Barcode Bệnh Rồi
Sáng hôm nay bầu trời lồng lộng gió..anh cố tình thức dậy khá sớm để đưa cậu đi ăn sáng, mục đích muốn làm lành với cậu, anh vệ sinh cá nhân xong anh thay đồ chuẩn bị đến công ty. Anh bước ra gõ cửa phòng cậu, để gọi cậu thức dậy, nhưng anh gõ cửa mãi chẳng thấy cậu trả lời...
Anh lo lắng mở cửa nhưng không thấy cậu đâu. Anh móc vội điện thoại từ trong túi ra để gọi cho cậu....
[ Alo, anh gọi có gì không? ]
- Em ở đâu đấy Barcode?
[ Tôi đi làm từ sớm rồi, không còn chuyện gì nữa tôi tắt máy đây ]
Có lẽ cậu không muốn phải đụng mặt anh nên cậu phải đi ra ngoài từ rất sớm, lúc này anh đứng trầm ngâm một lát và bước ra khỏi phòng cậu, và đi đến công ty.
Vừa đến công ty anh đã gọi Apo Mile và Bible vào phòng của mình để hỏi chuyện.
Anh nhìn cả ba một lúc rồi hỏi...
- Hôm qua tao không đến có chuyện gì xảy ra không?
Apo trả lời anh...
- Không. Mà mày còn khó chịu trong người không?
Anh im lặng khá lâu và nói...
- Tao không còn khó chịu nữa, nhưng tệ hơn hôm qua nữa.
Mile thắc mắc và lo lắng nên hỏi Anh...
- Sao vậy? Tệ hơn sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến công ty.
- Ý tao không phải vậy. Mà thôi nói ra mày cũng không hiểu đâu.
Anh thở dài, lúc này Bible dường như cũng hiểu rằng anh đang bận lòng việc gì đó nên hỏi anh...
- Từ hôm ở quán cafe về tao thấy mày rất lạ luôn đó Jeff. Không định nói gì sao?
- Không có gì đâu, tụi mày ra ngoài làm việc đi.
Cả ba thấy anh như vậy cũng không cố hỏi nữa nên đành về phòng của mình...
Ở phòng thay đồ lúc này Build đang thay đồ chuẩn bị quay cảnh Love scene với Ta cậu vô cùng lo lắng. Vì không biết Ta sẽ giở trò gì với cậu...
Lúc này Ta đi đến và trêu ghẹo cậu...
- Anh đang lo lắng sao? Yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với anh mà Build.
Hắn vô cùng đắc ý nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu, vì hôm nay Bible cũng đến để giám sát cảnh quay Love scene này...đúng kiểu bất ngờ chưa thằng quỷ nhỏ...
Bible thấy Build đang vô cùng lo lắng nên anh tiến đến bắt chuyện để cậu giảm bớt căng thẳng...
- Build em đang lo lắng sao? Không sao nhé có anh ở đây rồi.
- Dạ cảm ơn ạ
Nói xong anh đi xuống ngồi với Đạo Diễn nhờ có anh mà Ta chẳng dám làm càng với cậu, cảnh quay cũng vô cùng hoàn hảo...quay xong cậu chạy đến chỗ anh và nói..
- Giám Đốc Bible cảm ơn anh ạ!
Anh mĩm cười nhìn cậu...
- Em lại gọi tôi là Giám Đốc rồi Build.
Cậu ngại ngùng, nhưng cũng chìu theo ý anh mà đổi cách xưng hô....
- Dạ em cảm ơn P'Bible ạ!
- Không có gì nhé. Anh đi trước đây.
Nói rồi anh rời đi đúng lúc P'Tong đi đến Tong ôm lấy cậu rồi nói...
- Bé yêu hôm nay xinh đẹp và diễn xuất sắc lắm nhé!
- Cảm ơn P'Tong ạ..
Lúc này Build quay lại phía Us từ ngày xảy ra chuyện Us lúc nào cũng buồn rầu luôn lo lắng, cậu bước đến bên Us an ủi...
- Us không sao hết, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.
Chắc Us đã ôm rất nhiều uất ức, Us bỗng bật khóc, cậu khóc rất nhiều, Build ôm cậu vào lòng vỗ về, vì đây là lần đầu tiên Build thấy cậu yếu đuối đến như vậy...
Có lẽ ít nhiều cậu cũng đã đọc được những bình luận tiêu cực chỉa mũi vào phía cậu. Cậu khóc vô cùng chua xót và sợ hãi. Lúc này Build nói..
- Không sao Us, sẽ ổn thôi nhé! Cố lên tao luôn ở bên mày mà.
Cậu vừa khóc vừa nói...giọng cậu nghẹn ngào từng tiếng nấc nhẹ được phát ra...
- Tao sợ lắm Build mọi người quay lưng lại với tao, họ đều bỏ tao đi hết rồi Build.
- Không sao, không sao mà.
Cậu ôm lấy Us và an ủi không hiểu an ủi kiểu gì mà đến cậu chịu không nổi cũng bật khóc theo Us...
Lúc này JJ cũng vừa đến công ty. Nhìn thấy Us khóc anh lại không dám bước lại gần để ôm lấy cậu...có lẽ anh cũng không muốn mang thêm rắc rối cho Cậu...anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu. Anh đã đọc được rất nhiều cmt tiêu cực dành cho người anh yêu, nhưng chẳng thể nào lên tiếng bênh vực được cậu, anh sợ nếu anh bước đến ôm lấy cậu trong khoảng khắc này thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn...
Jeff hôm nay cũng ra về từ sớm anh vô thức lái xe đến quán cafe cũ, nhưng lần này anh không vào. Anh ngồi trên xe đợi khá lâu, anh muốn cậu tan làm anh sẽ đưa cậu đi ăn để làm lành với cậu...
Anh đợi cậu khá lâu cuối cùng cậu cũng tan làm anh vội bước xuống xe để chạy đến chỗ cậu nhìn thấy anh cậu vội bỏ đi thì bị anh ngăn lại...
- Barcode về chung đi.
- Không cần tôi tự bắt xe về được.
- Giờ này làm gì còn xe mà bắt lên xe đi.
Nói xong anh nắm lấy tay cậu và lôi lên xe, anh nhìn thấy cậu không nói gì anh liền chủ động nói chuyện với cậu, cho không khí bớt căng thẳng, anh mỉm cười đầy dịu dàng nhìn sang cậu và nói..
- Barcode tôi đói rồi chúng ta ăn tối rồi về nhé.
Cậu im lặng vì anh có dịu dàng với cậu hơn thế cũng chẳng xoa dịu được trái tim của cậu, những lời anh nói ít nhiều gì cũng làm cậu tan nát cõi lòng, yêu anh nhiều đến thế, để rồi cậu nhận được những câu nói đau lòng của chính người cậu yêu thốt ra...thấy cậu im lặng anh tiếp tục nói...
- Nhé Barcode. Nhé, nhé, nhé
Cậu không nhìn anh lấy một cái và lạnh lùng đáp...
- Sao cũng được.
Đang trên đường đi đến nhà hàng thì anh nhận được cuộc gọi, anh bắt máy khá lâu anh mới trả lời..
- Được anh đến ngay.
Nói xong anh tấp xe vào lề đường, khuôn mặt anh tối sầm lại nó hiện rõ lên sự lúng túng, và không biết nói với cậu như thế nào? Sao đó anh nhìn cậu và ngập ngừng một lúc rồi nói...
- Barcode em bắt xe về trước nhé. Tôi đến sân bay đón Game, một lát về tôi sẽ mua chút đồ ăn về cho em.
Cậu như chết lặng không biết phải diễn tả như thế nào, cậu khi nghe anh nói xong đã cố nhịn để không rơi giọt nước mắt nào, cậu không nói gì liền bước xuống xe, anh bỏ cậu một mình thật, chẳng phải lúc nãy anh nói giờ này không còn xe sao? Vậy tại sao lại bỏ cậu ở lại một mình...
Trời rất tối cậu đứng đợi xe khá lâu nhưng chẳng có chiếc nào hết, sao đó cậu quyết định đi bộ về, cậu lê từng bước chân nặng nề...để về nhà....
Đường vừa tối vừa vắng, chẳng có một bóng người và chẳng có xe qua lại, con đường tối đen như mực, nên cậu vô cùng sợ hãi, cậu đi mãi đi mãi không biết cậu đã khóc từ khi nào mà nước mắt rơi ướt cả cổ áo...
Có lẽ cậu đang cảm thấy rất tủi thân cậu đang đi qua đoạn đường vắng bỗng có chiếc xe máy ép sát vào cậu và giật lấy túi của cậu...
Cậu dằn co với tên cướp một hồi lâu do chẳng còn sức cậu bị đẩy ngã xuống đường và đầu vô tình va vào cục đá ở đó...
Tay chân cậu trầy trụa không chỗ nào mà không có vết thương cả, còn đầu của cậu thì không ngừng chảy máu...
Cậu đau lắm nhưng không còn nước mắt để khóc nữa cậu mang thân hình máu me đi trên đường vắng tối đen như mực...cậu đi khá lâu thì cũng về đến nhà...
Cậu bước vào nhà thì thấy anh và Game đang ôm nhau và hôn nhau thắm thiết. Có lẽ do anh vui mừng vì người yêu cũ ngày đêm anh mong nhớ đã trở về và quên mất cậu...
Cậu không nói gì, cậu bước đến đẻ bật đèn lên làm anh và Game giật mình lúc này dường như anh mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Nhìn thấy toàn thân đầy máu của cậu anh vội bước đến nắm lấy tay và hỏi han cậu...
- Em bị làm sao vậy Barcode? sao lại thành ra thế này?
Cậu không nói gì, Cậu giật tay của mình lại và bước về phòng, anh nhìn theo cậu mà trái tim như thắt lại... lúc này Gane mới hỏi anh..
- Ai vậy anh?
Anh ngập ngừng một lúc, và cậu cũng cố tình đi chậm hơn để xem anh trả lời như thế nào. Anh nắm tay Game và nói..
- Là bạn cùng nhà của anh.
- Anh giàu như vậy sao cần phải share phòng với người khác?
Anh do dự vì không biết trả lời như thế nào cho đúng...
- Nhà rộng quá không có em, anh thấy không quen nên mới share phòng cho đỡ trống vắng...
Nghe anh nói xong. Cậu mỉm cười đầy chua xót và bước vội vào phòng, cậu vào phòng tắm và ngồi dưới vòi sen khá lâu...cậu khóc thật lớn, không phải vì vết thương của cậu làm cậu đau mà cậu khóc vì trái tim của cậu bị xé tan nát rồi. Vì trống vắng khi không có cậu ấy ở đây nên anh mới ngỏ ý cho cậu về ở, chứ chẳng phải vì thích cậu. 🙂
Tầm 1 tiếng sau, khi cậu bất đầu bình tâm trở lại, cậu thay đồ và bước xuống lầu để lấy hộp thuốc lên phòng để thoa vào vết thương, cậu vừa bước xuống đến cầu thang thì gặp anh đang lấy nước để uống...
Lúc này anh định lên phòng thì thấy cậu, anh đứng đó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng chua xót, anh cũng không biết làm gì,chỉ biết nên giữ khoảng cách với cậu vì sợ ai kia nhìn thấy sẽ ghen tuông...
Cậu cũng chẳng nói gì đi thẳng xuống cạnh tủ lạnh để lấy hộp thuốc, lấy xong cậu định lên phòng thì anh gọi cậu lại và hỏi...
- Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Sao em không bắt xe về hả Barcode?
Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười và nói...
- Chẳng phải anh nói giờ đó không còn xe sao?
Từng lời cậu nói ra như ai đó dùng dao nhọn đâm thẳng vào tim anh, anh tự trách tại sao anh lại quên mất cậu chứ, nói rồi cậu ôm hộp thuốc quay trở về phòng...anh đứng nhìn theo cậu, dáng người nhỏ nhắn xanh xao, đáng thương ấy, khiến anh vô cùng đau lòng, nhưng chẳng làm gì được...
- Xin lỗi Barcode.
Lời xin lỗi anh cũng chẳng dám để cậu nghe anh thật sự quá tồi, anh đúng là một thằng khốn nạn...
Cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng tủi thân vừa thoa thuốc vừa bật khóc. Cậu thốt ra những câu mà ai nghe thấy cũng đều rơi nước mắt...
- Rõ ràng là chỉ bị thương ở đầu và tay chân thôi mà sau lồng ngực trái lại đau đến thế? Đừng đau nữa tao sắp không gượng nổi nữa rồi.
Nói xong cậu ngồi đó mà bật khóc, cậu cắn chặt vào cổ tay để những tiếng nấc không được phát ra...cứ thế cậu ngồi khóc cho đến sáng...
Mới vừa tờ mờ sáng, thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên cậu bước ra mở cửa thì gặp Game, hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi nói...
- Tôi về rồi nên cậu chuyển đi đi.
Cậu vừa lúng túng vừa chua xót cậu không biết phải trả lời như thế nào, cậu thầm nghĩ, Game cậu là ai chứ cậu lấy cái quyền gì để đuổi tôi đi...cậu bình tâm lại và nhìn Cậu ta rồi nói...
- Tôi biết rồi tìm được chỗ tôi sẽ chuyển đi, cậu yên tâm.
- Jeff thấy khó nói, vì vậy tôi thay anh ấy nói với cậu...
Game đúng là một con cáu già, chỉ cần nói một câu đã đâm cậu một dao chí mạng....
Cậu nói xong liền đóng chặt cửa. Hôm nay cậu xin nghỉ một buổi để đi tìm phòng trọ và anh cũng nghỉ một ngày để đưa Game đi làm giấy tờ gì đó...
Do làm khá lâu nên Game bảo anh về nhà trước khi nào xong thì Game gọi anh đến đón...anh lên lầu và gõ cửa phòng cậu, cậu bước ra mở cửa, anh nhìn thấy cậu đã thu dọn hành lý để rời đi... anh không nói gì chỉ lấy trong ví ra một số tiền đưa cho cậu để tìm nhà mới...
Thật vô nghĩa thứ cậu cần bây giờ, không phải tiền mà là một cái ôm xin lỗi từ anh, nhưng chắc nó sẽ khômg bao giờ xảy ra đâu, cậu nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe rồi nói...
- Không cần đâu, tôi có thể tự lo được, còn tiền tôi ở nhà anh 1 tháng nay, đợi có tiền tôi sẽ gửi cho anh.
Anh nhìn cậu một lúc rồi nói...
- Không cần trả lại đâu, vì đêm đó em đã trả hết cho tôi rồi Barcode. Sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, vì tôi sợ em ấy nhìn thấy sẽ không vui, với lại tôi không muốn vì em mà làm em ấy đau lòng.
Anh sợ cậu ấy đau lòng, vậy còn Barcode thì sao? Cậu ấy cũng yêu anh, anh nghĩ như thế nào lại nói với người yêu anh hết lòng những câu như thế chứ...
- Ừm chắc chắn rồi, tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Nếu không còn gì nữa tôi đi đây.
Anh im lặng hồi lâu rồi nhìn cậu và nói...
- Để tôi đưa em đi.
Cậu mỉm cười, đây là lần cuối cùng cậu cười với anh...
- Không cần đâu cảm ơn anh. Nếu anh đưa tôi đi người yêu anh nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.
Nói xong cậu kéo hành lý rời khỏi nhà, cậu không còn gì cả điện thoại thì cũng bị giật mất vào ngày hôm qua rồi, cũng không còn ai để nhờ giúp đỡ...
Như lời đã hứa cậu biến mất thật, cậu chuyển đến một vùng quê nghèo rất rất xa thành phố và cũng xin nghỉ việc ở quán cafe...
Cậu mướn một căn trọ nhỏ sập xệ và xin vào làm phục vụ ở quán ăn nhỏ và rửa bát. Cuộc sống êm điềm của cậu trôi qua có chút buồn tủi và đau đớn...sau một ngày làm việc mệt mỏi cậu trở về phòng trọ, nó nhỏ lắm chỉ để vừa một chiếc gường thì đã chặt...tối đến cậu ra chợ xin phụ bưng hủ tiếu mỗi ngày cậu điều làm ba công việc, vô cùng vất vả...
Còn anh, công ty vô cùng phát triển và vô cùng hạnh phúc với người yêu của mình...hôm nay giờ nghỉ trưa anh rủ Apo Mile và Bible đến quán cafe cũ, anh nhớ cậu sao? Hay chỉ là vì cafe ở đây hợp khẩu vị với anh..
Lúc này nhìn anh vui vẻ hẳn ra Apo hỏi..
- Sao hôm nay có nhã hứng đi cafe vậy?
Anh mỉm cười rồi nói...
- Công việc căng thẳng quá ra đây uống cafe cho vơi bớt mệt mỏi á mà.
Mile ghẹo anh mà nói..
- Mấy thằng có tình yêu cái tươi tỉnh hẳn nhỉ?
- Vậy mày không có sao? Thằng chó nói thừa.
Lúc này Bible thấy khó chịu khi anh quay lại với Game Bible nói...
- Hạnh phúc lắm, sao này có chia tay nữa thì đừng như những năm trước là được.
Anh cười và nói...
- Yên tâm Game nói là sẽ không đi nữa.
Nói xong anh quay vào phía quầy để tìm kiếm thứ gì đó...anh quay sang nói.
- Để tao đi gọi nước.
Anh bước đến quầy nhìn xung quanh không thấy cậu đâu anh gọi nước xong và hỏi..
- À em ơi, hôm nay Barcode không đi làm sao?
- Dạ cậu ấy nghỉ làm ở đây lâu rồi anh.
Anh như thất thần, và hỏi tiếp...
- Vậy em biết Barcode ở đâu không?
- Dạ hôm cậu ấy vào xin nghỉ việc thì có nói là bị giật mất túi và điện thoại rồi, nên em mất liên lạc với cậu ấy cũng khá lâu, nên không biết cậu ấy ở đâu ạ.
- Cảm ơn em.
Anh cảm thấy có chút gì đó mất mát nhưng không hiểu được gì, suốt buổi anh chẳng nói một câu nào cứ mong lung và dằn vặt...Bible thấy anh hơi lạ nên hỏi...
- Mày không sao chứ Jeff...Jeff
Bible gọi anh nhiều lần, lúc này anh mới giật mình rồi nói...
- À không sao tụi mày uống xong chưa? Xong rồi thì về nhé.
Nói rồi anh đứng dậy ra về trước anh ngồi trên xe khá lâu, tim anh quặn thắt lại. Anh tự tránh móc bản thân anh, anh biết rõ cậu có tình cảm với anh, nhưng ngay từ đầu cậu chỉ là kẻ thay thế, khi bản chính về bắt buộc phải vứt bỏ bản sao...anh đâu lòng rồi nói...
- Em biến mất thật sao? Tôi chỉ nói là đừng gặp nhau, ai cho em biến mất như thế hả Barcode? Em đang ở đâu vậy Barcode?
Do làm ba công việc cùng lúc, nên sức khoẻ cậu không được tốt, cậu bị bệnh rồi, cậu ho nhiều lắm nhưng cậu không thể nghỉ ngơi vì còn rất nhiều thứ để lo...
Cậu sống ở đây một mình nên ai cũng thương cậu, thấy sắc mặt cậu không tốt và ho khá nhiều nên ông chủ cho cậu nghỉ làm nữa ngày để đi khám..
Bác sĩ ở đây bảo là cậu nên về thành phố một chuyến để khám tổng quát cho chắc chắn hơn, nhưng cậu không chịu cứ bảo bác sĩ kê đơn thuốc uống vài lần cũng sẽ hết...
Cậu trở lại chỗ làm lúc này ông chủ hỏi cậu..
- Con đi khám sao rồi Barcode?
Cậu niềm nở trả lời ông nhưng cậu ho rất nhiều..
- Dạ không sao bác sĩ bảo con nên lên thành phố khám cho chắc chắn thôi, nhưng con không đi đâu, vì uống thuốc rồi cũng sẽ hết thôi ạ.
- Không được. Barcode con nên nghe lời bác sĩ ngày mai phải lên đó khám cho ông. Đây là điện thoại con trai ông nó mua cho ông, nhưng ông không biết sài đồ tốt như thế này, nên ông cho con đó...
- Con không nhận đâu ông, nó đắt lắm.
- Không nhận là không được đâu nhé Barcode.
Ông cứ một hai bắt cậu phải nhận, nếu không ông sẽ càu nhàu mãi, do không còn sự lựa chọn nào khác nên cậu đành phải nhận cho ông vui, và cũng chấp nhận về lại nơi đó. Cậu ngồi xe khá lâu tầm 12 tiếng mới tới nơi, cậu bước vào bên trong bỗng cậu trùng bước...
Có lẽ ông trời đang trêu ngư cậu sao? Anh đưa người yêu của anh đến bệnh viện để sát trùng vì bị dao khứa trúng tay...lúc này bác sĩ đang băng bó vết thương cho game ở bên trong cậu cũng không bận tâm nữa...
Cậu chỉ mong khám xong để rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, cậu vào khám bác sĩ nói do cậu làm việc quá sức, dẫn đến suy nhược cơ thể cậu nên nghỉ ngơi một thời gian, và nếu có thể thì nằm lại đây theo dõi nếu không khi bệnh tình chuyển qua phổi rất khó để điều trị...
- Dạ bệnh của cháu không phải ho thông thường thôi sao? Sao lại khó trị ạ?
- Cháu nên nghỉ ngơi một thời gian dài để cơ thể được nghỉ ngơi. Hoặc vào viện để điều trị vì nếu chuyển qua phổi sẽ rất khó chữa trị...cháu nên suy nghĩ thật kỹ.
- Dạ cháu xin phép ạ.
Cậu lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng. Ông trời thấy cậu chưa đủ đau khổ hay sao? Sao lại để cậu bị bệnh chứ...lúc này vô tình anh thấy cậu và gọi...
- Barcode...
Cậu nhìn thấy anh đang đi đến thì cậu bỏ chạy. Cậu chạy đến sảnh và núp vào sảnh tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện anh đuổi tới và không nhìn thấy cậu ở đâu, anh rơi nước mắt và nói..
- Barcode đừng tránh mặt anh nữa có được không? Em ra đây đi Barcode.
Lúc này Game bước ra và nói...
- Xong rồi về thôi anh.
- Game em đợi anh một lát nhé.
Nói xong anh bỏ chạy đến phòng bác sĩ lúc nãy mà cậu bước ra...
- Bác sĩ tôi là người nhà của bệnh nhân Barcode Tinnasit, em ấy có bị làm sao không bác sĩ.
- À cậu ấy bị suy nhược cơ thể và ho rất nhiều nếu cậu là người nhà của cậu ấy, thì khuyên cậu ấy nhập viện và tiếp nhận điều trị đi nếu không bệnh chuyển biến qua phổi sẽ rất khó điều trị.
- Vâng cảm ơn Bác Sĩ.
Anh bước từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng...
- Barcode xin lỗi em, xin lỗi.
Lúc này Game đi đến...
- Anh sao vậy Jeff?
- Không có gì chúng ta về thôi.
Cậu ngồi trên xe về lại quê nhưng nước mắt không ngừng rơi và cũng không ngừng ho, tại sao cứ bắt cậu phải gặp được anh chứ, cậu đã sắp quên được rồi mà?...
Mười hai tiếng ngồi trên xe nhưng cậu không ngừng khóc... về đến nơi thì mắt cậu cũng sưng bụp. Cậu bước về phòng và nằm dài vì mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi....
Anh thì đang rất dằn vặt bản thân nếu ngày hôm đó anh không để cậu rời đi thì cậu đã không biến mất. Có lẽ anh đã thật sự sai rồi...
- Em vào nhà đi anh đến công ty.
- Anh nhớ về sớm nhé.
- Ừm.
Nói rồi anh lái xe đến công ty anh làm việc cũng như thường ngày nhưng hôm nay anh không có sự tập trung... trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến bệnh tình của cậu...
- Suy nhược cơ thể sao?
Anh lên mạng kiểm tra xem như thế nào mà lại bị bệnh đấy. Suy nhược cơ thể là do làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, bỏ bữa,
- Sao lại như vậy chứ? Barcode anh biết tìm em ở đâu đây? Barcode em về với anh đi có được không? Anh nhớ em...
Đôi khi có lại không biết trân trọng mất đi rồi có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội cũng như câu
" Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com