[KimChay] Nếu anh ở lại
"Mystery of love" đưa đẩy tôi quá chứ thật ra tôi nghĩ với cậu Kimhan Theerapanyakul thì cậu đi mịa luôn không ở lại đâu nhưng tôi xót empe của tôi nên kệ cậu :))
-----------------------------------------------------------
Porchay nhìn chằm chằm vào người phía trước mình, khí chất của hắn áp bức tất cả mọi người trong phòng này đến không thở nổi, hóa ra đây mới là bản chất thật của cậu ba nhà Theerapanyakul.
Khi thấy Kim tức giận, trong lòng Porchay đột nhiên xuất hiện chút vui vẻ nhưng sau đó liền biến mất. Sao em có thể ảo tưởng rằng người này lo lắng cho mình chứ, hắn chỉ đến xem em trở nên thảm bại như thế nào thôi.
Sau khi dọa đám nhóc xung quanh một trận, Kim nắm cổ tay lôi Porchay ra ngoài. Khi tìm thấy em ở đây Kim còn tưởng có gì đó nhầm lẫn nhưng nhớ ra việc Porchay bỏ buổi phỏng vấn thì hắn hiểu nếu mình chậm một chút nữa, tương lai của em sẽ bị chính tay hắn phá hỏng.
"Kể từ giờ, mày muốn làm gì cũng là việc của mày"
Kim nhìn đứa nhóc trước mặt mình không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, Porchay lần này giống như con nhím xù lông cắm gai nhọn thẳng vào lòng hắn, nếu đã thế thì hắn không cần quan tâm nữa.
Porchay im lặng nhìn Kim rời đi, em tựa người về phía sau cố ngăn mình bật khóc nhưng cảm giác vụn vỡ dâng trào theo dòng nước mắt. Tại sao người bị bỏ lại luôn là em? Từ ba mẹ, anh Porsche rồi đến cả Kim cũng bỏ rơi em.
Lần này Porchay không còn khóc đến tê dại như trước nhưng cảm giác đau đớn cũng không hề thuyên giảm, đã làm vỡ trái tim em một lần vậy mà hắn lại tiếp tục bước đến giẫm nát thêm lần nữa.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ kết thúc rồi.
đcm mấy trang truyện lậu :)))
Kim bước ra ngoài, không khí lạnh làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn chút, lâu lắm rồi mới có người khiến cho hắn tức giận đến mức độ này. Không còn một chút nào thuộc về Wik nữa, bây giờ chỉ có Kimhan Theerapanyakul.
Rít một hơi thuốc lấn át cơn giận dữ, Kim biết mình lỡ nặng lời với em nhưng Kim không hối hận, hắn làm vậy chỉ để bảo vệ mặt trời của hắn không lụi tàn.
Porchay yêu hắn, chính em đã nói như vậy.
Kim muốn lợi dụng em để điều tra Porsche, Porchay đã biết điều này.
Porchay đau khổ vì sự thật, Kim tất nhiên hiểu được.
Wik yêu em và Kim cũng yêu em, chỉ một mình hắn biết.
Nếu Wik yêu em chỉ vì sự đồng điệu về âm nhạc thì Kim rung động vì Porchay khi cảm nhận được ánh sáng rực rỡ của cậu thiếu niên trong thế giới đen tối của hắn. Nhưng thế giới đó quá tham lam, hắn sợ một ngày nào đó mặt trời của hắn sẽ biến mất, tốt nhất hắn nên tiếp tục sống trong bóng tối này thì hơn.
Dù nói sẽ mặc kệ nhưng Kim vẫn đứng ở ngoài chờ đợi, hắn muốn đảm bảo Porchay sẽ về nhà an toàn. Hắn biết em khóc, tiếng thút thít rất nhỏ đủ để hắn xót. Kim vẫn tiếp tục chờ, rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân và rồi tiếng của một người đàn ông khác đang an ủi Porchay.
Chân mày Kim vô thức nheo lại, hắn không nghe rõ họ đang nói gì nhưng tên kia đã thành công khiến em ngừng khóc. Kim hơi khó chịu khi nghĩ đến việc em lại bị một kẻ có ý đồ dơ bẩn nào ve vãn, có lẽ hắn nên vào kiểm tra xem tên kia có định giở trò gì với Porchay không. Và trước khi đầu óc kịp phản ứng thì Kim đã bước vào bên trong.
