Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Vị Thế Thân

Hắn bước chân vào căn phòng của cậu, căn phòng mà từ ngần ấy năm hắn chưa bao giờ muốn đặt chân đến, hắn đi đến cạnh cửa sổ nơi mà cậu thích ngồi để ngắm những cơn mưa nặng hạt, ngồi được một lúc lâu hắn đứng dậy và bước đến bàn nhỏ cạnh gường hắn nhìn xung quanh chẳng còn chút gì về cậu, dường như cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này, hắn cố lục tìm những gì còn sót lại của cậu nhưng khi mở ngăn tủ ra hắn chỉ nhìn thấy quyển nhật ký của cậu. Hắn mở từng trang ra để xem cậu đã viết những gì, hắn nghĩ cậu sẽ viết những uất ức mà cậu đã chịu đựng và viết những lời trách móc hắn....

" Ngày 10/1/2017 hôm nay là ngày chúng ta kết hôn em thật sự rất hạn phúc em mặc bộ vest trắng tinh còn anh trong bộ vest đen đầy cuốn hút "
" ngày 11/1/2017 những tháng ngày trả giá của em lại bắt đầu, em không oán trách anh vì em yêu anh "

.......................

" Ngày 10/1/2018 hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta kết hôn em đã làm bánh kem mà anh thích nhất....nhưng khi nhìn thấy anh vô cùng tức giận...xin lỗi đã làm anh không vui."

...........................

" Ngày 10/1/2019 hôm nay là kỉ niệm năm thứ hai em đã làm những món anh thích nhưng anh không về....xin lỗi lại bày ra một mớ hỗn độn "

..........................

" Ngày 10/1/2020 hôm nay đã là ba năm chúng ta bên nhau nhưng em thấy cô đơn quá nỗi dày vò cứ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em..xin lỗi nhé vì làm mất cả thế giới của anh "

..................................

" Ngày 10/1/2021 hôm nay là năm thứ tư hôm nay anh đã chịu nhìn thẳng vào em rồi...nhưng nhìn để đánh đập em nhưng không sao em cũng mãn nguyện rồi "

......................................

" Ngày 10/1/2022 tròn năm năm rồi anh vẫn hận em vẫn căm ghét em đến vậy sao? Nhưng chỉ cần điều đó làm anh thấy vui em cam tâm tình nguyện "

" Ngày 20/2/2022 á hôm nay bác sĩ top bảo là em đã mang thai rồi nếu anh biết anh có vui không nếu biết anh sẽ không ghét em nữa đúng không? "

" Ngày 25/3/2022 ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, ba xin lỗi kiếp sau, kiếp sau hãy làm con của ba nhé bé con "

" Ngày 29/5/2022 hôm nay cơ thể của mình rất yếu rồi có lẽ sẽ mau chóng kết thúc thù hận mà anh dành cho mình thôi như vậy cũng tốt "

" Ngày 30/7/2022 tôi muốn buông bỏ tất cả và buông bỏ cả anh tôi mệt rồi rất mệt không muốn tiếp tục nữa "

" Ngày 6/11/2022 Á hôm nay con lại đến với ba rồi ba sẽ tiếp tục sống để sau khi con ra đời ba sẽ đưa con đi ngắm tuyết rơi cùng cậu Pete nhé con yêu "

" Ngày hôm nay lại là một ngày tồi tệ, ba lại không thể bảo vệ được tâm can của ba, xin lỗi con nhé!! Chút hy vọng sống cuối cùng của ba, xin lỗi, xin lỗi con!! "

" Hôm nay bác sĩ Top bảo với ba là, ba không còn khả năng sinh con nữa, ba suy nghĩ rất lâu và cũng rất đau lòng, nhưng ba ngộ ra được một điều rằng như vậy cũng tốt, nếu có mà lại không giữ và bảo vệ được con thì còn sống không bằng chết, đừng trách ba lớn của con, con nhé!! Do ba lớn của con giận ba với lại ba lớn không biết sự hiện diện của con, nếu có kiếp sau nhất định ba sẽ sinh con ra và bu đắp cho con tất cả ba yêu con nhé bé con!! "

Hắn đóng quyển nhật ký lại, và không biết hắn đã khóc từ lúc nào, hoá ra những điều mà hắn làm với cậu nó khốn nạn đến như thế, hắn làm tổn thương cậu đến như thế như cậu chưa từng trách móc hắn, cậu cũng chưa bao giờ nói  hắn đã sai, hắn nằm ôm lấy quyển nhật ký của cậu và ngủ thiếp đi tự bao giờ.....

--------------------------

" Porschay em mau lại đây anh cho em cái này nè " cậu nghe tiếng anh gọi cũng lật đật chạy đến ngồi xuống và tựa người vào vai anh " P'Kim cho em xem cái gì á? " ánh mắt long lanh vì tò mò của cậu làm anh cứ nhìn ngây dại, trong thoáng chốc anh lại cười như một thằng ngốc " P'Kim...P'Kim..." bị cậu lay người anh giật mình nhìn cậu, cậu như giận dỗi anh và nói " P'Kim nói sẽ cho người ta xem cái gì đó, người ta lại thì P'Kim không nói gì mà cứ ngồi im lặng " anh bật cười vì lời nói ngây ngô của cậu " Tại Porschay xinh đẹp quá nên anh muốn ngắm thật kỹ sự xinh đẹp này của Porschay chứ " khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu làm anh càng say đắm, đối diện với sự xinh đẹp của cậu khiến anh không tự chủ được mà hôn lên đôi má đỏ ứng kia, cậu giật mình đánh vào lòng ngực " P'Kim hỏng được như vậy đâu đó ngapp" anh bật cười ôm lấy cậu vào lòng " Porschay ngày mai hãy hứa với anh qua bên đó phải sống thật tốt nhé và tránh xa tất cả mối quan hệ không cần thiết nhé " cậu nằm trong vòng tay anh nghe từng nhịp đập của trái tim anh nhưng lại không thấy được khuôn mặt của anh. " Tại sao vậy P'Kim? " anh chỉ mỉm cười " Anh ghen " cậu mỉm cười đôi tai thì đỏ ửng, cứ thể cả hai cùng ngắm sao trên sân thượng, gió càng về khuya càng se lạnh nhưng được nằm trong vòng tay người mình yêu thì còn gì mà ấm ấp bằng......

Ngày cậu đi anh không còn vui như trước nữa, anh cũng không chú tâm vào việc học suốt ngày cứ ôm khư khư điện thoại để đợi được nghe giọng nói của cậu, cứ như thế thời gian thấm thoát trôi cũng đã tròn một năm cậu đi du học, những năm nay tuy cả hai sống khác múi giờ nhưng lại chẳng có khoảng cách địa lý nào ngăn cách được tình yêu của họ, anh hay kể cho cậu nghe ngày hôm nay anh đã làm được những gì, đã ăn gì và đã gặp những ai, thời gian cứ thế lại trôi qua một cách yên ả, bất đầu giữa năm thứ hai những tin nhắn và những cuộc gọi cứ thế thưa dần, vì gần đây ở trường anh có một mối quan hệ mập mờ với một cậu con trai khác, những khi cậu gọi thì nói chưa được dăm ba câu anh lại vội tắt máy có những hôm cậu nhắn cho anh rất nhiều tin cậu kể những chuyện mình đã xảy ra trong ngày như thế nào nhưng đợi rất lâu cũng chỉ nhận được " Ừm " sau đó anh lại biến mất ngày cậu về anh cũng không ra đón để cậu ngồi chờ hàng giờ ở sân bay vì anh phải đi xem phim với người yêu của mình. Tình yêu ấy thế mà lại hèn mọn đến mức chỉ cần cả hai im lặng tự khắc sẽ thành người dưng....

Đúng anh cũng có khoảng thời gian yêu cậu điên cuồng như thế, nhưng chỉ vì anh thấy được một khía cạnh nào đó mà lại căm hận cậu suốt 6 năm trời, anh đánh đập, hành hạ cậu và dùng những lời lẽ và hành động khiến cậu chết dần chết mòn trong khoảng thời gian ấy, anh thật tệ, tệ đến nổi chẳng giữ được cậu tệ đến nỗi đến phút cuối cùng cũng chẳng nói được một lời tử tế để cho cậu điểm tựa để sống tiếp, giá mà lúc anh nắm tay cậu ở sân thượng và nói " Đừng Buông Tay Anh Không Thể Mất Em " thì mọi chuyện đã không đau thương đến như thế, lúc cậu đang ở giữa sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết chỉ cần anh đưa bàn tay về phía cậu tự khắc anh sẽ cứu được cậu có lẽ ngày mà cậu chọn buông bỏ tất cả cũng là ngày anh ám ảnh cả một đời............

Quay về với thực tại khi hắn tỉnh dậy thì đã khóc ướt cả gối, hắn quay trở lại phòng của mình để nghe sự giải thích của Big khi hắn vừa bước vào phòng ả khóc lóc ôm lấy hắn " Kim em biết là em đã làm sai rồi dù em có trả thù Porschay nhưng tình yêu em dành cho anh là thật em yêu anh mà Kim " anh đẩy ả ta ra khỏi cơ thể mình " Yêu tôi sao? Em ích kỷ thì đúng hơn, nếu em yêu tôi thì đã không lợi dụng tôi rồi Big, cả đời thằng Kim này thông minh cao cao tại thượng mà lại bị tình yêu làm cho mù quáng, em hãy rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý " ả quỳ xuống ôm lấy chân của hắn " Kim em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? " hắn dùng chân đá ả ra " Tha thứ cho em? Vậy những việc ngần ấy năm qua mà tôi đối xử khốn nạn với Porschay thì ai sẽ giúp em ấy đòi lại chứ? Tôi cho em 3 phút để rời khỏi đây nếu không tôi sẽ cho em tất cả mùi vị mà Porschay đã trãi qua " Hắn nói xong ả sợ hãi mà rời đi, hắn ngồi tựa vào sofa rồi lại vô thức rơi nước mắt.......

Ngày hôm nay là ngày thứ hai cậu ra đi bạn bè người thân đều túc trực bên cậu nhưng đến giờ vẫn chưa ai nhìn thấy hắn có mặt ở đó, Kin và Vegas vào phòng tìm hắn " Hai thằng bây vào đây làm gì? Vào để cười nhạo tao sao? Cười vì một thằng Kim cao cao tại thượng lại bị kẻ khác lợi dụng sao? Nếu vào đây chỉ vì như vậy thì tụi mày ra ngoài được rồi " kin nhìn hắn rồi nói " Ngày mai là ngày hoả táng của Porschay hy vọng mày sẽ có mặt vì trên danh nghĩa nó là vợ hợp pháp của mày " hắn không nói gì chỉ im lặng Vegas nói tiếp " Sau khi lo tang lễ cho Porschay xong tao và Kin sẽ giúp mày lấy lại dự án " hắn cũng chẳng nói gì nên Kin và Vegas chỉ biết đi ra ngoài sau khi cả hai ra ngoài hắn lại lật tung mọi thứ trên bàn và gục đầu xuống bàn và nức nở, thì ra tình yêu của hắn dành cho cậu nó không mất đi mà chỉ là hắn cất cậu vào một góc nào đó ở trong tim hắn, đến khi trãi qua bao nhiêu sóng gió thì tình yêu ấy vẫn như ngày đầu nhưng lại là mãi mãi cũng chẳng còn thấy nhau nữa giờ hắn có làm gì cũng đều là vô nghĩa...............

Tối đến Arm đến tìm hắn để đưa cho hắn lá thư mà cậu đã viết cho hắn, đưa xong Arm do dự một lúc rồi nhìn hắn " cậu Kim ngày mai là ngày cuối cùng của Mợ Ba tôi mong cậu sẽ đến để mợ có thể mỉm cười nơi chín suối " nói xong Arm ra ngoài, hắn nữa muốn đọc nhưng nữa lại không muốn đọc vì hắn sợ, trong lá thư cậu sẽ nói rằng hắn sai, do dự được một lúc cuối cùng hắn cũng mở ra đọc.......

" Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ và càng không trùng phùng...
Nhớ lấy Người tặng tôi một đời tình thâm, tôi cùng người hoạn nạn. Người yêu thương tôi tận xương tuy, tôi trân trọng người như moitj bật đế vương. Người khinh bạc, lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như tro bụi, tôi ắt bỏ người như gấm rách!!
Em nguyền rủa anh cả đời an yên, đời đời kiếp kiếp mãi mãi hạnh phúc và cả đời này kiếp sau hay ngàn vạn kiếp vẫn không trùng phùng " giây phút yếu lòng hắn ôm lá thư vào lòng rồi rơi nước mắt ............................................
Hắn mặt kệ tất cả và buông bỏ cái toi của mình xuống và đi đến bên cạnh cậu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người hắn ngồi cạnh linh cữu của cậu và mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống " Porschay!! Em tủi thân lắm đúng không? Em đau lòng lắm đúng không? Em đau đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa sao Porschay? Em hận anh rồi đúng không? Nếu không tại sau em không muốn gặp lại anh ở kiếp sau chứ Porschay? Em nói anh biết đi, em mau nói cho anh biết đi, nếu Porsche và Pete không nói cho anh biết thì em sẽ ôm sự thật đi cùng em đúng không? Em thà để cả đời này hận em sao? Hắn gục đầu vào linh cữu của cậu rồi nức nở những người có mặt họ thấy đáng thương có mà trách móc cũng nhiều " Porschay chúng ta gặp nhau một lần nữa có được không? Ở đâu cũng được miễn là không phải ở trong mơ, liệu có được không Porschay anh hứa anh sẽ không mù quáng nữa anh sẽ sống thật với chính mình anh sẽ bảo vệ em, em thích tuyết lắm đúng không? Anh hứa anh đưa đưa em đi ngắm tuyết có được không quay về với anh đi Porschay, anh cầu xin em một lần thôi, quay về với anh đi " những tiếng nấc nghẹn của hắn xé tan màn đêm lạnh lẽo của bầu trời Bangkok.........

-------------------//--------------------

Đôi khi mất đi rồi chúng ta mới nhận ra rằng nó quý giá, nhưng mất rồi thì làm sao lấy lại được cũng như chúng ta vậy hãy yêu thương khi còn có thể, mới thấy đó rồi nằm đó, đừng bao giờ lơ là với người mà chúng ta yêu thương
" Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ
TRĂM NĂM "

Đáng lẽ còn một chap nữa sẽ End nhưng......hôm nay là sinh nhật của tôi nên tôi sẽ viết tặng tất cả mọi người thêm một chap nữa " Chap Ngoại Truyện " nhé!!!! Mãi yêu mấy bà nha!!!

Happy birthday to me 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode