Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Năm Em Nhận Lại Được Gì?

" Mày tỉnh rồi sao? Porschay sức khoẻ mày như vậy làm sao đấu đá được với tao? " nụ cười gian xảo cộng thêm ánh mình thù ghét và giọng điệu khinh bỉ của người cậu thật lòng xem là bạn thân sao?

" Big tao chưa từng muốn đấu đá tranh dành với mày, cũng chưa từng hận mày về việc của năm đó " vừa nói cậu vừa gượng ngồi dậy để dựa vào cạnh gường, cơ thể ốm yếu xanh xao của cậu có lẽ chẳng chịu được bao lâu nữa

" Mày nói chuyện hài lắm Porschay, mày có tư cách gì hận tao? Kẻ thua cuộc như mày mở miệng ra là nhân nghĩa, ghê tởm lắm mày biết không? " Big đảo mắt cẳm phẫn nhìn về phía cậu nụ cười của kẻ chiến thắng luôn nằm trên đôi môi giả tạo của Big

" Người như mày làm sao hiểu được, đứa con của mày còn đem ra để làm công cụ để đạt được mục đích của mày, thì cả đời này mày đừng mong hiểu được " đôi mắt rưng rưng nhìn về phía cửa sổ những cơn mưa trắng só càng lúc càng nặng hạt.

Big tức giận đi đến túm lấy tóc cậu kéo xuống gường ánh mắt của Big như muốn giết cậu ngay lập tức bỗng từ ngoài cửa có tiếng vọng vào " Cậu Kim " lúc này Big cố tình cầm lấy tay của cậu đẩy ngã ả xuống dưới nền gạch lạnh lẽo khi Kim mở cửa ra thì thấy nhân tình của mình bị cậu đẩy ngã nằm dưới đất

* Chát *
Lại nữa rồi đây là lần thứ bao nhiêu hắn ta tát cậu, cậu cũng không đếm được, cơ thể yếu ớt cộng với cái tát như trời giáng cậu loạng choạng choáng ván ngã xuống, giọng một nam nhân trầm ấm đầy sự căm phẫn vang lên " Sao cậu dám đẩy Người yêu của tôi, sao cậu lại độc ác đến vậy? Năm đó không giết được Em ấy cậu giết chết con của em ấy bây giờ lại đẩy em ấy, cậu có tin tôi giết chết cậu không? " câu nói như hàng vạn mũi dao đâm thật sâu vào trái tim đã không còn lành lặng của cậu, câu nói của hắn nói với người bình thường thì chỉ là lời hâm doạ còn với cậu nó lại là sát thương chí mạng

" Nếu có thể thì anh giết em đi Kim!! Nếu giết em có thể làm anh bỏ qua hết sự hận thù thì em nữa câu cũng không oán trách " đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn về phía hắn, cậu buông bỏ rồi năm năm qua cậu chưa một lần buông bỏ hắn mặt dù hắn luôn dày vò cậu, có lẽ cậu không thể không buông bỏ rồi!!

" Giết cậu thì có quá dễ dàng cho cậu không Porschay? Cậu thích mưa lắm đúng không? Vậy tôi sẽ toại nguyện cho cậu, Pol lôi cậu ta ra phạt quỳ ở trước vườn " câu nói của anh giờ đây như những kẻ máu lạnh dù ghét bỏ và câm hận cậu đến dường nào cũng nên nể mặt danh xưng Mợ Ba của cậu chứ, hắn thật tàn nhẫn.

" Kim Porschay nó không cố ý đẩy em đâu, đừng phạt nó nặng như vậy có được không? " thật là ghê tởm, sao lại có người trơ trẽn như ả vậy chứ

" Em đừng xin xỏ cho cậu ta nữa, anh biết em là một cậu nhóc lương thiện còn cậu ta không xứng đáng với sự lương thiện của em đâu " hắn nghĩ gì mà có thể thốt lên câu nói ấy thật sự không ngờ hắn mù oán đến như thế

" Cậu Kim Mợ Ba còn yếu lắm không thể dầm mưa được đâu cậu Kim tôi cầu xin cậu " Nước mắt Arm đầm đìa vừa sợ vừa lo lắng cho cậu!!

