Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ nghỉ trưa

Barcode chưa từng nghĩ mình sẽ ghét những lời khen cho đến khi Jeff liên tục khen ngợi cơ thể cậu xinh đẹp như thế nào với dấu vết của anh, về việc bên trong cậu khít đến mức khiến anh chỉ muốn đâm vào bên trong, ghét cả việc phải quỳ xuống để phục vụ nhu cầu của người đàn ông kia bằng miệng mình và nhận được 'phần thưởng' vì đã là một bé ngoan.

"Thật tiếc vì không thể cho em ăn no"- Ngón tay cái của Jeff xoa nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt anh dán vào đôi môi đỏ mọng dính chút dịch trắng đục -"Cẩn thận nhé, em không muốn ai biết bí mật nhỏ của chúng ta đúng không"

Barcode khẽ gật đầu, trở lại vị trí ghế phụ, cởi cúc áo đồng phục và kéo quần xuống. Chuyện này đã diễn ra vài lần, Jeff sẽ tìm đến cậu vào giờ nghỉ trưa,không thường xuyên chỉ 2-3 lần trong một tháng, ít hơn so với tần suất cậu dành thời gian ở nhà riêng của người kia.

Jeff không mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho họ một vị trí thoải mái, anh hôn Barcode một cái vồ vập, mút đầu vú xinh xắn mặc kệ Barcode phàn nàn rằng nó sẽ sưng lên, cọ vào áo ba lỗ bên trong khiến cậu bé khó chịu.

Cho đến khi anh hôn, cắn yêu vào má đùi, Barcode biết Jeff sẽ thưởng thức cái lỗ đã được mở rộng của cậu một cách ngon lành. Sau lần đầu làm việc này, người lớn hơn nhận ra nếu anh mở rộng cho cậu họ sẽ hết thời gian trước khi tiến đến bước tiếp theo, vì vậy Jeff yêu cầu cậu bé tự mở rộng vào buổi sáng và anh sẽ làm phần còn lại vào buổi trưa.

"Hm...Mm..."

Barcode bịt miệng mình, họ không thật sự làm tình vào lúc này, thay vào đó là một vài hành vi tình dục khác mà cậu đánh giá cũng chả đỡ hơn là bao nhiêu.

"Lẽ ra tôi nên xin nghỉ cho em hôm nay"- Jeff bẩm lẩm, đẩy lưỡi vào bên trong và cảm nhận độ mềm mại của vách thịt xung quanh đang thít lại.

Barcode bật ra tiếng rên rỉ, dần trượt xuống khỏi cửa xe và hai chân gác lên vai người lớn hơn. Cậu luôn có cảm giác với Jeff, đó là lý do mà cơ thể cậu trở nên nhạy cảm mỗi khi anh chạm vào. Và Jeff biết rõ làm sao để biến cậu bé thành một con đĩ hứng tình, thậm chí khiến cậu bắn ra chỉ bằng việc mút núm vú và liếm cái lỗ dâm đãng bên dưới.

"Đừng vội thế chứ, hôm nay tôi có mang theo đồ chơi mới cho em"- Trước khi đạt đến cao trào, Jeff đột ngột dừng lại, xoay Barcode nằm xấp xuống và cắn lên trái đào chín mọng làm cậu bé ré lên.

"S-Sắp hết giờ rồi...Cháu còn phải vào lớp nữa"- Barcode cảm thấy may mắn vì không có ai ở khu đậu xe vào giờ này, dù vậy chỉ còn 20 phút nữa là tiết học buổi chiều bắt đầu và cậu thì không muốn trễ học hay ai đó phát hiện ra chuyện bất thường.

Jeff lờ đi những gì cậu vừa nói, gặm nhấm cái mông căng tròn của cậu bé cho đến khi Barcode bắt đầu giãy dụa.

"Hah ahhh...sâu ah..."

Người lớn hơn lập tức bật cười khi nhìn thấy phản ứng của cậu, Barcode không khác nào một con rối đứt giây, trượt dài trên ghế với đôi mắt đờ đẫn và cái miệng mở lớn rên rỉ ngắt quãng, nước bọt chảy khỏi khóe môi trong khi bị một cây hàng giả cắm vào mông.