Một ngày hết sức tồi tệ. Porchay đưa tay lên quệt nước mắt, rượu và nước mắt làm em mệt đến mức không muốn quan tâm tới bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh mình. Người đàn ông bên cạnh đang nói về điều gì đó liên quan tới tình yêu và tuổi trẻ, còn Porchay chỉ muốn gã câm miệng và trở về nhà ngủ một giấc.
"Tôi có thể giúp cậu, sao cậu không thử làm chuyện khác vui hơn"- Gã ta liếc nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của em, một thằng nhóc mới lớn trải qua cú sốc tâm lý, loại như này gã gặp thường xuyên, chỉ cần dụ dỗ một chút là bọn chúng sẵn sàng lao vào những cuộc ăn chơi thác loạn.
"Cút đi"- Em thì thào, cổ họng khàn khàn bởi chất lỏng cay nóng đến bỏng rát, ít nhất Porchay vẫn đủ hiểu tên này chả có suy nghĩ tốt đẹp gì.
"Đừng nóng giận như thế, tôi chỉ muốn giúp cậu thoải mái hơn thôi"- Gã ta vẫn kiên trì lải nhải bên tai em đến mức khó chịu đến mức Porchay muốn chửi cả dòng họ nhà gã, và cậu làm thật.
"Anh có định câm miệng không hả. Đừng có lải nhải như ruồi bên tai tôi nữa. Hay là ba mẹ anh không chỉ anh phải biết tôn trọng người khác? Tôi thấy tội nghiệp cho tổ tiên anh khi hậu duệ của họ mất lịch sự như vậy, mà có khi họ sẽ cảm thấy may mắn vì không phải chịu sự phiền phức này"
Người đàn ông kia không nghĩ thằng nhóc con trước mặt mình đanh đá đến mức mắng gã suốt 5 phút không ngừng. Gã chỉ thẳng mặt Porchay muốn đe dọa em nhưng đến cả khí thế mafia của Kim em còn không sợ thì nói gì tên ngu ngốc này.
"Bỏ cái tay xuống. Đến cả anh trai tôi cũng chưa bất lịch sự như vậy, mặt mũi sáng sủa đấy mà sao cứ thích làm ra mấy cái chuyện tối sủa vậy hả? Tốt nhất anh nên đi chùa nghe kinh phật và học lại các quy tắc tối thiểu đi nếu không sau này chẳng có ai thèm để ý đến người như anh đâu"
"Mày! Thằng oắt con này!"- Gã trợn trừng mắt tức giận, đưa tay lên muốn dạy dỗ lại thằng nhóc hỗn láo trước mặt. Porchay vẫn còn đau đầu nhìn thấy hành động của gã định mở miệng ra mắng tiếp nhưng từ phía sau một người đã giữ em lại.
Kim đã nghe được những lời đanh đá của em từ lúc đi vào đây, không hiểu sao hắn nghĩ tới thằng anh trai Tankul của mình. Hắn bước đến phía sau Porchay, đưa tay lên che nửa mặt dưới của em ngăn em buông mấy lời khó nghe rồi trực tiếp phóng ánh mắt sắc bén lên người đàn ông kia để gã hiểu nếu không muốn cánh tay đang giơ lên gãy nát thì rời đi ngay bây giờ.
Trong lúc Porchay còn đang ngơ ngác, gã đàn ông kia cảm giác như có lưỡi dao dí vào cổ mình, gã không thể thở nổi, hai chân run rẩy từ từ lùi lại trước khi gã chạy như chết trối khỏi đây.
Kim giữ nguyên tư thế của mình trong vài giây trước khi buông tay lùi lại phía sau, lần thứ 5 hắn không kiểm soát được cảm xúc của mình, cả năm lần đều liên quan đến Porchay.
"Anh còn quay lại làm gì"- Porchay hít một hơi thật sâu, em quay đầu lại nhìn người vừa bảo vệ mình, trái tim kích động đến mức thật khó để áp chế cảm giác đau đớn.
"Đi về"- Kim không nhìn em chỉ nắm tay kéo Porchay ra ngoài, ấn người vào trong xe của mình rời khỏi chỗ này. Porchay nhìn chằm chằm vào Kim, có lẽ đang không hiểu những hành động này của hắn, mà chính Kim cũng không hiểu được sự bốc đồng ngu ngốc này.
"Em ngồi yên đấy"- Hắn đưa tay giữa em lại khi thấy Porchay mở cửa định bước xuống, không kiểm soát lực tay nên khuôn mặt em bất giác nhăn lại, hắn lập tức thả lỏng nhưng vẫn giữ lại. Porchay mím môi, em quá mệt mỏi cho việc tranh cãi đành ngồi yên không quan tâm nữa, thấy em như vậy Kim cũng có thể lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Anh đang đi đâu"- Porchay nhận ra đây không phải đường về nhà mình, khó khăn lắm mới mở miệng ra giao tiếp với người bên cạnh nhưng Kim lờ đi không đáp lại.
