Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KimChay] No one knows that I know

Tôi: Viết H nào

Cũng là tôi: Để cậu Kim ngỏm cái đã

---------------------------------------------------------------------

Kim đưa tay lau tầm nhìn mờ đục, hắn không nghĩ là mình vẫn còn tỉnh táo dưới cơn mưa lạnh buốt. Kim thử mở điện thoại, không có dấu hiệu sẽ dùng được. Cơn mưa rả rít được gần hai tiếng và hắn cũng đã ở đây từng đó thời gian.

"Shh"

Nước mưa không ngừng tra tấn vết thương của hắn, vệt máu trên áo cũng loang lổ nhạt dần nhưng Kim không chắc mình chịu được qua đêm nay.

Tankul luôn bảo hắn sẽ là đứa chết đầu tiên trong ba anh em vì tách mình khỏi bầy đàn, Kim nghĩ thật ra thằng anh mình cũng chẳng sai khi khẳng định vậy, nhất là trong tình trạng hiện tại.

Kim bị phục kích, hắn rơi vào thế bất lợi khi trong người chỉ có một khẩu súng và hai băng đạn. Chật vật lắm mới giải quyết được hết đám đó nhưng đổi lại là bốn viên kẹo đồng và một số vết bầm dập. Lết cơ thể nặng nề tới một con hẻm khuất người, Kim biết mình sẽ không chết vì những vết thương này nhưng hắn sẽ chết chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy dù hắn vẫn đang cố gắng cầm máu.

Một cái chết như thế này không phải quá tệ, không như hắn tưởng tượng nhưng không đến mức thảm hại. Kim không thích cái lạnh buốt đang thấm vào xương tủy mình lúc này nhưng hắn không đủ sức để bước tiếp, thay vào đó hắn sẽ nghĩ xem nếu hắn thực sự bỏ mạng thì thế giới này có tiếc thương mình không.

Vỏ bọc Wik có thể khiến mọi chuyện rắc rối nếu người tìm ra hắn không phải người của gia tộc Theerapanyakul nhưng tin tức sẽ được đè xuống trong vài ngày. Đám tang của hắn cũng không ít người tham gia, bề ngoài là chia buồn nhưng hoặc là hả hê hoặc là biến nó thành một buổi giao lưu không hơn không kém.

Ba sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng hắn biết ông cũng đau lòng, theo một cách nào đó thì ba vẫn yêu thương những đứa trẻ của ông. Mae của hắn sẽ trở về, gần 3 năm hắn chưa gặp lại bà, hắn không biết sau khi rời khỏi riềng xích mae đã trở thành cơn gió như bà mong muốn hay chưa? Mà có lẽ hắn sẽ không thấy được cảnh này, bà ấy đặt chân về quê hương với hai hàng nước mắt khi đứa con út bước đi trước.

Kim cũng không quan tâm lắm, có thể Tankul sẽ khóc còn Kinn sẽ đứng cạnh an ủi nó, hắn nghĩ mình xa cách với hai tên ngốc đấy lâu đến mức nhớ cuộc tranh cãi cuối cùng khi bọn họ cùng ngồi xem phim trước khi hắn đủ 18 tuổi để chuyển ra ngoài. Ước gì có thể xem phim với họ thêm lần nữa, hắn sẽ là người chọn phim chứ không phải Tankul.

"khụ khụ..."- Kim che miệng ho khan, ngâm nước mưa quá lâu khiến đầu hắn bắt đầu mơ màng, có lẽ sắp đạt đến giới hạn. Lúc sắp chết người ta thường nghĩ đến những điều mình hối hận hay những điều chưa làm được nhỉ?

Thật ra cả hai điều đó đều liên quan đến một người, Kim lúc sắp chết bản thân đã nghĩ về Porchay - mặt trời của hắn. Mới ngày nào em còn nằm trong vòng tay hắn vậy mà bây giờ Kim chỉ có thể để em quanh quẩn trong tâm trí mình hàng ngày, hắn nhớ em quá.

Vậy mà lại thành công. Hắn bật cười khi đôi mắt chăm chú nhìn hình nền trên điện thoại, một bức tranh trừu tượng hắn vẽ ra. Kim không hi vọng em sẽ bắt máy, không khó để hắn biết nỗi đau mà mình gây ra cho em, chỉ là hắn muốn trước khi sang thế giới bên kia có thể mang giọng nói của em đi cùng, như vậy hắn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

[P'Kim]

"Chào bé con"- Kim hạ giọng, hắn nghĩ mình chỉ cần như vậy là đủ nhưng bản tính tham lam lại trỗi dậy -"Đừng tắt máy nhé? Đây là lần cuối anh làm phiền em"

[...]

