã alpha chối bay, thế nhưng đến cảnh hù dọa lại giật nảy vô thức ôm chặt vợ không khác đứa trẻ khiến Chay phải cố lắm mới không bật cười trước hành vi ngốc nghếch này.
May mà Kim giỏi kiềm chế cảm xúc của mình chứ bộ ba Khun Arms Pol thì hét toáng lên, chỉ tội mỗi cậu cả đang cô đơn với đám gấu không có ai để ôm, bị dọa đến mặt mày xanh lét.
"Này"
"ARRGH!!!"
Tankul hét lên khiến tất cả mọi người giật thót tim, Kim cũng vô thức kéo Chay lại bảo vệ em cho dù chẳng biết có mối đe dọa gì.
"Mày làm cái gì thế hả?"- Hét xong anh cả nhà Theerapanyakul quay lại mắng cái người vừa đi vào, tất nhiên là chẳng dọa sợ được đối phương.
"Tao đi tìm em tao"- Porsche nhăn mày, bật điện lên rồi nhìn về phía em trai đang ngồi lọt thỏm trong lòng Kim đầy khó chịu.
"Hiaaa"- Chay nhìn thấy anh trai liền mỉm cười vội đứng dậy chạy đến khiến cả hai người đều lo lắng đỡ lấy em, sợ ảnh hưởng đứa bé ở trong bụng.
"Em chạy chậm thôi, trông em gầy quá đi mất"- Porsche ôm lấy Omega nhỏ, cảm nhận cái bụng hơi nhô lên của em rồi lại kiểm tra sơ qua, dường như chỉ có bụng là tròn hơn một chút còn lại chân tay cứ gầy đi, má bánh bao cũng biến mất.
"Em vẫn khỏe mà, em còn tăng 2 cân rồi"- Chay đưa tay lên má kéo ra chứng minh, chồng em chăm sóc rất tốt, cơm bưng nước rót đều ba bữa, chẳng việc gì đến tay nên em cảm thấy mình tròn hơn nhiều so với lúc trước.
"Mày không cần lo, hôm nay tao đã kêu đầu bếp làm toàn món bổ dưỡng cho Chay và cháu tao rồi"- Tankul lên tiếng, là người đầu tiên nghĩ ra bữa tối gia đình, tất nhiên anh ta phải chuẩn bị từ đầu đến cuối đảm bảo cục cưng sẽ thoải mái nhất.
Bữa tối khá ấm cúng, ít nhất là khi cả nhà đã có một sự quan tâm mới về đứa bé sẽ chào đời trong nửa năm nữa. Cũng vì đã qua quãng thời gian ốm nghén nên Chay ăn được nhiều hơn, hiện tại lại ăn cho hai người thành ra đồ ăn giống như mãi chẳng vơi đi.
Sau bữa tối thì mọi thứ bắt đầu trở nên ồn ào hơn, tất nhiên là không rượu hay nhạc bốc lửa nhưng Tankul vẫn chẳng thiếu trò, được thêm cặp đôi lớn có vẻ vừa làm lành sau vụ cãi nhau nên cũng xõa tới bến, chỉ có Chay là ngồi uống nước ép trái cây ở một bên.
"Em có mệt không? Mình về sớm nhé"- Kim xoa bóp ngón tay mềm mại, bác sĩ đã dặn dò kể từ tháng thứ 4 cơ thể thai phụ có hiện tượng phù nề, dù bàn tay em vẫn thon dài nhưng hắn đã bắt đầu làm nhiệm vụ từ bây giờ.
"Em không sao đâu, mấy anh ấy đang vui mà"- Chay đổi tay để hắn tiếp tục, dù cũng khá mệt nhưng tâm trạng em đã khá hơn rất nhiều so với mấy ngày qua.
"P'Kim..."- Đột nhiên Chay sửng sốt sờ lên bụng mình, một cảm giác chưa từng có len lỏi vào trong trái tim khiến em xúc động đến mức đôi mắt đỏ hoe -"Con đạp em"
Kim nghe vậy vội đặt tay lên chiếc bụng nhỏ của em muốn xem thử, tiếc là sau đó có vẻ đứa bé không có thêm phản ứng gì, thế nhưng ba nhỏ bị kinh động bắt đầu mít ướt.
"Con chào em thôi mà, không sao đâu"- Hắn xoa nhẹ má em, hôn nhẹ lên trán rồi vòng tay ôm trọn người Chay muốn bao bọc em bằng pheromone của mình. Đôi vợ chồng trẻ tình tứ đến ngứa cả mắt, chẳng mấy chốc đã bị anh cả đuổi về với lý do cháu yêu cần đi ngủ sớm.
Hai tuần đầu tiên của tháng thứ tư trong thai kỳ là quãng thời gian thoải mái nhất đối với Chay, việc học trên trường nhẹ nhàng hơn với vài bài tập nhỏ, những cơn ốm nghén biến mất hoàn toàn làm việc ăn uống của em trở nên dễ dàng hơn.
Chay bắt đầu cảm nhận rõ ràng đứa trẻ trong bụng mình, con đã lớn hơn làm bụng em trông có vẻ tròn hơn một chút nhưng quần áo rộng vẫn che được. Con dường như biết được giờ giấc của em nên ngủ ngoan không phá rối, còn biết lựa lúc ba lớn ở đó để chào hỏi cả hai.