"Dừng xe! Dừng xe lại! Anh bị điếc à? Dừng xe lại!"- Em tiếp tục mắng người đang lái xe nhưng nhận thấy hắn không có phản ứng liền mở cửa giữa lúc chiếc xe đang lao nhanh khiến Kim hốt hoảng phải kéo em lại thật nhanh trước khi Porchay lao ra ngoài.
Chiếc xe dừng ở bên đường, may mắn là không có ai đi ngang qua nếu không lúc nãy hẳn phải xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Kim đóng cửa xe lại tiện thể khóa luôn không cho cậu thiếu niên rời khỏi trong khi Porchay vẫn chưa hết run rẩy vì hành động thiếu não vừa rồi.
"Em điên à!!"- Kim nắm lấy hai vai em giữ chặt, sự tức giận trong mắt hắn giống hệt lúc xông vào đấm tên dụ dỗ em chơi thuốc. Đối mặt với hắn, đôi mắt Porchay thất thần phản chiếu lại hình ảnh Kimhan Theerapanyakul, hắn vội buông tay ngồi về vị trí lái.
Kim nhắm mắt nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn, hắn nghiến chặt răng, đưa tay vuốt ngược tóc mình rồi vò loạn cả lên. Lần thứ ba trong ngày hắn mất kiểm soát, và lần thứ sáu trong cuộc đời hắn, đều là vì Porchay.
"Về nhà anh, Kinn và Porsche đang ở nhà"- Lấy lại bình tĩnh, Kim nhẹ giọng hơn với cậu thiếu niên bên cạnh. Hắn không phủ nhận mình đang làm chuyện dại dột khi không đưa Porchay về nhà nhưng chắc gì Kim có thể lành lặn khi Porsche biết chuyện gì đã xảy ra, còn Kinn chắc chắn sẽ không bênh hắn đâu.
Porchay không phản bác được đành ngoan ngoãn nghe theo, em cũng không muốn anh trai mới tìm được hạnh phúc lại phải lo lắng cho mình. Vì vậy suốt quãng đường còn lại em im lặng không nói thêm một lời.
Chiếc xe tiến vào trong hầm rồi dừng lại, Porchay nhìn ra bên nhớ lại hai lần mình đến đây với hai tâm thế khác nhau, bây giờ em chẳng muốn nghĩ tới nữa.
Kim mở chốt bước ra ngoài, nhận thấy cậu thiếu niên vẫn ngồi yên trong xe liền vòng sang bên kia mở cửa cho em. Porchay đưa mắt nhìn hắn, trong lòng lưỡng lự một hồi mới bước ra đi phía sau Kim lên trên.
Nont sau 3 ngày mới thấy cậu chủ của mình trở về, còn chưa kịp cúi chào đã bị người bên cạnh làm kinh ngạc không phản ứng được. Từ lúc anh ta đi theo cậu Kim ở nhà chính đến lúc hắn chuyển ra ngoài khoác lên thân phận Wik thì dù có chơi bời đến đâu Kim cũng chưa từng dẫn bất kì đứa nào về nhà mình.
Ngoại trừ việc cậu chủ lâu lâu biến mất, hay mắng vệ sĩ và thích làm thám tử ra thì không có gì đáng lo. Còn giờ thì Nont phải nghĩ xem mình có nên báo lại về hành động kì lạ của cậu Kim lên cho ngài Korn biết không, cậu út nhà này biết yêu rồi.
"Còn chuyện gì nữa?"- Kim mở cửa để cậu vào trong trước rồi đi đến văn phòng mình để nhận lấy tập hồ sơ gồm những thứ liên quan đến vụ tai nạn mà Nont thu thập, lẽ ra anh ta phải rời khỏi đây ngay nhưng Nont vẫn đứng im không biết mở lời như thế nào.
"Dạ không thưa cậu"- Nont hiểu điều này nghĩa là anh ta phải rời đi và không tiết lộ bất cứ điều gì, ai bảo cậu Kim dụ dỗ trẻ vị thành niên cơ chứ.
"Anh...biết chăm sóc người khác không?"
------------------------------------------------------
Không biết thế nào chứ tập sau tôi muốn empe nói hết cho Porsche biết rồi Porsche đi nắm đầu thằng em chồng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com