" Arm đừng cầu xin vì tôi đâu, hãy làm theo lời anh ấy nói, cậu cứ ở đây nếu không có sự cho phép của tôi đừng ra vườn có biết không? " cậu thật sự buông bỏ hết tất cả rồi có phải không? Chẳng ai biết giờ đây cậu suy nghĩ như thế nào mà chẳng cầu xin hắn lấy một lời cơ thể của cậu quỳ dưới mưa cả đêm chẳng khác nào tìm con đường chết!!

Pol đưa cậu ra tận vườn dưới cơn mưa trắng só có một cậu thiếu niên thân thể gầy gò mỏng manh run rẫy đang quỳ dưới những cơn mưa nặng hạt, trời cũng dần khuya giờ có lẽ hắn đang ôm ấp nam nhân ấy trong nệm ấm chăn êm, trong đêm mưa lạnh giá cậu nở một nụ cười đẹp như trăng rầm, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ khi cậu lấy hắn, mưa vẫn cứ như trút nước, cậu đưa đôi bàn tay nhỏ run run ra hứng những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống đôi tay cậu rồi vụn vỡ " Không biết tuyết rơi có lạnh buốt trái tim giống như những hạt mưa này không nhỉ? " giọng nói yếu ớt run run vì lạnh, sau cậu lại như vậy? Cậu hãy oán trách hắn đi nói ra chân tướng của sự việc năm đó đi cứ ôm khư khư lấy để bản thân bị hành hạ không còn là con người nữa!!

" Pol làm ơn cầu xin cậu Kim tha cho Mợ Ba đi, Mợ ấy không chịu nổi đâu Pol " Arm quỳ xuống cầu xin Pol nhưng chẳng được gì vì hắn đã bị hận thù che mờ đôi mắt rồi thì làm sao dễ dàng tha cho cậu được, không nhận được sự hồi đáp của Pol Arm đứng dậy chạy thẳng xuống vườn rồi quỳ với cậu..

" Arm cậu làm gì vậy tôi đã nói không có sự cho phép của tôi cậu không được ra đây sao? Mau đứng dậy đi về phòng của mình đi " ánh mắt lo lắng vì cậu sợ Hắn sẽ giết chết Arm

" Không tôi sẽ chịu phạt cùng Mợ, Mợ có nói gì cũng vô ít thôi " Câu nói ngu ngơ làm cậu bật cười lúc này có lẽ chẳng có Cấp trên hay vệ sĩ mà là hai người bạn tâm sự với nhau trong đêm mưa trắng só phủ đầy bầu trời Bangkok cả hai cứ thế mà lại cùng nhau quỳ đến lúc trời sáng mưa thì vẫn cứ thế nặng hạt " Mợ Ba sáng rồi để tôi dìu Mợ về phòng, Mợ Ba Mợ Ba! Mợ bị làm sao vậy? Mợ Ba! Pol cứu với có ai không cứu với Mợ Ba ơi!! " ánh mắt hốt hoảng tuôn rơi những giọt lệ vì cậu chẳng có chút động tĩnh nào!!

" Đây là thuốc nhớ cho cậu ấy uống điều đặng, đừng để cơ thể cậu ấy bị nhiễm lạnh, có thể sẽ không còn bao lâu nữa đâu " nói xong Top lắc đầu, dũng khí ở đâu mà cậu lại có thể chịu đựng đến lúc này cơ chứ? Thật xót xa cho chính cuộc đời của cậu, năm năm qua cậu gặp bác sĩ top còn nhiều hơn là gặp hắn, cơ thể của cậu đã sớm bị ảnh hưởng từ những trận roi của hắn rồi!!