"Xin lỗi vì đã lợi dụng em nhưng anh không hối hận đâu"- Hắn rũ hàng lông mi ướt đẫm khi nghe tiếng thở nhẹ nhẹ, Kim chưa bao giờ hối hận vì những hành động mình đã làm -"Vì anh đã gặp em"

[Anh nói những điều này để làm gì]

"Muốn em biết thôi, tự nhiên anh nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau"-  Bầu trời không ngừng rút xuống những hạt mưa lạnh lẽo trái ngược với hình ảnh trong tâm trí hắn, Porchay giống một viên kẹo sữa ngọt ngào và điều làm gã mafia chú ý là đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn.

"Anh không muốn em biết đâu nhưng anh có thể dành hàng giờ nghe em nói chỉ để ngắm đôi môi hơi chu lên của em. Anh thích đôi mắt của em mỗi khi nhìn anh vì anh thấy mình thật đặc biệt với em, cả nụ cười nữa. Anh đã từng vì nụ cười của em mà viết ra một bài hát, tiếc là không thể cho em nghe. 

Anh từng cố tình trở nên xa cách nhưng không cưỡng lại được khi em cố gắng kéo anh lại, thích nhìn ngón tay em chạm lên cây đàn anh tặng và tưởng tượng chúng ta đan tay vào nhau. Anh thích cả những buổi hẹn hò lén lút với em, em không cần tin nhưng anh thực sự rất thích chúng không vì mục đích nào.

Anh còn ghét nhìn thấy em khóc nữa, lần trước rời đi nhanh quá nếu không anh sẽ ôm em, nhưng nếu anh làm em khóc trên giường thì khác, anh nhất định sẽ ôm em và hôn lên khóe mắt em. Xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của em nhé nhưng anh nói rồi, anh không hối hận đâu."

Kim đã nghĩ mình sẽ giấu nhẹm những điều này cho riêng bản thân mình nhưng hắn nghĩ Porchay được quyền biết về chúng. Và Kim cũng muốn nói thêm rất nhiều bí mật khác nhưng hắn sợ thời gian trôi qua quá nhanh còn hắn chỉ có thể chờ đợi cái chết.

[Chuyện gì đã xảy ra?]

"Câu hỏi lần trước ấy? Cho anh trả lời lại nhé, thay đáp án bằng 'anh luôn yêu em' được không?"- Kim không trả lời em mà chuyển sang chủ đề khác và bật cười khi nghe một âm thanh tức giận truyền ra từ điện thoại trước khi vô điện phát ra tiếng rên rỉ vì cơn đau.

[Nói cho em biết có chuyện gì?]

"Đừng lo, anh vẫn ổn"

[Nói dối!!!]

"Đừng hét lên, cổ họng em sẽ đau lắm, anh thích nghe giọng ngọt ngào của em hơn dù giọng em trở nên khàn đặc lại vì anh cũng rất tuyệt"- Kim khựng lại bởi dòng cảm xúc chạm đến trái tim mình nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh nào hắn cũng giữ vững lí trí của mình.

[Đừng giấu em, em biết có chuyện đã xảy ra nếu không anh sẽ không gọi cho em]

"Bé ngoan, em đừng khóc vì anh, giữ nước mắt lại cho người đến sau để họ an ủi em nhé"- Kim nghe được tiếng nức nở của em, hắn đoán Porchay bặm môi lại để ngăn em khóc, ước gì hắn có thể lau nước mắt cho em.

[Kim, nói em nghe anh đang ở đâu]

"Em không nên thấy anh bây giờ, đôi mắt em chỉ cần nhìn thấy sự xinh đẹp của thế giới này là đủ"- Hắn bật cười vô thức lắc đầu từ chối, mất bao công sức bảo vệ Porchay khỏi thế giới dơ bẩn này Kim không thể chỉ vì sự ích kỉ của mình mà kéo em vào.

[Đố khốn]

"huh...cảm ơn, anh cũng muốn tìm một người yêu em thay anh lắm nhưng không kịp rồi. Đến gặp Nont để nhận chìa khóa nhà anh, bài hát mới của anh ở trong ngăn tủ thứ 3 trong phòng ngủ, lấy lại cây đàn anh tặng em nữa. Bất kỳ bức tranh nào em muốn cũng là của em nhưng để lại cho anh bức cuối cùng nhé? Studio riêng của anh cũng cho em nốt, anh hi vọng em sẽ là người hoàn thành bài hát kia thay anh, nếu muốn làm nghệ sĩ thì gặp quản lý của anh nhé"

Hắn cười khúc khích nhưng giọng nói yêu dần rồi biến mất, vết thương vẫn đau nhức nhưng Kim không nghĩ cảm giác nó mang lại có thể khiến hắn tỉnh táo nữa.

"Kim? Kim? Em không cần, mau trả lời em đi]

"..."

[Em hứa em sẽ đến ngay...hức...Kim? Làm ơn trả lời em đi]




"Anh ơi em đến rồi"

---------------------------------------------------------------------

OTP điên tình rồi :)) đã dựng sẵn chap H sẽ như thế nào luôn rồi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com