[KimChay] Your kingdom, belongs to me (3)
Từ những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh Chay biết lão Korn đang muốn ra tay với mình, lão ta chưa bao giờ hài lòng khi nhìn Kim chìm đắm trong tình yêu một cách mù quáng, em thừa biết trong mắt lão chỉ có quyền lực và chắc chắn em là con tốt thí lót đường cho Kim trở thành phiên bản khác của cha mình.
Em biết tình huống hiện tại không hề có lợi, hai ngày qua luôn cảm giác có người đang theo dõi từng hành động của em, nhiều đến mức Chay bắt đầu nghi ngờ là Kim để vệ sĩ bảo vệ em hay lão cào giá kia không nhịn được muốn ra tay.
"Shhh"- Em rít lên, cố nén cơn đau ở cánh tay vì rách da sau khi ma sát mạnh với mặt đất. Chiếc điện thoại đã rơi đâu đó trên đường bỏ chạy nên Chay không chắc vệ sĩ có thể tìm ra vị trí chính xác của em trước mấy gã kia.
Nhìn qua có vẻ em lơ đãng rơi vào bẫy nhưng Chay biết việc bị tấn công sẽ thúc đẩy Kim hành động nhanh hơn, dù vậy em không nghĩ bọn chúng sẽ giữ lại tính mạng của em để uy hiếp.
Chay cố nép vào một góc khi nghe tiếng bước chân dồn dập, qua góc khuất nhìn ra bọn chúng mang súng bên người. Porsche từng nói về một số kẻ ở trong giới này, mấy tên vừa rồi nhìn thì giống du côn bình thường nhưng Chay biết bọn chúng không vô cớ đuổi theo em để cướp tiền, thứ chúng muốn là mạng sống của em.
May mắn vị trí của em không dễ dàng bị phát hiện, sau một hồi lục soát cuối cùng bọn chúng cũng rời khỏi, Chay thở ra một hơi, trực tiếp trượt xuống đất cố giữ bình tĩnh sau đó âm thầm tính xem mất bao lâu để Kim nhận ra vấn đề.
Kể từ sau khi nhận ra lưỡi dao treo trên đầu em, Kim ngoài mặt bình tĩnh nhưng luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh em, nếu hiện giờ đội vệ sĩ vẫn chưa nhận ra chuyện gì thì trong vòng nửa tiếng thứ họ nhận được sẽ là một xác chết.
Chờ thêm vài phút Chay liền rời khỏi vị trí đang trốn, lúc nãy nhìn thấy đủ năm người nên em đoán bọn chúng không để người canh giữ liền đánh liều trở về đường cũ. Vừa nãy ngã một cái khiến da tay bị rách, không để ý tới đầu gối cũng bị thương mà liều mạng chạy trốn, hiện giờ cơn đau truyền tới khiến việc đi lại trở nên khó khăn.
Điện thoại rơi trên đường chắc đã bị bọn chúng tìm thấy, em cũng không ôm hi vọng lấy lại, thứ em cần là chiếc vòng cổ gắn định vị mà Kim tặng cho em, nếu tìm được cơ hội sống sót của Chay sẽ cao hơn nhiều.
Ở phía Kim sau khi biết Chay đột nhiên không liên lạc được liền đoán ba mình bắt đầu ra tay. Hai lần trước ông muốn thử Porsche đều đặt tính mạng anh vào nguy hiểm, nếu không nhờ thân thủ tốt sớm đã lướt qua tử môn quan, hiện tại so với anh ta, Chay chẳng khác nào con cừu dưới móng vuốt sói.
Với suy tính của ba hắn, chắc chắn không giết Chay ngay lập tức. Những gia tộc muốn trả thù họ không phải ít, nhắm vào Chay lại dễ dàng nhất nhưng nếu giết một thành viên của gia tộc chẳng khác nào tuyên chiến một sống một chết, tốt nhất là bắt người về để uy hiếp, nếu không đạt được mục đích thì tra tấn một trận sau đó trả lại lúc còn thoi thóp.