" Arm dạo gần đây cậu ấy có biểu hiện gì không? " bác sĩ top hỏi " Mấy tháng nay tôi nhận thấy Mợ ấy không ổn lắm, thức ăn cũng bắt đầu không muốn ăn nữa, một ngày ba bữa cũng chỉ ăn một bữa, rồi gần đây cậu ấy bắt đầu bỏ cơm nhiều ngày, đôi lúc cậu ấy không muốn ăn gì cả, cậu ấy nằm như vậy là đủ rồi..còn giấc ngủ của cậu ấy cũng bất đầu rối loạn..đầu óc cũng trở nên mơ hồ " Arm đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía Top nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy vô vọng của người đứng đối diện!!
Arm trở lại phòng nước mắt giàn gụa ôm lấy cánh tay nhỏ bé xanh xao của cậu rồi bật khóc nức nở " Arm!! Đừng vì tôi mà khóc, đối với tôi từ lâu đã cảm thấy việc sống chết thực ra rất đơn giản, khoảng cách cũng không phải là quá xa nữa!! " câu nói xót xa đau lòng nặng nề được thốt ra từ miệng cậu sao lại nhẹ nhàng đến như thế, cậu đã trải qua những gì để có thể đối mặt với cái chết dần chết mòn thoải mái đến mức này " Arm cậu biết không đời người của chúng ta có hai khoảng khắc đáng quý nhất!! Ngày cậu ra đời cậu sẽ khóc còn người khác sẽ cười còn ngày cậu mất cậu cười nhưng người khác sẽ khóc " dạo gần đây cậu cứ nói mấy chuyện chết chóc làm Arm vô cùng lo lắng ..
" Mợ phải sống thật khoẻ mạnh, để còn đi ngắm tuyết với gia đình Mợ Pete nữa, Mợ đã hứa với Mợ ấy rồi không phải sao? Với lại bây giờ không chỉ Mợ sống cho chính Mợ, mà Mợ còn phải sống cho cậu chủ nhỏ nữa " khuôn mặt hớn hở đầy nước mắt của Arm làm cậu khó hiểu. " Cậu chủ nhỏ nào? " cậu gượng dậy đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Arm " Dạ thì cậu chủ nhỏ trong bụng của Mợ đấy " nhắc đến Arm lại vui mừng hò reo hí hửng " Tôi có thai rồi sao? " Cậu đưa bàn tay nhỏ sờ xuống bụng, đôi mắt bỗng chóc ánh lên một hy vọng sống đầy mãnh liệt cậu bước xuống gường kéo trong ngăn tủ ra một quyển nhật ký và lật ra từng trang để đọc...

" Ngày 10/1/2017 hôm nay là ngày chúng ta kết hôn em thật sự rất hạn phúc em mặc bộ vest trắng tinh còn anh trong bộ vest đen đầy cuốn hút "
" ngày 11/1/2017 những tháng ngày trả giá của em lại bắt đầu, em không oán trách anh vì em yêu anh "

.......................

" Ngày 10/1/2018 hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta kết hôn em đã làm bánh kem mà anh thích nhất....nhưng khi nhìn thấy anh vô cùng tức giận...xin lỗi đã làm anh không vui."

...........................

" Ngày 10/1/2019 hôm nay là kỉ niệm năm thứ hai em đã làm những món anh thích nhưng anh không về....xin lỗi lại bày ra một mớ hỗn độn "

..........................

" Ngày 10/1/2020 hôm nay đã là ba năm chúng ta bên nhau nhưng em thấy cô đơn quá nỗi dày vò cứ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em..xin lỗi nhé vì làm mất cả thế giới của anh "

..................................

" Ngày 10/1/2021 hôm nay là năm thứ tư hôm nay anh đã chịu nhìn thẳng vào em rồi...nhưng nhìn để đánh đập em nhưng không sao em cũng mãn nguyện rồi "

......................................

" Ngày 10/1/2022 tròn năm năm rồi anh vẫn hận em vẫn căm ghét em đến vậy sao? Nhưng chỉ cần điều đó làm anh thấy vui em cam tâm tình nguyện "

" Ngày 20/2/2022 á hôm nay bác sĩ top bảo là em đã mang thai rồi nếu anh biết anh có vui không nếu biết anh sẽ không ghét em nữa đúng không? "

" Ngày 25/3/2022 ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, ba xin lỗi kiếp sau, kiếp sau hãy làm con của ba nhé bé con "

" Ngày 29/5/2022 hôm nay cơ thể của mình rất yếu rồi có lẽ sẽ mau chóng kết thúc thù hận mà anh dành cho mình thôi như vậy cũng tốt "

" Ngày 30/7/2022 tôi muốn buông bỏ tất cả và buông bỏ cả anh tôi mệt rồi rất mệt không muốn tiếp tục nữa "

" Ngày 6/11/2022 Á hôm nay con lại đến với ba rồi ba sẽ tiếp tục sống để sau khi con ra đời ba sẽ đưa con đi ngắm tuyết rơi cùng cậu Pete nhé con yêu "