"Hức ah...đừng...hahh~..."

Cậu bé giật nảy lên khi thứ bên trong đột ngột rung mạnh, ma sát vào vách thịt vốn đã nhạy cảm khiến cậu mềm oặt ra, chẳng còn biết gì khác ngoại trừ tận hưởng cảm giác sung sướng đầy trụy lạc. Ngược lại, Jeff ngồi một bên quan sát cái miệng háu ăn của cậu nuốt hết món đồ chơi mới, khi chạm đến vị trí mẫn cảm vòng hông vô thức nhấc cao, mỗi lần như thế anh lại không nương tay tát mạnh lên má mông để lại một vết đỏ ửng bắt mắt.

brr...brr...

"Điện thoại argh...cháu phải nghe điện thoại..."- Một chút lý trí của cậu quay trở lại khi chiếc điện thoại kêu lên trong túi quần, ngay khi Barcode định với lấy thì người kia đã nhanh tay hơn đoạt mất.

"Mm...đừng mà..."

Jeff đặt nó ở xa tầm với của cậu, nhấc cậu bé đặt lên đùi mình, bàn tay cố định gáy ép Barcode vào nụ hôn trong khi ghì chặt cơ thể cậu, giữ cho thứ kia luôn ở bên trong.

Barcode bị hôn đến quay cuồng, Jeff lại càng tham lam nút chặt lưỡi cậu, hút hết không khí khiến mặt mũi cậu đỏ bừng, nước bọt bóng nhẫy dính trên môi mềm kéo theo sợi chỉ bạc khi tách ra.

[Heyyyyy Barcode]

"Sao đấy"- Bé nhỏ cố gắng tỏ ra bình thường, thế nhưng ngay sau đó phải bịt chặt miệng mình bởi người lớn hơn bật đến mức rung cao nhất.

Jeff khẽ cười, hơi nóng phả vào vành tai đỏ như máu của cậu bé, mò mẫn lên trên xoa nắn nhẹ đầu vú sưng tấy trong khi liếm nhẹ da thịt phía sau gáy cậu. Barcode cảm giác mình sắp phát điên bởi hàng loạt khoái cảm dội đến, nước bọt dần tràn khỏi các ngón tay, nếu cứ thế này cậu sẽ không giữ được mà để lộ bí mật nhục nhã này mất.

[Cô Pam phải đi họp nên tiết sau được nghỉ, bọn tao định lập team đấu game, định hỏi xem mày ở đâu]

"làm ơn..."

Barcode thì thầm, cầu xin anh để yên vì không muốn bạn bè mình phát hiện, rất may mà Jeff còn giữ chừng mực tạm thời buông ta cho cậu, dù vậy cậu bé dường như không còn sức lực để cử động nữa.

"Tao hơi mệt, chắc tao sẽ ngủ ở thư viện một lúc"

[Okok, lúc nãy p'Light tìm mày đấy, N'Tin mau đáp lại tình cảm của người ta đi]

Jeff đảo mắt, mút nhẹ làn da mỏng manh trên cần cổ yêu kiều và chắc chắn nó sẽ ở yên đó khoảng 3-4 ngày.

"Thôi đi Ron, bọn tao chẳng có gì cả"- Âm thanh cuối của cậu hơi yếu, giống một tiếng hừ nhẹ bằng mũi nhưng ở đầu bên kia không nhận ra điều đó, ít nhất là những cậu nhóc đó không biết bạn mình đang bị một người đàn ông chơi đùa.

[Rồi rồi, thế nhá bọn tao đấu đây, nhớ về trước tiết của thấy Jun đấy]

Jeff lập tức cúp điện thoại rồi đặt vào vị trí cũ. Anh cắn lên bả vai cậu bé, bịt miệng cậu lại để Barcode không hét lên và đẩy cậu xuống dưới thân.

Hàng ghế trước được hạ xuống, không gian trở nên rộng rãi hơn khi Jeff đặt cậu nằm ngửa, ném áo thun vào một góc và dùng răng xé vỏ bao mà anh vừa lấy ra.