So ra Chay cũng cảm thấy mình chạy rất nhanh, nếu không đi hết 10 phút vẫn chưa trở về vị trí ban đầu, mãi đến khi tìm thấy việc vòng cổ nằm trên mặt đất mới chạm lên cổ mình suýt xoa, vừa nãy một lực kéo mạnh đến nỗi đứt cả vòng cổ, để lại vết hắn hơi rướm máu trên cổ.
"Chưa hỏng..."- Em lẩm bẩm, tiếp tục dò tìm đường trở về đường lớn vì mấy con hẻm ở quanh đây giống nhau đến mức quá dễ lạc đường.
Không biết vì bản năng vốn có hay sau khi trải qua cuộc sống đầy khắc nghiệt, Chay lờ mờ nhận ra bọn chúng đang quay trở lại, không chừng vài phút nữa sẽ bắt được em. Chay cố hết sức bỏ chạy, phía sau bắt đầu truyền đến tiếng dồn dập, ngay khi em đang tìm đường khác để trốn liền bị một kẻ phía trước túm lấy.
"Con chuột nhắt này thông minh đấy"- Gã du côn dễ dàng khống chế em bằng một tay, lúc này Chay không dám phản kháng, càng không muốn chọc giận bọn chúng.
"Anh muốn gì"- Em hạ giọng, giả vờ run sợ trước những kẻ đang bao vây mình, không ngờ ngoại trừ năm người ban đầu lại có một kẻ khác ẩn nấp chờ đợi.
"Mày biết mà Kittisawasd nhỏ, mạng của mày đáng giá lắm"- Gã vỗ vỗ lên mặt cậu hai cái, phía trên yêu cầu mang người đến chỗ họ nên chỉ cần thằng nhóc này ngoan ngoãn bọn chúng sẽ không ra tay trước.
Trong lòng Chay lúc này mới bớt một tảng đá đè nặng, chỉ cần không phải chết ngay tại nghĩa là em vẫn còn cơ hội giết lão già kia, nếu may mắn chỉ một chút nữa Kim sẽ tìm ra em.
"Được rồi cậu chủ nhỏ, cho xin lại cái này, nếu để bọn họ lần ra được thì tao không biết phải ăn nói thế nào đâu"- Khi Chay còn đang mông lung suy nghĩ chiếc vòng cổ đã bị đoạt lấy, một trong số chúng dẫm một cái khiến mặt trời nhỏ nát vụn.
"Thế mày nghĩ mày sẽ còn sống?"- Chay khẽ cười đầy khiêu khích, mấy tên này thừa biết Kim ra tay tàn độc thế nào vậy mà vẫn ngang nhiên bắt người dưới địa bàn của Theerapanyakul, cái trò ném đá giấu tay này lừa được một hai người chứ so với Kim chỉ là mánh rẻ tiền.
"Ít nhất là cho mày nếm trải đủ đã"- Gã du côn bật cười, ném thiếu niên cho đám đàn em -"mang nó đi"
Chay còn đang giãy giụa chợt 'xoẹt' một cái, một viên đạn găm trúng tên đang giữ tay cậu, gã rống lên một tiếng lập tức thả cổ tay em ra, thêm một viên nữa găm vào gã còn lại, đến khi cả hai khụy xuống ôm lấy bả vai những kẻ khác mới nhận ra người của Kim đã tìm đến.
Không bị giữ lại nên Chay nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, em biết chiếc vòng cổ kia dùng để làm bẫy nhưng bọn chúng không ngờ một khi phá vỡ nó lập tức tín hiệu khẩn cấp sẽ được truyền thẳng đến chỗ Kim.
Đầu gối truyền đến cơn đau đến mức Chay muốn khóc, mấy tên kia cũng phản ứng nhanh lập tức đuổi theo dù ngay trước mắt chúng là cả một đội vệ sĩ chuyên nghiệp.
Lão đại vươn tay túm lấy tóc em giật mạnh, lôi Chay vừa ngã xuống trở lại, gã vừa nhìn đã nhận ra người đứng đầu kia là ai, nếu muốn giữ mạng sống thì phải dùng thằng nhãi này.
"p'Kim"- Chay cảm giác da đầu mình sắp rách ra, tầm mắt mờ nhòe bởi cơn đau mãi mới nhìn rõ Kim đang mang vẻ mặt gì liền cười với hắn một cái.
"Cho bọn tao một con đường sống"- Gã không nhìn trực diện, dí khẩu súng ngắn vào đầu Chay uy hiếp, gã biết thừa chỉ cần mình giữ thằng nhãi này thì tên Theerapanyakul kia không dám làm gì.
"Chờ anh nhé"- Kim mấp máy môi, không chút cảm xúc ném khẩu súng xuống rồi tiến về phía trước một mình, từng bước nặng như ngàn cân bởi nụ cười yếu ớt của người tình nhỏ.
So với mấy tên phía sau đang lùi dần muốn rút chạy, gã cầm đầu vẫn đứng yên chưa nhúc nhích, nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng Chay biết gã đã bị dọa sợ, khẩu súng dí trên đầu em đã chệch khỏi vị trí ban đầu không ít, mắt thấy Kim càng ngày càng đến liền đánh liều thoát ra.
"Thằng nhãi!"- Gã bóp cò nhưng lực đẩy của em mạnh đủ khiến khẩu súng chệch hướng, Chay theo đà chạy về phía trước, ngay lập tức Kim đón lấy em.
Gã côn đồ kia biết không thể thoát được liền bắn ba viên đạn về phía Chay, dù sao bên trên ngầm cho phép bọn chúng giết con tin trong trường hợp cần thiết. Nhưng gã vừa bóp cò cũng là lúc vệ sĩ của Kim xông lên áp chế bọn chúng, chỉ trong chốc lát đã túm lại cả đám.
"Đau..."- Chay ngã vào vòng tay người lớn hơn, ba viên đạn không bắn trúng nhưng sượt qua khiến vai em rỉ máu, thêm mấy vết thương lúc xô xát làm Chay vừa được hắn ôm liền thút thít.
"Ngoan nào, anh đưa em về nhé"- Kim dỗ dành em, chưa vội rời đi mà cầm khẩu súng lên hướng về phía mấy gã du côn nhắm bắn.
Chay bị hắn che mắt nhưng vẫn nghe được từng viên đạn bắn ra sau đó tiếng gào thét đau đớn. Gã mafia không lập tức kết liễu bọn chúng, thay vào đó hắn nhắm vào tứ chi bắn nát trước khi lệnh cho vệ sĩ đem về tra khảo, xong xuôi liền bế Chay rời đi. Vẻ mặt nhìn qua thì không có cảm xúc, chỉ những kẻ thân cận mới biết hắn đang tức giận đến mức nào.
"Em đã cảnh báo anh"
Sau khi băng bó vết thương, Chay chôn chặt khuôn mặt vào vai hắn không ngừng run rẩy, dù đã thoát khỏi đám người kia nhưng trải nghiệm cảm giác đau đớn cậu đều trải nghiệm qua.
"Lỗi của anh, lẽ ra anh nên đề phòng hơn"- Kim vẫn giữ nguyên bàn tay đặt trên lưng em dịu dàng an ủi, nếu lúc đó hắn không đến kịp, không chừng hắn không thể tìm thấy em lần nào nữa
"Lần sau sẽ rất nhanh..."- Chay lẩm bẩm, cảm nhận cơ thể hắn cứng đờ khi nghe mình nói, việc Kim chặt đứt những cánh tay quyền lực của ba mình khiến lão ta không thể không tìm cách kiềm chế hắn, đến cả con ruột cũng không tiếc thì nói gì đến món đồ chơi rẻ tiền bên cạnh hắn.
"Không có lần sau đâu"- Đôi mắt Kim trở nên sắc lạnh, không còn chút do dự nào cho hành động tiếp theo của mình -"Làm ơn cho anh thêm chút thời gian"
"Em mệt, công việc để hôm sau được không"- Em bám lấy cánh tay hắn nũng nịu, không ôm quá chặt nhưng không định để hắn rời đi -"Ngày mai anh nhớ xử lý một con chuột trong nhà mình luôn"
------------------------------------------------------------------------
Muốn cạp dú anh ta :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com