Có lẽ cuộc sống êm ấm như vậy cũng tốt, Kim làm đúng nhiệm vụ của một người chồng, một người cha. Dường như dành tất cả kiên nhẫn để chăm sóc em, không rõ là vì tình yêu hay do hắn cảm thấy có lỗi nhưng những hành động đó khiến em cảm nhận được tình yêu thương, Chay cũng dần buông bỏ nỗi đau để chấp nhận xây dựng một gia đình với hắn.
Mỗi tối Kim sẽ giúp em xoa bóp chân tay, thoa kem quanh bụng để ngăn những vết rạn xuất hiện và trò chuyện cùng con. Đứa bé đang lớn lên khỏe mạnh, dù cho cơ thể của em có phần yếu ớt hơn do Chay khá gầy, có lẽ cũng nhờ người đầu ấp tay gối tỉ mỉ chăm từng chút.
"Để ba lớn ngủ nhé"- Chay nghiêng người sang một bên, vuốt cái bụng tròn của mình nhắc nhở bé con vừa thức giấc rồi đứng dậy. Hiện tại đã là tuần 18, con dường như lớn nhanh đến mức chính em cũng cảm nhận được, những lúc như thế này Chay mới tin trong bụng mình có một sinh mạng nhỏ.
Đôi khi vào buổi đêm em sẽ đi lại quanh quẩn trong nhà một chút, vì bụng bầu mà những chiếc quần jean không còn phù hợp nữa, khi ra ngoài em cũng phải dùng áo khoác để che giấu. Có lẽ một phần cũng do em chưa sẵn sàng công khai khi mới vài tháng trước em và Kim chỉ là người xa lạ, cho dù có yêu nhau đến mấy thì bức tường giữa họ vẫn còn nguyên vẹn.
Nỗi sợ về việc cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ thường xuyên đeo bám Chay, dù em hiểu rõ cả hai đã gắn kết bạn đời, chỉ khi cắt đi tuyến thể mới có thể rời bỏ nhau. Vậy nhưng những lần bị vứt bỏ trong quá khứ khiến em không dám đặt trọn niềm tin, nhất là khi mới lần trước cả hai đã cãi nhau một trận vì Kim bị thương lúc làm nhiệm vụ.
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này Chay đã cầu xin hắn đừng đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, em sợ một ngày nào đó gia đình mà em cố vun đắp sẽ sụp đổ, em không muốn con mình sẽ sống mà thiếu đi một nửa chống đỡ thế giới, nhất là khi em biết rõ cảm giác đó như thế nào.
Vấn đề bắt đầu khi Kim giấu việc mình vẫn tiếp tục công việc của gia đình, em không rõ hắn có dừng lại hay không, vậy nhưng vết thương trên người hắn khiến từng cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất của Chay bị khuếch đại lên nhiều lần.
Thật ra đó cũng chẳng phải cãi nhau vì chỉ có em tức giận mắng nhiếc hắn còn chồng em thì im lặng không nói, cho đến khi nước mắt của Chay bắt đầu tuôn trào và em nhốt mình trong phòng của con thì Kim mới xuống nước xin lỗi.
Em không rõ đó có phải sự thay đổi khi đang mang thai không nhưng lúc đó em cực kỳ cần sự âu yếm từ chồng mình. Cái ôm của hắn dịu dàng, pheromone bao bọc khắp cơ thể Chay khiến em cảm thấy cực kỳ an toàn và để cảm xúc được vỗ về khi hắn hôn nhẹ lên trán em.
Sự nhượng bộ đó đến từ đâu thì em không rõ, nhưng Chay hiểu bản tính cứng đầu của mình đang dần biến mất khi ở trước người chồng hợp pháp, không chỉ từ lúc mang thai mà từ trước kia khi em lựa chọn tha thứ và chờ đợi đến mòn mỏi.
"Angel, có chuyện gì không"- Kim mở cửa phòng và tiến lại ôm em, để pheromone bao bọc cơ thể Chay trong vô thức như một cách để xoa dịu tình yêu của hắn.
"Con không đi ngủ"- Chay dụi đầu vào bàn tay to lớn, nhiệt độ ấm nóng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đôi lúc em sẽ ngồi nhìn lại mọi thứ, em đoán mình có xu hướng chối bỏ những điều tốt đẹp, kể cả sau khi chấp nhận nó thì vẫn có những khoảnh khắc Chay sẽ tự vấn lại mọi thứ mình đang có, kể cả đứa bé, kể cả Kim.
"Nhưng em thì có đấy, 2 giờ rồi"- Kim xoa nhẹ mí mắt em, dường như Chay đã ngồi đây một lúc lâu khiến mí mắt em dần sụp xuống, hiện tại hắn phải đưa em quay trở lại giường kể cả khi bé con có muốn thức như thế nào đi chăng nữa.
"Em cũng buồn ngủ rồi"- Chay gật đầu, vươn tay ôm quanh cổ hắn để Kim bế mình trở lại giường tiếp tục giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com