"Không...không phải ở đây...cháu xin chú, mọi người sẽ biết mất"- Barcode vô thức lùi lại, đôi mắt to tròn hoảng sợ khi anh tiến lại gần, nắm lấy cổ chân của cậu kéo mạnh, lôi cậu bé trở lại đúng vị trí.

"Suỵt, chỉ cần nằm yên và làm bé ngoan thôi"- Ngón tay Jeff ấn nhẹ vào môi cậu, vén những lọn tóc của cậu bé ra sau tai và hôn lên gò má đỏ ửng -"Hiểu không"

Barcode muốn khóc, thế nhưng trước khi cậu phản đối, người lớn hơn nắm lấy cằm cậu giữ chặt, ép cậu bé phải đón nhận nụ hôn vừa mãnh liệt và dịu dàng. Khuôn miệng cậu đã mở sẵn, Jeff gặm nhấm đôi môi, mút lấy chiếc lưỡi ướt át đang cố né tránh mà thưởng thức hương vị thanh mát.

Người lớn hơn không đụng đến rượu, thế nhưng Barcode cảm giác thức uống cay nồng đấy chảy vào cổ họng, xâm chiếm toàn bộ vị giác của cậu khi lưỡi của họ chạm vào nhau, khiến cậu mơ màng và bị cuốn đi bởi cơn say. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Barcode chẳng còn nhớ đến việc phải phản kháng, cứ thế để cho anh tùy ý hoành hành.

Jeff nhanh chóng cởi thắt lưng, không thể chờ đợi để thưởng thức bữa ăn ngon lành mà anh đã chờ gần 2 tuần, cho đến khi được bao bọc bởi vách thịt mềm mại, cảm giác thỏa mãn khiến anh không nhịn được mà rên rỉ.

Barcode thở dốc, bị nhồi đầy bởi c*c của một người đàn ông khiến cậu gần như không cảm nhận được gì khác, cứ thít thật chặt không biết là muốn đẩy ra hay giữ lại.

"Thật tốt...thả lỏng ra nào, em sẽ vắt kiệt tôi mất"

Bị siết đến phát đau, Jeff đùa cợt vỗ mấy cái ra hiệu cho cậu, nhấc hai chân Barcode quấn quanh hông mình rồi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi để làm quen dần.

"Ahh hm...hah..."- Cậu bé không kiểm soát được bắt đầu rên rỉ, âm thanh ngọt ngào này nếu ở trên giường chắc chắn sẽ khiến người kia nổi dục vọng làm cho đến khi cậu không đi nổi mới thôi, thế nhưng nếu cứ để như vậy thì khả năng bị phát hiện rất lớn, đến lúc đó cả hai sẽ gặp rắc rối lớn.

"Cháu xin nhỗi"- Barcode khụt khịt, cắn môi không muốn phát ra thêm âm thanh, bộ dạng ngây ngô đến mức khiến Jeff chỉ muốn yêu thương cậu thật nhiều, thế nhưng chỉ cần không kiểm soát một chút là cậu lại trượt khỏi đường ray lí trí, thành ra người lớn hơn dù đã lấp đầy bên trong cậu nhưng vẫn phải cực nhọc kiếm chế.

'Tốt nhất lần sau về nhà làm'

Jeff thầm nghĩ, dùng tay bịp miệng cậu bé trong khi đè trên người Barcode, ép căng cái miệng nhỏ háu ăn phải đón nhận toàn bộ chiều dài của anh. Dù làm ở đây kích thích thật đấy, thế nhưng muốn vừa được ăn no vừa được xem bé nhỏ bày ra vẻ phục tùng vô điều kiện thì phải tìm nơi an toàn hơn.

"Huh...hức...nhanh nữa..."

Barcode rên ư ử, chữ được chữ không đòi hỏi, dường như bị say trong dục vọng hai chân quấn quanh hông anh mỗi khi Jeff đâm sâu vào cơ thể lại xóc nảy theo nhịp điệu của anh, đôi tay bám trên vai người kia cũng được dịp tặng cho anh vài vết.

"Tôi nhớ em quá đi mất"- Jeff thở dốc, tham lam đoạt lấy từng ngụm không khí của cậu bé, khiến cho Barcode phải đẩy anh ra trước khi ngất đi vì không thở được.

"Không muốn tôi yêu thương em à"- Vốn đang trong cơn hưng phấn, anh hung hăng thúc mạnh, đâm đến mức cậu bé ré lên, lưng ưỡn cong lên bởi cơn kích thích, đầu vú đỏ ửng dâng đến trước miệng anh, tất nhiên Jeff chẳng bao giờ bỏ quên nụ hồng xinh xắn này.

"Aghhh đau...chú đừng cắn mà...không muốn nữa đâu...ah..."- Barcode thút thít, thế nhưng người lớn hơn chẳng thèm để ý, không ngừng cắn gặm để lại dấu vết trên cơ thể cậu như thể đánh dấu chủ quyền, đến khi tạm cảm thấy thỏa mãn thì cậu bé đã ấm ức đến nỗi nấc nghẹn.

Jeff khẽ cười, đột nhiên từ bên trong cậu lui ra khiến cậu bé ngơ ngác, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

"Em không muốn còn gì"-Jeff cười khẩy, ngón tay miết nhẹ đôi môi mềm mại của cậu bé đầy ngả ngớn -"Muốn thì đi tìm thằng nhóc kia đi, xem nó có chịch em sướng hơn tôi không"

"Không có, cháu không có gì với anh ấy...cháu xin lỗi mà, làm ơn"- Barcode vội vàng ngồi dậy, túm lấy tay anh cầu xin. Cậu biết nếu ngu ngốc rời khỏi đây thì chỉ trong vài phút những bức ảnh dâm loạn của mình sẽ bị phơi bày, đến lúc đó cuộc đời cậu coi như xong.

"Tôi chán rồi"- Jeff cười khẩy, gỡ tay cậu ra nhưng vẫn không chịu buông tha cho cậu bé, bắt cậu phải cầm lấy cây hàng giả bị bỏ quên ở một góc tự chơi với cái lỗ của mình.

Barcode chăng đoán được anh có nghiêm túc hay đùa cợt, miễn cưỡng cầm lấy cây hàng kia rồi nằm xuống, phô bày toàn bộ cảnh sắc trước mặt Jeff. Không biết vì chuyện này quá nhục nhã mà cậu bé mãi không dám làm, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đang thản nhiên quan sát cầu mong anh thương xót.

"Đừng có suy nghĩ khác và làm một cậu bé ngoan"- Cảm thấy cậu đã nhận được bài học thích đáng, Jeff như hổ đói lao đến ngấu nghiên đôi môi ngọt ngào của cậu bé, tay nắm lấy đầu gối Barcode gập lên thành hình chữ M, ghì chặt xuống để cố định cơ thể cậu trước khi xâm nhập vào bên trong.

"Ahh...khoan đã...hm hah...chú...làm ơn...Mm...uh..."

"Mới thế đã khóc rồi"

Nụ hôn của Jeff rời xuống nốt ruồi gần khóe mắt cậu, lúc này Barcode mới nhận ra mình vừa nức nở vừa bị chịch đến bắn ra, xấu hổ không để đâu cho hết.

Ngược lại người kia cực kỳ thích phản ứng đang yêu này, ôm mặt cậu bé hôn mấy cái đến khi hun đỏ cả người mới chịu dừng lại. Barcode cắn môi, sự mệt mỏi ập đến nhưng Jeff không để cậu lơ là mà tiếp tục đưa đẩy, thúc mạnh vào bên trong đủ đến khiến cậu run rẩy, rên rỉ tên anh như thể biết rõ người kia sẽ yêu thương mình nhiều hơn nữa.

"Có muốn biết cái mông của em ngon lành như thế nào không"- Anh thúc mạnh, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ đang rên rỉ quằn quại dưới thân. Barcode quá đỗi đáng yêu, nghe lời và mời gọi để được chịch bởi bất kỳ ai, thế nhưng Jeff là người chiến thắng, trước khi bất cứ ai có ý định để mắt tơi cậu.

"Bé ngoan...Bị chịch đến rã rời bởi con c*c của tôi, thật là một con đĩ dâm đãng"- Anh ghì mạnh tay vào bắp đùi cậu bé, dang rộng hai chân Barcode và ép buộc cậu phải đón tận tất cả.

