Chương 4
Đám đông từ từ tản ra, cậu dần xuất hiện rõ với cái hình hài bầm dập be bét, máu từ khóe môi rỉ ra nhẹ, mắt đã bị sưng lên khiến cậu bây giờ trông rất đáng sợ. Ánh mắt cậu đi qua dẫy hành lang làm ai cũng sợ hãi mà tránh xa cho tới khi cậu đã yên vị trên chiếc giường của phòng y tế.
Đau đến phát bực!
Tiếng cửa kéo làm cậu ngẩn lên nhìn xem, hóa ra là người quen. Nhưng, không phải là người cậu trông.
- Cơm hộp này, cậu ăn một ít đi. - Build bước tới chiếc giường sau đó đặt lên tủ chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt. Sau đó kéo chiếc ghế, Build ngồi bên cạnh mặt đối mặt với Barcode.
- Tao không ăn, mày ăn đi. Thằng công tử bột như mày mà cũng đánh lộn hả?
Barcode mỉm cười, tay đưa tới lau lau vết máu vương ngay môi của Build, cậu mỉm cười thu tay lại. Vô tình làm sao câu nói đùa ấy lại làm Build có chút chùng xuống.
- Tụi nó đánh cậu trước mà, với cậu từng cứu tớ nữa.
- Được, tao ăn là được chứ gì, đừng lãi nhãi.
Mở hộp cơm, bên trong quả thật là mỹ vị nhân gian, nào là sườn chiên cắt lát với một ít rau trộn. Cậu thưởng thức nó một cách ngon lành, lâu lâu lại ngẩn lên mỉm cười nhìn Build đang khó xử bứt tay bứt chân.
- Mày sao ấy?
- Dạo này tớ thấy giống như bị ai theo dõi vậy!
- Đệt!! Ai vậy?
- Giáo viên Bible ấy.
À, chuyện này mà Build chưa biết hả, hay cậu là người nắm thóp đầu tiên ta? Ai mà chẳng biết giáo viên hàng đầu Bible thích sinh viên nhà giàu Build chứ. Nghĩ tới mà cậu lại lâng người.
- Mày yên tâm, thầy ấy là người tốt. Có mấy đợt tao đánh lộn mà ổng còn không mách nữa mà!
Thằng chả làm gì dám méc, dù gì cũng là anh em ruột thịt mà.
- À mày về đi, hết giờ giải lao rồi đó. Tao nằm đây tí cũng được.
Tiễn được Build về lớp, cậu thở dài với cái bụng no căng của mình. Đôi mắt chợt hướng ra phía cửa sổ lấp đầy bằng ánh nắng sáng chói, cậu im lặng thở hắt sau đó lại nhìn Cô Y Tế Peony ngủ quên.
Bất chợt cánh cửa tiếp tục mở ra, cậu chẳng trông mong.
Bất quá lại thành thất vọng.
- Đã bảo em đừng đi đánh lộn kia mà?
Hắn ta bước vào, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị. Bất chợt nước mắt cậu chật đổ trào xuống, cậu bất lực mà canh cánh khóc.
- Sao giờ anh mới tới.. - Cậu nhìn Jeff ngỡ ngàng mà khóc nấc thêm. Đôi bàn tay cuộn tròn lại mà xoa mắt đến đau điếng.
Jeff đi tới, hắn vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu sau đó lại hôn nhẹ lên mấy cái. Thật ra vì có chút việc từ trường nên tới giờ hắn mới biết thỏ con nhà mình đánh lộn. Hắn không biết ai sai nên chỉ đành ôm cậu thỏ thẻ mấy câu gì đó.
- Sao lại ra nông nỗi này, kể anh nghe nào?
- Thằng Ton đánh em.. Nó thích anh.
- Em không làm gì nó hết.
Jeff hôn vào môi Barcode vài cái, sau đó lại dùng đầu ngón tay gạt nước mắt của Barcode đi. Hắn sợ sau việc này mọi người sẽ nghĩ cậu là thằng cù bơ ất ơ không học mà lo đánh nhau gây gỗ mất trật tự trường học. Hắn biết qua cái Ton, một người khá tự cao mà hắn cảm thấy rất đáng ghét.
- Em muốn xử Ton ra sao nào? Nói đi, anh hậu thuẫn cho em.
- Em không muốn gì hết, nhỡ lại thêm kẻ thù hằn thì lại mệt.
Tâm tư cậu đương nhiên là đơn giản, xuất thân con nhà võ nên tính tình đôi lúc có hơi đầu đuờng xó chợ nhưng không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm, càng thêm địch càng thất thế.
- Được là em hiền lành tốt bụng được chứ? - Jeff mỉm cười vừa nói vừa vuốt mấy lọn tóc lõa xõa trên gương mặt nhỏ.
- Hừm.. Nhưng em muốn anh cởi đồ nó sau đó đem đi đốt. Dù gì không phải chỉ có em ghét nó.
- Em đấy. Được thôi, xem như đây là nợ của em nhé. Đêm sinh nhật trả cho anh đấy.
...
- Đệt mẹ, đồ của bố đâu?
Tên Ton là rầm trời khiến cậu với cả Tong đang trốn sau cánh cửa không nhịn được bật cười, Tong đề ra ý kiến rằng đem quần lót của Ton đi luôn, để khỏi tác oai tác oái. Đương nhiên cậu thì không, quần lót dơ lắm, cậu chỉ bôi tương cà lên mà thôi.
- Tao thấy sợ mày rồi đó Barcode.
Tong đứng cạnh nhìn một màn trả thù mà rùng mình, quần áo của cái Ton đương nhiên đã đem vất xuống sân trường còn quần lót thì bị bôi tương cà. Tong đang nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của thằng Ton rồi.
- Đi thôi P'Tong, đừng ngắm nghía nữa.
Cậu vỗ vai Tong sau đó lần luợt bước ra ngoài. Jeff nhìn sơ một đoạn ở ngoài cửa thay đồ thầm mỉm cười, thỏ con nổi giận xem ra rất đáng sợ.
...
Buổi chiều mưa nhẹ làm Barcode mất hết hứng nhìn ra cửa sổ chờ tiết học kết thúc, bản thân cậu còn đang lơ ngơ chạy theo những bài học trong khi đôi mắt đã sắp không trụ nổi nữa. Lấy chiếc điện thoại ra, cậu nhấp vào ứng dụng Line tìm đến mục có tên Tong liền nhấp phím.
- P'Tong em buồn ngủ.
→Tao mắc vệ sinh, mày đi giùm tao đi.
- Eo, P'Tong em đói~
→Kêu thằng Jeff, bố mày không rảnh.
Cậu nhấp gửi icon mặt giận dữ, sau đó cất điện thoại ngẩn lên, mắt cậu thoáng giật giật vài phát. Mẹ, Jeff mang đồ ăn cho cậu kìa. Gì mà nhanh vậy? Cậu còn chưa trở tay kịp mà.
- Bạn Học Worakamol giờ đây ở đây làm gì?
- Thưa thầy Bible, vợ em đói.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com