Vòng Xoáy Của Đau Thương
Hôm nay trời Bangkok vô cùng ấm áp, cậu muốn đi xuống vườn để tự tay chăm sóc những bông hoa đang nở rộ, cậu bước xuống cầu thang thì gặp hắn ngồi trên sofa đọc báo, cậu đi một mạch ra cửa thì bị hắn gọi lại, " cậu càng ngày càng không có phép tắc, có cần tôi dạy dỗ cậu không? " cậu chẳng nói gì cứ đứng đó cúi mặt xuống " Tôi không đáng để cậu nói chuyện sao cậu Porschay? " cậu quyết định đánh liều mạng sống của mình để nhìn thẳng vào mắt của hắn " Không phải không đáng nhưng do em không muốn nói chuyện với anh thôi vì cho dù có nói anh cũng chẳng nghe thấy " hắn bật cười bỏ tờ báo xuống rồi tiến lại gần cậu " Hôm nay miệng lưỡi đanh thép lắm, ở bên thứ gia có bao lâu mà đã học thói hư của thằng Pete rồi à? " cậu nhìn anh một lúc do dự một lúc " Pete dạy em được nhiều lắm, dạy em biết cách để buông bỏ một cơn gió, dạy em cách từ bỏ thứ không thuộc về mình anh có cần nghe gì nữa không Kim? " hắn túm lấy cổ áo cậu rồi quát lớn " Ai cho cậu lá gan lớn như vậy hả Porschay? " cậu vùng vẫy trong bất lực " Buông em ra em đau Kim "
* Chát *
Tiếng chát oan nghiệt vang vọng khắp sảnh của chính gia cậu loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh buốt, những giọt máu tươi theo khoé miệng cậu chảy ra Arm liền chạy đến định đỡ cậu dậy nhưng hắn tức giận quát " Không được đỡ " bỗng chân của Arm có chùng bước, có lẽ dù thương cậu như thế nào nhưng thân phận của Arm cũng không bảo vệ được cậu, " Porschay tôi nói cậu biết tốt nhất cậu nên tự nguyện ký vào đơn ly hôn đi, có lẽ đã đến lúc cậu phải trả tất cả cho chính chủ rồi Porschay vì cái danh mợ ba của chính gia này không thể mãi để cho một người rẽ mạt như cậu " cậu ôm khuôn mặt đỏ ứng đứng dậy đi về phía hắn, đúng là cậu chẳng còn biết sợ sống chết nữa, cậu bật cười ngây dại nhìn vào đôi mắt của hắn " vậy anh nói xem là tình yêu của em rẻ mạt hay là chân tình của anh quá đắt, rẻ mạt nực cười. Anh biết không? Đối với người em không thích, ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có, vẻ bề ngoài và vật chất chưa bao giờ làm em lay động. Những người tốt hơn anh rất nhiều, nhưng em vẫn chọn anh. Vậy anh hãy nói xem là tình yêu của em rẻ mạt hay chân tình của anh quá đắc hả Kim? Đúng anh có quyền hận và căm ghét em nhưng năm thứ 6 rồi anh vẫn căm ghét em đến vậy sao Kim? Người nói nhất định sẽ lấy em là anh, người hứa chờ đợi em cũng là anh, người nói với em đã có người yêu khác cũng là anh, người hận em cũng là anh, người căm ghét em cũng là anh, người đòi cưới em cũng là anh, vậy tại sao người đau đớn chết dần chết mòn lại là em chứ Kim? Tại sao chứ? " * Chát * hắn tức giận tát cậu một bạt tay và lớn tiếng " Cậu có tư cách nói mấy lời đó sao? Những lời cậu nói là do cậu đáng đời, được hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dám ăn nói với tôi như vậy, để tôi xem gan của cậu lớn như thế nào? " nói xonh hắn lôi cậu về phòng sau đó hắn đóng chặt cửa, hắn tháo thắt lưng cứ liên tục đáng xuống cơ thể cậu cậu nằm đó hai hàng nước mắt chảy dài như vẫn cắn chặt môi để không phát ra một âm thanh nào " Được hôm nay lờn đòn rồi đúng không? Được "
Hắn vô cùng tức giận, sau đó lau lên gường ấn cậu thật mạnh xuống gường, hắn điên cuồng cởi thắt lưng cậu, sau đó hắn cởi quần của cậu và quần của hắn. Hắn đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu, cậu vô cùng đau đớn nhưng cắn chặt răng không phát ra tiếng, nước mắt cậu chảy thành hàng dài rơi lả chả. Hắn điên cuồng thọc vào rút ra cứ liên tục như thế thế, đến nổi cúc huyệt cậu rỉ máu" rên rỉ đi chứ...sao không sướng sao? "
"........."
Cậu im lặng cắn chặt răng làm hắn vô cùng bực tức...hắn xoay người cậu lại liên tục dùng tay tát vào mông cậu...
"..........."
Cậu đau đớn cúc huyệt của cậu sưng đỏ...hắn nâng mông cậu liên tục thọc mãnh liệt...cậu mặc kệ hắn chà đạp thể xác của cậu...
Không nghe tiếng rên nào được phát ra từ miệng cậu hắn điên cuồng thọc mạnh vào cúc huyệt của cậu....
Cậu không chịu nổi sắp phát ra tiếng...cậu vội cắn lấy tay của cậu mà chịu đựng...nước mắt cứ thế tuông rơi
Chẳng biết qua bao lâu hắn càng mạnh bạo càng điên cuồng thọc mạnh...hắn rút khúc thịt to ra nhét vào miệng cậu và hắn bắt đầu bắn dòng tinh dịch trắng đục nhầy nhớt vào hết trong miệng cậu..
Khi đã thoã mãn hắn mặc quần áo gọn ràng và nói với cậu " cái giá cậu phải trả cho sự độc ác và ghẹo gan của cậu, tất cả những gì xảy ra với cậu đều là đáng đời " Hắn bỏ cậu nằm đó tức giận bỏ ra ngoài, mặc cậu tự sinh tự diệt...cậu cắn chặt vào cổ tay của cậu để ngăn không cho phát ra tiếng khóc đầy thê lương ấy. Cậu mặc lại quần và cố gắng lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Cúc huyệt cậu đau quặn từng cơn làm cậu vô cùng đau đớn.Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa kì cọ những thứ bẩn thỉu mà hắn đã để lại cậu ngồi dưới vòi sen ôm lấy chân gục đầu mà khóc đầy đau đớn và tuổi nhục. " Bà ơi! Con không muốn chết. Vì con sợ bà sẽ buồn, nhưng con cũng không hẳn là muốn sống. Chỉ là con không muốn từ bỏ. Sức khoẻ con yếu rồi, có những lần đột nhiên đau nhói không rõ lý do. Con mất ngủ, cũng chán ăn mọi thứ con đều không muốn cảm nhận nữa, cơ thể lẫn tinh thần con đều không ổn rồi. Mệt thật đấy Bà ạ, con rất mệt !!! " cậu ấy rơi vào trầm cảm, chỉ muốn giải bày với một người nào đó nhưng chẳng ai thấu được, cậu cứ ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo rồi rơi nước mắt, do cơ thể yếu ớt và cúc huyệt sưng tấy cộng với cậu ngồi dưới vòi nước khá lâu khiến cơ thể cậu cạn kiệt, cậu cứ như thế mà ngất lịm, đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã chảy qua vài ngày, cậu nghe có tiếng ồn ào ở dưới sảnh cậu nhìn xung quanh và gọi cũng không thấy Arm đâu, cậu cố ngồi dậy và lê cơ thể đau nhức của mình đi xuống sảnh thì nhìn thấy vệ sĩ hối hả còn anh đang rất tức giận và phá hoại sau đó cậu đi xuống thì nghe hắn nói " Nếu không tìm ra em ấy tao sẽ giết chết tụi bây " lần đầu tiên cậu thấy hắn đứng ngồi không yên như vậy, hoá ra Big đã bị cái bọn người mà hôm ở bữa tiệc bắt cóc, nên hắn mới cuống cuồng lên như vậy, cậu thấy chua xót trong lòng vì nếu là cậu thì hắn cũng sẽ bỏ mặc như lần trước cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu rồi tức giận cậu định đi lên phòng thì đã bị Ken nắm tay kéo lại chỗ anh hắn tức giận túm cổ áo cậu " Tại sao bọn nó không bắt mày mà bắt em ấy chứ?, nếu mày bị bắt là đáng đời, còn em ấy đã làm cái mẹ gì chứ? Mày đúng là sao chổi của em ấy đấy Porschay, Ken đem cậu ta ra chợ trông trừng cho cẩn thận nếu tụi nó đến để bắt cậu ta thì không được bứt dây động rừng lặng lẽ đi theo đến khi tìm được vị trí thì cứu em ấy về đây " cái gì vậy hắn định đem cậu đi làm mồi sao? Sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, cậu như chết lặng đưa đôi mắt đau đớn nhìn hắn, " Vậy còn Mợ Chay thì sao ạ? " hắn nhìn cậu và lạnh lùng nói " Cứu được Big thôi còn cậu ta cứu được thì cứu không cứu cũng không sao " Ken do dự một lúc rồi nói với Ken " cậu cứ làm theo những gì anh ấy nói đi, hãy cứu người quan trọng cho anh ấy, còn cứu thêm tôi chỉ vướng tay thôi, Kim có lẽ hôm nay em sẽ trả hết lại cho anh, em chỉ muốn nói với anh dù anh có quyết định như thế nào em vẫn chưa từng oán trách anh " nói xong Ken đưa cậu đi và khi gần đến nơi Ken nói với cậu " Mợ Chay tôi nhất định sẽ cứu cả mợ " cậu mỉm cười sao đó bước xuống xe Ken thì ngồi lại trên xe quan sát cậu lê từng bước đi nặng trĩu bỗng từ đâu có hai người chạy đến gây sự với nhau khung cảnh hỗn độn nhân lúc đó tụi đồng bọn của chúng đã bắt cậu đi từ lúc nào Ken hoang mang xuống xe thì đã không còn dấu vết gì cả. Ken bất lực đi về báo cáo với hắn, hắn vô cùng tức giận vì con mồi cuối cùng của hắn cũng không còn......
Khi cậu tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh thì nhìn thấy Big đang ngồi trước mặt cậu nhưng đều khiến cậu bất ngờ không phải là gặp Big mà khiến cậu bất ngờ là Big đang ngồi nói chuyện với người bắt cậu, cả hai vô cùng thân thiết, " Mày tỉnh rồi sao? Tao biết thế nào Kim cũng đem mày ra làm mồi nhử mà, sao lại nhìn tao như vậy? Có phải mày đau lòng lắm không Porschay? Có đau lòng cũng thế thôi vì người Kim chọn mãi là tao mày đã thua ngay từ đầu rồi Porschay " cậu im lặng không nói lời nào lúc này gã cao to kia nhắc điện thoại lên gọi cho kim " Nếu mày muốn cứu người thì ngày mai hãy đến sân thượng của toà nhà y mà cứu người nhớ đem dự án casino đến cứu người của mày nhé Kim " cúp máy xong hắn cười một điệu cười như một tên biến thái...
Cậu ngồi trong bốn bức tường suy nghĩ những gì đang xảy ra cậu đau lòng, gục ngã nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào có lẽ đã đến lúc cậu trả lại thời gian 6 năm yên bình cho hắn, nếu không có cậu thì hắn sẽ sống bình an và hạnh phúc " Kim hy vọng anh một đời bình an, hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc với những gì anh sẽ chọn, hy vọng không còn một Porschay xuất hiện trong cuộc đời anh sẽ khiến anh luôn vui vẻ, thời gian qua căm hận em chắc anh cũng đã mệt mỏi lắm đúng không em xin lỗi anh nhé Kim!! Nếu hỏi em có hối hận không em vẫn chọn yêu anh vì em biết trải qua bao nhiêu sóng gió em vẫn không thể nào không yêu anh " cậu mỉm cười lúc này Big đi vào cười nhạo cậu " Mày yêu anh ấy đến mức đó sao? Tao xin lỗi nhé nếu mày không phải là con trai của ông ta thì có lẽ mày đã được hạnh phúc bên cạnh anh ta rồi Porschay " cậu nhìn Big rồi nói " Tao biết ngày mai Kim sẽ chọn mày tao chỉ hy vọng mày có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, Kim rất yêu mày đấy Big. Tao chỉ cầu xin mày một việc thôi, đừng làm anh ấy tổn thương vì cuộc đời anh ấy đã không dễ dàng gì " Big không nói gì chỉ bỏ đi cậu vẫn ở đó và hoài niệm về thứ mãi mãi không thuộc về mình, nó đau đớn hơn những gì mà cậu nghĩ, đối với cậu hiện giờ cậu sẽ không hối tiếc vì đã yêu anh........
------------------//---------------------
Anh sẽ chọn ai đó là đều ai cũng biết nếu anh chọn Big thì kết cuộc của bộ fic này sẽ đi về đâu, tôi không biết sẽ đi về đâu nhưng tôi biết anh sẽ không chọn cậu☺️
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Kết H....E...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com