"K-Không...ugh...ah"

Cậu bé lắc đầu, bị tổn thương bởi những lời khen mà người kia dành cho mình. Cậu đã bị cưỡng hiếp, bị làm dụng như một món đồ chơi và giờ lại coi nó như điều hiển nhiên chỉ vì nó đã xảy ra quá nhiều lần. Nước mắt dần phủ đẫm đôi hàng mi, biến Barcode trở nên yếu ớt khi nhận ra bản thân quá nhục nhã, không khác gì đĩ điếm khi thèm khát bị người đàn ông kia ra vào bên trong.

"Tôi làm em đau sao"- Giọng của Jeff đủ trầm, bị nhuốm một phần dục vọng và rất gần với hơi thở ấm nóng ở vành tai cậu -"Thật xinh đẹp đúng không? Bị tôi chịch tới phát khóc"

"Làm ơn đừng..."

Tiếng thút thít của cậu trở nên nhỏ dần sau đó chìm trong âm thanh da thịt va chạm tục tĩu của cuộc yêu. Jeff bịp miệng cậu để ngăn âm thanh dâm dục lọt ra, một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, chịch cậu bé nhanh và mạnh đến mức Barcode cảm giác mình sẽ bị giày vò tới ngất lịm.

Tầm mắt dần trở nên mờ nhòe, một tiếng thở gấp gáp, thỏa mãn lọt vào tai cậu và con c*c của Jeff cắm sâu đến mức cậu gần như không thể tưởng tượng được. Cảm giác ấm nóng khi thân thể trần trụi được người kia ôn trọn nhanh chóng biến mất khi anh rút ra, Barcode ngửi thấy mùi tình dục đặc trưng trong không khí, là tổng hòa của tinh dịch, mồ hôi và nước mắt.

"Giỏi lắm bé ngoan"- Jeff tháo bao và buộc lại đặt vào thùng rác, sau khi lưu lại khoảng khắc trụy lạc của cậu bé liền ôm cậu đặt ngồi trên đùi mình, gạt lại cần để nâng ghế trở lại.

Barcode lim dim tựa vào người anh thở đều, thế nhưng trước khi cậu thả lỏng toàn bộ tâm trí, Jeff mút nhẹ vào gáy cậu để lại một vết đỏ ửng ở vị trí mà áo đồng phục không thể che được, thế nhưng bé nhỏ vẫn mặc kệ vì mí mắt dần sụp xuống, không ngủ hoàn toàn nhưng không đủ sức để tỉnh táo.

Cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong lòng, Jeff lấy khăn ướt lau qua cho cả hai, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ nên anh cứ thoải mái ôm ấp, lâu lâu đặt nụ hôn lên cái má phúng phính búng ra sữa.

Mặc quần áo lại cho Barcode xong xuôi, Jeff mới đánh thức người dậy. Cái vẻ ngái ngủ hết sức đáng yêu với tóc rối, mắt sũng nước, chóp mũi và gò má hây hây đỏ với đôi môi hơi chu ra có thể hạ gục bất cứ ai, tất nhiên cả cái người vừa đè cậu ra giày vò.

"Đau mông...cháu cần băng urgo"- Cậu nói nhỏ, bĩu môi ấm ức khi nhận được một cái thơm má đến từ người kia.

"Của em đây"- Jeff lấy hộp y tế mini ra và đưa cho cậu, vô thức đảo mắt khi Barcode tách hai hàng cúc áo đầu tiên, ngậm lấy áo ba lỗ trong khi dán miếng băng lên núm vú sưng tấy do được yêu thương quá mức.

"Mấy ngày nữa tôi có việc không ở trong nước, em cứ nghỉ ngơi đi, có muốn mua quà gì không"

Barcode lắc đầu, chỉ cần biết cái mông của mình được an toàn đã là một món quà rồi. Vì vậy, sau khi tạm biệt bằng một nụ hôn, cậu xuống khỏi xe và bước vào trong trường, nếu để ý kĩ sẽ thấy dáng đi của cậu bé không được tự nhiên cho lắm.

-----------------------------------------------------------

Rất thích trò xe chấn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode