Hoài Niệm
Một tuần qua đi cậu ở lại nhà Pete để điều dưỡng tâm trạng sức khoẻ cậu đã đỡ hơn nhưng chẳng ai thấy nụ cười xinh như hoa của nhiều năm về trước, lúc ấy cậu được 9 tuổi thì ba mẹ của cậu mất, cậu phải sống với Porschay hai anh em nương tựa lẫn nhau khi cậu lên 10 tuổi thì cả hai được gia tộc TherapanyaKul nhận nuôi, Lúc ấy Kim là cậu bé nhúc nhát nhưng mỏi khi cậu bị bạn bè bắt nạt anh vẫn đứng ra bảo vệ và sẵn sàng đánh nhau với đám bạn, từ thói quen ấy cậu luôn ỷ lại anh và vì thế anh cũng mạnh dạng hơn và cứng cáp hơn rất nhiều, cậu và anh cũng có thể được xem là cùng nhau lớn lên cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn của thời niên thiếu năm cậu 12 tuổi cậu ngây ngô hỏi anh " P'Kim nếu sau này lớn lên anh có cưới em không? " anh không do dự mà nắm tay cậu " Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em " đâu ai biết lời hứa của những đứa trẻ ngây ngô thời ấy đã làm cậu ôm ấp cả đời năm 15 tuổi cậu bị một nhóm bạn bắt nạt rồi chạy về khóc lóc ầm ỉ anh không hỏi chuyện gì chẳng biết ai đúng ai sai mà chạy ra đánh nhau với người ta, từ ngày hôm ấy ngài Korn quyết định cho cậu đi du học trước khi đi cả hai cùng nhau khóc lóc cả đêm " P'Kim nếu như em đi lâu quá P'Kim có quên mất em không? " anh ôm lấy cậu
" Đồ ngốc anh làm sau quên em được? " cậu nhìn anh và nắm lấy tay anh hỏi tiếp " Vậy quéo tay với em đi khi em về P'Kim nhất định phải cưới em nhé " anh xoa đầu cậu " Đợi em về anh nhất định sẽ cưới em " và rồi cậu đi du học tận 3 trời khi trở về cậu học chung trường với anh, bạn thân của cậu là Pete và Big cả ba chơi chung với nhau vô cùng vui vẻ, cậu háo hức gặp anh " P'Kim em về rồi, anh có còn nhớ em không? " cậu vui vẻ nắm lấy tay anh và dựa đầu vào vai anh, anh đẩy cậu ra. " Porschay chúng ta lớn hết cả rồi không còn là con nít nữa, đừng thân nhau quá mức như thế " nói xong anh quay lưng bỏ đi anh bỏ cậu đứng đấy một mình, chuyện này cũng bị Big nhìn thấy, không biết tự bao giờ khoảng cách của cậu và anh lại xa vời đến thế, Big đi đến bên cậu giả dối mà an ủi " Porschay tao có chuyện muốn nói với mày " Big đưa đôi mắt rưng rưng nhìn cậu " Thật ra tao với Kim đang quen nhau tao xin lỗi vì đã không biết mày cũng thích Kim, Porschay tao xin lỗi " cậu nghe như có tiếng sét bên tai cậu lấy lại bình tĩnh quay sang nắm lấy tay Big " Xin...xin lỗi gì chứ chuyện của tao với Kim chỉ là chuyện lúc nhỏ là quá khứ còn mày với anh ấy mới là hiện tại " cậu mỉm cười chua sót...
Thời gian cứ thế trôi qua đến một ngày Big khóc lóc với cậu rằng không còn tình cảm với anh vì đã lỡ thương người khác nhưng anh là con của Mafia nếu Big nói rõ với anh chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cậu, " Mày muốn tao giúp như thế nào Big " Big nói nhỏ với cậu không biết Big đã nói gì với cậu nhưng chỉ thấy khuôn mặt cậu tái xanh lại rồi lắp bắp " Chuyện...chuyện này mày bị điên rồi sao? Không được tao không thể đâu Big " Nói xong Big quỳ xuống chân cậu khóc lóc cầu xin chỉ có điều mọi chuyện đã bị Pete quay lại vì thời gian chơi với nhau Pete nhận ra Big không đơn giản như họ nghĩ, Pete đã nhiều lần cảnh cáo Porschay nhưng cậu không tin, đến cuối cùng do sự lương thiện của cậu không thể từ chối Big huống hồ Big lại là bạn thân của cậu...
Cuối cùng anh và Big đứng chứng kiến cảnh cậu đổ xăng khắp căn nhà rồi đốt căn nhà hoang ấy, kể từ ngày hôm ấy Big và anh đã vạch ra cái bẫy để khiến cậu trả giá cho sự tàn độc của cậu, anh ngỏ ý kết hôn với cậu, cậu vui mừng lắm chứ nhưng cậu biết anh hận cậu nhưng vẫn đồng ý kết hôn với anh, ngày cậu gật đầu đồng ý cũng là ngày tháng hạnh phúc của cậu chấm hết. Anh lúc nào cũng hành hạ chà đạp cậu cho đến tận bây giờ cũng đã trải qua năm thứ 6 anh vẫn còn căm hận cậu......
---------------------//-------------------------
Cũng một tuần trôi qua anh vẫn không đi tìm cậu, anh hận cậu đến mức này sao? Arm đi đến bên cậu hỏi han cậu, cậu nhìn Arm rồi hỏi " Anh ấy có biết tôi đang ở đây không? " Arm do dự một lúc rồi nói " Dạ biết nhưng cậu Kim nói...cậu Kim nói...mợ không cần về đó nữa mọi việc đã có cậu Big lo thay phần của Mợ rồi ạ " cậu mỉm cười vậy cũng tốt như vậy tôi cũng yên tâm rồi " cậu đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời lúc này trời đổ cơn mưa rào như đang khóc thương cho cuộc đời của cậu, " Mợ Ba tại sao cậu Kim với cậu Big đối xử với cậu tệ như vậy mà cậu không oán hận họ sao? " cậu quay về phía Arm nở nụ cười chua sót " Cuộc đời như một tách trà...đầy cũng được mà vơi một chút cũng chẳng sao!! Đậm thì tốt mà nhạt cũng hay, nóng thì uống ngon mà chầm chậm thì cũng xong!! Hơn thua nhau để làm gì? Có oán trách hay không oán trách cũng để làm gì? "
Cậu ôn nhu hỏi Arm " Cậu hiểu ý tôi chứ " Cậu im lặng một lúc rồi hỏi tiếp " Tôi nghe nói ngay từ đầu mợ đã biết cậu Kim lấy cậu để trả thù vậy tại sao mợ còn đồng ý kết hôn " cậu mỉm cười quay ra đưa đôi tay nhỏ hứng lấy hạt mưa vỡ vụn " Kết hôn hay không đều sẽ có hối hận. Mèo ở trong ngõ thật sự rất tự do, nhưng lại không có chốn về...chó sau bức tường có một ngôi nhà nhưng cả đời phải cúi đầu...cuộc sống là một đề bài phải lựa chọn, nhưng chọn sau cũng sẽ có hối hận..!! Cũng giống như số phận đã sắp đặt thì chạy đâu cũng đều có cùng một kết quả " cậu đứng dậy đi đến gường rồi nói với cậu " Không còn sớm nữa cậu mau về đi để anh ấy lại nổi giận, một thời gian nữa khi sức khoẻ tôi ổn định tôi sẽ về lại để thu dọn hành lý để rời đi " Arm do dự một lúc " Vậy mợ phải nghỉ ngơi nhiều vào nhé mợ ba " nói xong Arm rời đi những kiềm nén không thể kiểm soát cứ thế bộc phát ra cậu khóc nhưng vẫn cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc thê lương nào vì Pete nghe thấy lại buồn bả theo cậu, cậu cứ khóc mãi đến lúc không thể thở được, Cậu ngồi dậy dựa vào góc gường để cố điều chỉnh hơi thở, dạo gần đây những ký ức lúc trước luôn chạy thoáng qua trong đầu cậu!!
Từ ngày được Vegas cứu về cậu cũng ít ra ngoài hơn cứ nhốt mình trong phòng để nhìn ngắm vườn hoa hồng của Pete đang thay nhau nở rộ, ấy vậy mà vườn hoa của cậu chưa một lần nở rộ, cậu đang say mê nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc, khi cậu nghe được tiếng bước chân thì Pete cũng đã ở phía sau của cậu " Porschay!! Mày muốn buông xuôi bản thân mày vì một người như hắn mãi sao? " Pete nắm lấy bờ vai gầy gò của cậu trong vô thức lại rơi nước mắt, cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào tay Pete " Tao không buông xuôi mỗi mình tao, tao còn buông bỏ cả anh ấy, nhưng càng cố buông tay ra thì càng không thể nào quên được " Pete xoay người cậu về phía đối diện với mình " Porschay!! Nơi mày muốn đi, người khác đã đến rất nhiều lần, người mà mày yêu, người khác cũng đã lên gường...thứ mà mày thích, người khác cũng đã sở hữu rất lâu rồi, việc không đáng thì đừng nghĩ...người không thuộc về mình thì đừng đợi, rõ ràng mày đã biết không có kết quả nhưng vẫn cố sa chân vào vũng bùn...hà tất gì phải như thế hả Porschay???" Cậu im lặng cúi xuống rưng rưng và nói " Tao rất mệt nên tao chọn suy sụp theo cách im lặng, nhìn thì rất bình thường, vẫn nói, vẫn hoà đồng nhưng thực tế, nội tâm chứa đầy tâm sự, tao không đóng sập cửa, không đập phá đồ đạc, tao cũng không khóc, không phát điên, thế nhưng đến một lúc nào đó, nội tâm của tao sẽ chất chứa đến cực hạn, Pete! Mày biết không? Dù tao có hét lên với cả thế giới này rằng tao đang trầm cảm, nhưng thật sự đó chỉ là vấn đề của cá nhân tao mà thôi, tao chẳng có ai cả Pete " Pete ôm lấy cậu bật khóc, cậu phải gồng mình lên trong bao nhiêu lâu mới thành ra thế này một Porschay vui vẻ hoạt bát của nhiều năm trước đâu rồi, cậu phải chịu đựng trong bao lâu để trở thành một Porschay trầm cảm nhưng vẫn hiểu chuyện như thế chứ? " Porschay mày vẫn còn có tao mà còn rất nhiều người quan tâm mày Porsche, Kin và Tankul họ đều rất yêu thương mày, thế nên làm ơn hứa với tao đừng bao giờ nói những lời như thế nữa có được không? " giây phút này bất giác cậu yếu lòng ôm chặt lấy Pete " Cảm giác tự nhiên thấy chạnh lòng vì xung quanh ai nấy đều hạnh phúc trọn vẹn, còn tao thì mất mát này chưa nguôi, thì nỗi đau khác lại ập đến, sóng gió này chưa tan, thì sóng gió khác đã tràn tới, Pete tao không giồng mình nổi nữa rồi, nếu có kiếp sau...kiếp sau tao muốn trở thành một con sứa không có trái tim, trôi dạt trong nước mỗi ngày trong bàng hoàng và biến thành nước sau khi chết, không để lại dấu vết như thể tao chưa từng xuất hiện " cậu cấu xé bàn tay của mình Pete cầm lấy đôi tay trầy xước của cậu và khóc lóc " Porschay đừng như vậy mà tao xin mày đó Porschay!! Làm ơn đừng hành hạ bản thân của mày nữa làm ơn đi " sau đó cả hai cùng ôm nhau khóc lóc khung cảnh xót xa và đau đớn, cậu nhóc ấy dùng cả thanh xuân để đợi anh nhưng lại dùng cả đời để đợi được cái xác không hồn của hắn, " Sao lại khổ sở như vậy hả Porschay? Là chính mày đã chọn cách buông bỏ vậy cớ sao mày lại đau lòng như vậy hả Porschay? " " Có những chuyện không chịu nổi cũng phải cố gắng, không được khóc, không được bỏ dang ở nữa chừng, đường là do tao chọn, đi không được cũng phải lếch cho hết, tao không chọn sai chỉ có điều nó không bằng phẳng như tao nghĩ mà thôi " câu nói tưởng chừng như chẳng có gì nhưng nó lại là sát thương chí mạng của cậu!!
Hôm nay Pete và Vegas cùng đưa cậu đi dạo khắp nơi, Pete đưa cậu đến nơi trước đây mỗi khi buồn cậu hay đến, rồi đưa cậu đi ăn, đi chùa làm công quả, điểm cuối kết thúc chuyến đi là chợ xuân, Pete và cậu vui đùa như hai đứa trẻ đây là lần đầu trong suốt 6 năm qua chẳng ai nhìn thấy được nó vô cùng hiếm hoi, do đùa quá trớn cậu vô tình va phải người ở phía sau, cậu lo lắng quay lại liên tục xin lỗi nhưng khi cậu ngước lên nhìn thì cậu hoảng loạn và bồn chồn với người đứng trước mặt cậu " Porschay! chúng ta về nhà thôi " câu nói giả tạo vang lên làm Pete vô cùng phẫn nộ " Em lúc nào cũng như vậy cả Big em càng hiểu chuyện như vậy khiến anh càng say mê em, còn cậu ta có cũng được không có cũng chẳng sao, chúng ta đi dạo tiếp đi " cậu không nói gì cứ cúi mặt không dám ngước lên vì cậu biết nếu cậu nhìn hắn cậu sẽ không kiểm soát được mà bật khóc, bóng lưng hắn khuất dần cậu mới ngước lên nhìn về phía hắn " Porschay sao lúc nãy mày cảng tao làm gì? Sao không để tao vạch mặt nó hả? " cậu im lặng rồi nhìn về phía Pete " Mặc kệ đi tao không muốn nhắc đến nữa mày không nghe anh ấy nói sao? Dù mày có nói anh ấy cũng không tin mày đâu, sao đó anh ấy sẽ nổi giận và lôi tao về nơi đó ngay lặp tức, về thôi tao có chút mệt rồi tao muốn ngủ một chút!!
Sáng hôm sao có tiếng vọng ngoài cửa, cậu bước ra thì gặp Arm " Mợ Ba cậu Kim tôi đến đón mợ " cậu chó chút ngẩn người " sao anh ấy lại bảo cậu đến đón tôi về chứ? " ánh mắt Arm sáng rực " Dạ cậu Big nói giúp cho mợ ạ, sau đó cậu Kim bảo tôi đến đón cậu " Pete đi đến bảo Arm ra ngoài đợi, Khi Arm rời đi thì Pete nắm lấy tay cậu " Porschay! Đừng về cái chính gia chết tiệt đó nữa " Cậu im lặng một lúc rồi ôm lấy Pete " Pete! Cảm ơn mày, nhưng tao muốn trước khi tao cùng mày đi ngắm tuyết thì tao chẳng còn quyến luyến gì với anh ta, tao sẽ quay lại với mày sớm thôi nhé Pete! " Pete vỗ vỗ vai cậu an ủi " Nếu mày đã quyết định thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé Porschay! Tao và Vegas sẽ thường xuyên qua thăm mày, nhớ ăn uống nhiều vào nhé! " nói xong Pete đưa cậu ra cổng cả hai ôm lấy nhau quyến luyến không rời!!!
Cậu lên xe rời đi khi xe khuất dần Pete quay vào nhưng bồn chồn không yên " Em sao vậy bị làm sao mà lại bấu vào tay? " Vegas lo lắng cho cậu, vì anh sợ sẽ bị tổn thương " Vegas em có cảm giác lạ lắm, lúc trước Porschay rời đi em thấy bình thường nhưng hôm nay em có cảm giác như sẽ không gặp nó nữa " Vegas nắm lấy tay cậu " Do em sắp sinh nên nhạy cảm thôi, anh sẽ sắp xếp công việc để thường xuyên đưa em về chính gia gặp Porschay nhé! Nào ngoan đi vô nhà với anh "
............................................................
Có những chuyện bỏ lỡ nhau dù một giây cũng khiến chúng ta ân hận cả đời, đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm☺️
Sắp ngọt rồi đó mấy bà chuẩn bị tinh thần thép đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com