Kể từ hôm cậu biết mình mang thai cậu sống tích cực hơn ăn uống điều độ sức khoẻ cũng dần tốt hơn cũng cười nói với mọi người nhiều hơn, mục tiêu duy nhất khiến cậu lấy lại động lực sống, đêm về cậu hay ngồi cạnh cửa sổ vừa ngắm mưa vừa kể chuyện cho con của cậu nghe khung cảnh thơ mộng với nụ cười sưởi ấm cả những cơn mưa ngày hôm nay Ken đến thông báo cậu hãy chuẩn bị để đi dự tiệc cùng anh, cậu có chút lưỡng lự nhưng vẫn chọn bộ vest trắng tinh khôi đó cũng là bộ cậu mặc trong ngày kết hôn của cậu, cậu hớn hở cuối cùng thì cũng có thể được đi bên cạnh anh vừa nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi niềm vui nhân đôi trên khuôn mặt xinh xắn của cậu, nhưng cậu cứ chờ mãi nhưng ken không đến mời cậu xuống, Arm đi vào với vẻ mặt khó chịu rưng rưng nhìn cậu
" Mợ Ba Ken nói cậu Kim sẽ đi dự tiệc cùng với cậu Big, cậu ấy còn nói " Arm ngập ngừng không dám nói tiếp.." Anh ấy còn nói gì? "

" Dạ cậu Kim nói Mợ không xứng sánh bước cùng cậu ấy " gương mặt cậu thoáng chốc không còn một chút sức sống nụ cười ấm ấp ấy cũng vội vụt tắt " Cậu ra ngoài đi tôi muốn ngủ một lát " cậu đi đến bên chiếc gường rồi nằm xuống cậu cố cắn chặt môi đến rỉ máu cũng không để sự tan vỡ của trái tim phát ra tiếng thoáng chốc nước mắt cũng đã ướt hết cả gối cứ như vậy cậu khóc đến sáng cuối cùng cơ thể mệt mỏi và ngủ thiếp đi....

" Cậu Kim Mợ Ba mới vừa ngủ được một chút thôi cậu Kim đừng đánh thức Mợ Ba " Arm ôm lấy cầu xin thì bị Hắn hắt ra, nghe tiếng ồn ào cậu vội tỉnh giấc bước xuống gường và ra mở cửa vừa mở cửa ra thì gặp anh đang cho Ken đánh đập Arm rất dã man...

" Dừng tay Arm đã làm gì mà anh lại cho Ken đánh cậu ấy đến vậy? Tôi kêu cậu ngừng tay " cậu dùng uy nghiêm của Mợ Ba chính gia để ra lệnh cho Ken, ken cũng không dám đánh tiếp...

* Chát *

Tiếng chát xé tan bầu không khí trong một góc âm u của chính gia cái tát làm cậu loạng choạng té xuống mặt đất anh không nói gì liền lấy thắt lưng đánh tới tấp vào cơ thể cậu đến khi chiếc áo của cậu gớm máu anh chuyển sang dùng chân đá vào vùng bụng của cậu...
" Cậu Kim tôi van xin cậu đừng đánh nữa cậu ấy đang mang thai cầu xin cậu cậu Kim " Arm khóc lóc ôm lấy chân của hắn, hắn bật cười rồi hắt Arm ra rồi liên tục đá vào bụng của cậu những giọt máu tươi chảy ướt cả bắp đùi non của cậu, cậu quằn quại ôm lấy bụng nhưng chẳng nói lời nào nước mắt cứ tuông rơi thành vũng " Cậu ta không xứng đáng để mang giọt máu của tôi cậu không xứng " nói rồi anh bỏ cậu lại sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng bỏ mặt sống chết của cậu....

Hoá ra hắn tức giận đến vậy là vì hôm qua đi dự tiệc Nhân tình của hắn cao ngạo dám đánh cả con của ông trùm nên bị đánh hắn lại một mực cho rằng vì cậu ganh tỵ nên cho người đánh Big nên hắn mới đánh đập cậu tàn nhẫn như thế

--------------------//--------------

Đôi khi đau đớn nhất không phải khóc lóc mà là im lặng lại một lần nữa động lực sống của cậu lại rời bỏ cậu mà đi cậu phải tiếp tục thế nào đây?

Thôi ráng đi mấy bà ngược Chay vài chap nữa thôi là ngọt ngào rồi........" Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây " hãy cmt nhiều nhiều nha cho tui ý kiến để có động lực viết tiếp á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode