Ta Tên Khốn [ H++ ]
Khi những ham muốn, dục vọng của anh đều đã được thoả mãn, anh bước đến bên cậu...anh ôm lấy cậu và liên tục xin lỗi....
Có lẽ những nổi đau mà cậu phải chịu, cho dù anh có xin lỗi một ngàn lần cũng chẳng thể nào giảm bớt được.....
- Barcode xin lỗi, xin lỗi em.
Cậu đẩy anh ra, toàn thân rung rẫy, và vô cùng sợ hãi...cậu chẳng nói gì vội đứng lên nhặt quần áo để mặc vào, khi cậu đã mặc quần áo vào, cậu tiến đến mở cửa, nhưng không mở được, cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy uất hận rồi nói....
- Anh đã có được thứ anh cần, giờ mở cửa ra được chưa Jeff?
Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy tội lỗi, anh móc chìa khoá ra để mở cửa, lúc này cậu chuẩn bị rời đi anh nắm lấy tay cậu và nói...
- Để tôi đưa em về. Khuya lắm rồi khó bắt xe lắm.
Cậu chẳng thèm nhìn anh, giật tay lại và nói....
- Không cần dù gì tôi cũng quen rồi, không bắt xe được thì tôi sẽ đi bộ về, giống như ngày hôm đó vậy.
Những lời cậu nói như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em...nhưng anh vẫn để cậu tự về, vì anh biết với tính cách của cậu chắn chắc chẳng muốn ở cùng anh một giây phút nào....
Lúc này anh về nhà...Game đã đợi anh ở Sofa nhìn thấy anh Game tiến đến rồi hỏi...
- Sao giờ này anh mới về?
Anh trả lời với thái độ vô cùng mệt mỏi...
- Anh tăng ca để giải quyết cho xong một số hợp đồng, sao giờ em vẫn chưa ngủ?
- Em đợi anh về.
Nói rồi Game ôm chầm lấy anh và hôn anh say đắm, lúc này anh đẩy Game ra, nhưng Game càng mạnh bạo ôm hôm lấy môi anh...lúc này anh rần giọng...
- Game. Anh đã nói là anh mệt.
Nói xong anh vô cùng khó chịu mà đi lên phòng. Còn Game khi bị từ chối dục vọng thì vô cùng tức giận và bỏ ra ngoài....
Game đến một quán Bar thì vô tình gặp Ta ở đấy, cả hai tiến đến ve vãn nhau, khi cả hai đê mê trong cơn say thì dẫn nhau về nhà của Ta....
Game mơ màng nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở cố gắng hô hấp.
Ban đầu vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu đùa Game một chút, nhưng Con người dâm đãng chết tiệt này lại làm hắn cứng rồi. Không thể tha thứ! Đêm nay hắn quyết định thao nhóc con này đến kêu cha gọi mẹ, khóc không thành tiếng!
"Anh định ..a làm gì..ưm em?"
Game vừa dứt câu thì một chiếc lưỡi chen vào khuấy đảo khoang miệng. Nó như con rắn nhỏ luồn lách vào từng kẽ hở. Hắn ghì chặt đầu cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Đến khi Game tưởng chừng như sắp bị ngạt khí đến chết thì hắn mới buông cậu ra.
"Chịch em!"
Game hai má đỏ ửng, nghe hắn nói xoạt một cái chim nhỏ lại cứng rắn. May là trong nhà không có đèn đuốc, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào, nhưng cũng bị hắn che đi phần lớn.
Hắn thở dốc, hai tay mơn trớn da thịt trơn bóng. Hít lấy mùi vị cơ thể Game như một loại độc dược cuốn lấy tâm trí hắn. Do đặc trưng của loài mà hắn có thể nhìn rõ ràng dù trong bóng tối. Nhìn xuống cơ thể trắng nõn giờ đã hồng như con tôm vặn vẹo qua lại, thực sự muốn một ngụm nuốt vào.
Không nhiều lời, xoạt xoạt hai cái liền lột phăng chiếc quần duy nhất của Game xuống.
Game vốn còn chưa thoát khỏi mờ mịt khi vừa bị hôn xong thì đã bị người ta lột sạch. Nhìn xuống cơ thể trần trụi cùng chim nhỏ đã căng cứng đến chảy nước mà thẹn quá hóa giận. Đã vậy còn sờ soạn mông Game. Tay đấm chân đá vào hắn.
"Buông...đánh a đánh chết anh..."
Hắn chẳng buồn đáp, tay vẫn như cũ bóp nắn mông Game đến nghiện.
Đêm nay trăng thật sáng. Chiếu rọi mọi ngóc ngách. Trong căn phòng nho nhỏ truyền ra từng đợt thở dốc. Trong một góc sofa có hai thân ảnh đang dính sát vào nhau môi lưỡi kịch liệt.
Đây là lần đầu tiên Game cảm thấy hôn môi sướng đến vậy. Đến nỗi Game muốn bắn luôn rồi.
Hắn dần tách môi ra, thay vào đó là hai ngón tay thô dài đảo đảo lưỡi của game.
"Ngoan. Liếm liếm một chút sẽ bớt đau."
Gì? Đau gì? Và trả lời cho câu hỏi của Game là hành động của hắn.
Hắn tách mông Game ra đưa một rồi hai ngón tay vào trong huyệt động khuấy đảo.
"A nha...ha...ưm"
Hắn lại cho thêm một ngón nữa. Cảm giác trướng như vậy là lần đầu tiên cậu biết đến. Dương vật nhỏ ma sát bụng hắn rỉ đầy nước nhờn. Nhục huyệt như tự động cắn nuốt ngón tay hắn.
Hắn rút ba ngón tay ra, cảm giác hư không khiến Game thật khó chịu. Huyệt động mấp máy muốn có gì đó đi vào giải khát.
Hắn cúi người hôn lên xương quai xanh, một tay nhấc cái chân vô lực của Game đặt lên vai hắn, một tay cầm tính khí đặt trước cửa huyệt động.
Game bất tri bất giác ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua lưng hắn làm khoảng cách hai người sát thêm một chút. Cảm nhận được đồ vật ấm nóng đặt ngay ở tiểu huyệt nhưng lại không chịu đi vào, Game cố gắng đẩy đẩy eo nhỏ, chọc chọc vào tính khí thô to.
[ Ao ai đỉ thoả thì không cần nói rồi nhỉ, sao nghe có tiếng bốp bốp nhỉ, ao tiếng tự vả đây mà ]
Hắn cười khẽ, mang theo chút khàn đặc, dương vật to lớn ở trước huyệt khẩu tầng tầng phá vỡ lớp mị thịt đi vào bên trong. Cúc huyệt từng nếp bị căng ra đến trong suốt kẹp đồ vật to lớn cương ngạnh mỏng manh chống đỡ.
Game bị đau rồi, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Lắc đầu nguây nguậy. Tay nhỏ cùa quạng đẩy đẩy mặt hắn ra xa.
"Đau...a a...đau quá...đi ra..huhu"
Hắn một ngụm cắn lên bàn tay nhỏ đang đẩy đẩy trên mặt mình. Game chỉ đẩy được đầu của hắn mà phía dưới đã gần như sáp nhập hết, cùng huyệt khẩu của cả hai tương liên. Hắn thở dốc, tay áp chặt cái mông kiều nộn, dương vật thô to như gốc cây hướng nhục huyệt cắm càng sâu.
"Aaa..."
Tính khí hắn thăm dò đến loại địa phương mà Game chưa từng biết đến. Sợ hãi thở dốc, vành mắt ửng đỏ nhìn rất đáng thương.
Ta hơi dừng lại một chút, chờ cho Game thích ứng, sau đó liền tiếp tục nhập sâu.
Game sớm bị dục vọng làm cho vô lực, tay đánh vào hắn căn bản không đáng gì, mắt mở trừng trừng nhìn tên thủ lĩnh đem tính khí to lớn một chút liền một chút nghiền áp huyệt thịt của mình.
Mỗi tấc huyệt thịt nóng bỏng trong cơ thể Game như bị nghiền nát, bị đâm thẳng đến điểm G, thẳng tắp thao đến chỗ sâu nhất trong cơ thể.
Miệng Game thoát ra một loạt rên rỉ thống khổ mà sung sướng. Móng tay bấu chặt vào bắp tay hắn, Game bị dương vật thao đến điểm G "a a" mấy tiếng lập tức bắn ra.
Game vừa đau vừa sướng, ngửa cổ ra sau, cả gương mặt lộ ra nét khiêu gợi khó cưỡng. Huyệt sau không ngừng co rút kẹp tính khí hắn lớn thêm một vòng.
Hắn dừng lại một chút điều chỉnh cảm xúc rồi cúi xuống nhìn Game.
"Tỉnh. Tỉnh. Con thỏ dâm đãng. Đêm nay còn rất dài nha."
Game thờ thẫn nhìn hắn tiếp tục luật động trên cơ thể mình, miệng nhỏ không khỏi rên lên vài tiếng dâm đãng.... vậy mà vẫn tiếp tục đâm thọt, ra ra vào vào...
Sáng hôm sao khi Game tỉnh lại thì quơ tay cầm chiếc điện thoại lên xem, thì thấy rất nhiều cuộc gọi, của anh....
Game vội vàng đứng dậy mặc quần áo định rời đi thì bị Ta nắm tay lại ngã xuống sofa...
- Chúng ta còn gặp lại nhau chứ?
Game cười đầy ma mị....rồi nói...
- Nếu có thời gian tôi sẽ đến tìm anh.
Lúc này khuôn mặt của Ta vô cùng đắt ý, nói xong Game cũng bỏ về...về đến nhà thì thấy anh đang đợi để đi làm chung...vừa thấy Game anh liền hỏi...
- Đêm qua em đi đâu, sao giờ này mới về?
Game ấp úng...một lúc thì nói...
- Em qua nhà bạn, anh không biết đâu...hôm nay em hơi mệt nên không đến công ty anh đi làm đi.
Nói rồi Game bỏ lên phòng, anh cũng không nói thêm gì nữa, anh đi đến công ty...công việc diễn ra ổn thoả...
Tan làm anh không về nhà mà lại đi đến quán rượu nơi mà lần thứ ba anh gặp cậu...thì anh nhìn thấy, cậu bị Ta dìu ra khỏi quán rượu...Ta bắt một chiếc taxi...
Lúc này anh cũng đuổi theo phía sau...anh thấy Ta đưa cậu vào khách sạn...anh vội đi theo...anh nghe Ta lẩm bẩm việc lên đỉnh khi dùng thuốc....nên cũng phần nào hiểu ra cậu đã bị Tên khốn Ta bỏ thuốc....
Khi Ta vừa mở cửa phòng ra thì đã bị anh đánh úp ở phía sau...anh ôm lấy cậu và tức giận quát....
- Ta tôi đã cảnh cáo cậu đừng bao giờ đụng đến em ấy rồi mà CÚT...
Hắn tức giận bỏ đi, lúc này anh dìu cậu vào phòng...anh để cậu nằm lên chiếc gường...lúc này anh lấy chăn đắp lên cho cậu...cơ thể nóng rực của cậu xuất hiện những giọt mồ hồi li ti...
Cậu ngồi bật dậy cởi từng cúc áo...sao đó đi vào nhà tắm...thì gặp anh ở bên trong...cậu nhưng cháy rực nhàu đến hôn anh tới tấp dưới vòi sen...anh đẩy cậu ra...và bế cậu...ra gường thay quần áo cho cậu.....
Cậu thấy anh không nói lời nào, cậu lập tức chu miệng lên, không vui nói....
- Tại sao anh lại bỏ mặc em chứ? Jeff. . . . . ."
Cài xong nút áo lót cuối cùng cho cậu, rồi giúp cậu thay luôn quần lót sạch sẽ thoải mái, con ngươi trong suốt của anh nhìn về phía cậu.
Cậu đột nhiên đưa tay ôm lấy anh, cậu để hai gò má nóng rực tựa nhẹ sát vào lồng ngực rộng lớn của anh, quyến luyến dụi dụi vào, ngây ngô cười nói....
- Em biết anh nhất định sẽ không bỏ mặc em mà. . . . . .
Anh nâng nhẹ cằm cậu lên, nhìn nụ cười ngây dại như mất đi ý thức trên mặt cậu, nếp nhăn giữa lông mày anh càng sâu hơn.
- Jeff. . . . . ."
Bất ngờ lúc này cậu lại chủ động đưa môi mình đến gần sát vào anh.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã hôn lên môi anh tới tấp, mặc dù động tác vụng về, nhưng chỉ đơn giản như thế cũng có thể làm nhiễu loạn ý chí của người khác.
Anh rất lý trí kéo cậu đang bám vào trên người mình ra.
- Anh làm sao thế?
Cậu nhìn anh, không vui nhíu mày,
- Chẳng lẽ anh không muốn em sao?
Khuôn mặt điển trai của anh lạnh lùng hỏi,
- Barcode. Em có biết mình đang làm gì không?
Cậu giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng kiên định nói,
- Em đương nhiên biết, em rất muốn ở bên cạnh anh!
Nhưng lúc này anh lại dứt khoát bế cậu lên rồi đi trở lại vào phòng tắm. Cậu tựa vào trong ngực anh, đưa tay bám chặt cổ anh.
Anh đá văng cửa phòng nhà tắm, sau đó ôm cậu để ở dưới vòi hoa sen.
Cậu không chịu đứng xuống mặt đất lạnh như băng đó, cậu ôm chặt lấy anh, làm nũng nói,
- Jeff, em không muốn ở chỗ này. . .
Anh đang muốn vặn mở vòi sen nước lạnh, đột nhiên anh há miệng 'hô' lên
Hô hấp anh nhất thời như bị nghẹn lại, nhanh chóng dùng tay giữ lại bàn tay của cậu đang không ngừng vuốt ve bộ phận giữa hai chân anh.
- Jeff, nó cứng quá.
Sự tiếp xúc vừa rồi giống như đã đạt được kết quả mình muốn, cậu tiến sát lại gần bên tai anh mập mờ nói.
Anh xoay người lại sâu sắc nhìn cậu.
Khốn khiếp, trong hoàn cảnh thế này, cơ thể anh không lẽ không thể phản ứng sao?
Cậu vẫn bám sát lấy cơ thể của anh, cười khanh khách nói,
- Chúng ta đừng tắm. . . . . . Được không anh?
Anh đỡ lấy bả vai cậu, lạnh giọng nói,
- Em mau tỉnh táo lại cho anh! Barcode!
Cậu lại có vẻ như uất ức nói,
- Anh làm gì hung dữ với em như thế chứ Jeff?
Giọng anh đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nghiêm túc nói,
- Em đứng ngay ngắn lại cho anh, như vậy thì một lúc nữa cơ thể mới có thể thấy dễ chịu hơn.
Nhưng cậu lúc này lại kiễng chân lên, lần nữa chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Nếu như nói ở lần đầu tiên anh có thể lý trí tĩnh táo đẩy cậu ra, thì ở lần thứ hai này, khi cậu hôn lên môi anh, giây phút đó anh chỉ cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể đang căng cứng lúc này càng bùng phát dữ dội, anh thật chỉ muốn siết chặt cậu vào trong ngực bất chấp tất cả mà hôn cậu một trận.
Nhưng anh là người có sự tự chủ rất mạnh, lại không muốn làm tổn thương cậu nữa, cuối cùng, anh lại kéo cậu ra lần nữa, cũng không do dự vặn mở vòi nước lạnh trong phòng tắm.
Nước lạnh ngay lập tức trút xuống người cậu khiến cậu cũng tỉnh táo lại đôi chút, cậu sững sờ đứng ở dưới vòi hoa sen, cũng cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên người khi gặp phải nước lạnh đã dần dần giảm đi rất nhiều.
Có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh, khi cậu từ từ tỉnh táo lại thì cơ thể cũng đồng thời lung lay chực đỗ.
Cậu nhận ra được gì đó, cơ thể ướt đẫm, trên người chỉ còn mỗi quần lót...cậu đi ra ngoài và định mặt quần áo rời đi, thì bị anh ngăn lại, vì thuốc trong người cậu vẫn còn...đi một mình khá nguy hiểm...anh ôm lấy cậu và giằng co...
Cậu không hề hay biết, sự giùng giằng giữa họ đã tạo nên sự ma sát cho hai cơ thể, sự ham muốn anh đã cố gắng kiềm chế cũng vì thế mà không thể nào khống chế được nữa và.....Rốt cuộc đã bùng nổ. . . . .
Bất thình lình anh ấn cậu tới vách tường, bờ môi mỏng nóng rực chuẩn xác bao trọn lấy môi cậu, mạnh mẽ hừng hực cạy mở hàm răng cậu ra. . . . . .
"Ưm. . . . . ." Anh dùng sức hôn mạnh như vậy khiến cậu cảm thấy đau không thể tả, cậu giãy giụa nói,
- Buông. Jeff...ưm
Một chữ cũng chưa kịp nói đã bị anh nuốt hết vào trong bụng, ngay sau đó, anh cởi ra chiếc quần lót của cậu, một tay nhấc mông cô lên. . .và cho vật to cứng đó vào bên trong cúc huyệt của cậu....liên tục ra ra vào vào....
Do thuốc chưa hết nên cậu rên rỉ khá dâm mỹ
- Ưm...aaaa...đau....aaaaa.....ahhhhh
Anh liên tục thúc đẩy....làm cậu đạt khoái cảm bắn hẳn vài chục lần...những tiếng rên đầy ma mị càng làm dục vọng trong anh mất kiểm soát...
- Thả....a...lỏng ra Barcode...siết...ưm...chặt quá....
Cứ liên tục ra ra vào vào vài chục lần anh cũng chẳng còn sức mà, gục trên người cậu...
Sắc trời dần sáng, ánh mặt trời núp sau đám mây lặng lẽ ló dạng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầu tiên trong ngày.
Anh mặc quần dài vào, ngồi ở trên ghế sofa cách cạnh giường không xa, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào cậu đang ngủ say trên giường.
Thật không ngờ tối hôm qua anh đã không thể kiềm chế được mình. . . . . .
"Ưm. . . . . ." Người nào đó trên giường bật lên tiếng rên khẽ, cậu hơi động đậy cơ thể, mi tâm cũng theo đó nhíu nhẹ.
Tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi như vậy? Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh hẳn khiến trong lòng cậu nghi ngờ khó hiểu.
Dịch người lần nữa, sự nhức mỏi quen thuộc nơi hạ thể xâm nhập vào mỗi một sợi giây thần kinh của cậu. . .
Cậu mông lung tỉnh lại, hàng mi xinh đẹp nhấp nháy rồi từ từ mở mắt ra, trần nhà màu trắng gạo cùng với một chùm đèn thủy tinh rực rỡ đập vào tầm mắt cậu.
Đây là đâu? Cách trang trí sao nhìn có vẻ giống như là ở khách sạn?
Sự nghi ngờ nổi lên trong đầu khiến cho cậu trong nháy mắt tỉnh hẳn.
Càng khiến cho cậu khiếp sợ cực độ chính là Cơ thể cậu ở dưới chăn lại không có một mảnh vải!
Đột nhiên đầu óc cậu lập tức hoạt động lại bình thường, cậu cố gắng nối ghép lại những sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua. . .
Cậu do khá mâu thuẫn với bản thân. Sau đó đến quán rượu cũ để uống rượu, sau đó cậu gặp Ta, cả hai cãi vã, Rồi sau đó, sau đó cậu không còn nhớ gì nữa, nhưng dường như trong lúc mơ hồ cậu có nhìn thấy anh thì phải, còn bị anh ôm đi vào phòng tắm, rồi sau đó...
"Á! !"
Khi trong đầu chuyển sang hình ảnh tối hôm qua xảy ra trong phòng tắm, cậu sợ hãi thét lên bật ngồi dậy thật nhanh.
Không chỉ có như thế, ngay khi ngồi bật dậy cậu còn nhớ tới hình ảnh khi anh ôm cậu trở lại trên giường rồi cả hai khát vọng quấn lấy nhau . . .
Cậu không dám tin, cậu cúi đầu xuống nhìn trên người mình, ngay lập tức kéo lên tấm chăn che lại cơ thể trần trụi của mình.
- Em tỉnh chưa?
Giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên bên tai cậu, khiến cậu đang còn trong trạng thái trầm tư lại như chim sợ ná, ngay tức khắc phục hồi lại tinh thần.
- Tôi. . . . . . Sao lại thế này. . .
Giống như gặp phải sự việc không thể tưởng tượng nổi, cậu nắm chặt tấm chăn trùm kín lại mình không muốn cho anh nhìn thấy hình ảnh không nên thấy chút nào.
- Sao có thể như thế?
Cậu trừng lớn mắt nhìn anh.
Mái tóc đen dày lúc này có vẻ hơi xốc xếch, khiến anh nhận thấy cậu giờ phút này gợi tình không thể nào tả nổi, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén mà nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đã nhớ lại tất cả hình ảnh của tối ngày hôm qua, bao gồm cả hình ảnh mà cậu đã nhiều lần chủ động quyến rũ anh. . .
Những hành động xấu hổ đó bình thường cậu cũng không thể nào làm được như vậy với anh, huống chi hiện tại anh đã có Game bên cạnh...
- Em bị làm sao vậy?
Cho đến giờ phút này cậu vẫn cảm thấy mờ mịt không thể hiểu. Nhưng lúc này anh đứng dậy đi về phía cậu.
Nhìn anh chỉ mặc một cái quần dài còn lại để lộ ra nửa người trên cường tráng khỏe mạnh, cậu đột nhiên cảm thấy trong cơ thể như có luồng nhiệt khó hiểu sôi trào.
Anh ngồi xuống ở mép giường, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không chớp, bình tĩnh hỏi.
- Còn thấy khó chịu không?
- Tôi......
Không hiểu tại sao, khi hơi thở anh đến gần, cậu lại cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình không thể nào ngăn cản được mà càng tăng vọt lên.
Cậu từ từ rũ rèm mắt xuống nhẹ lắc đầu.
Anh lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói.
- Vậy mặc quần áo vào đi, anh đưa em về!"
- Jeff....tôi không muốn về.
Cậu cất tiếng gọi khiến anh dừng bước.
Cậu bấp chấp cơ thể còn bọc bởi tấm chăn đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo cường tráng của anh.
Cậu không cách nào khống chế được, vào giờ phút này cậu chỉ muốn mình làm như vậy. . . . . .
Động tác của cậu khiến hô hấp anh chợt căng thẳng, anh quay mặt sang, ánh mắt chạm tới khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.
- Tôi không muốn đi.
Cậu ôm anh thật chặt, giống như là bị lý trí sai khiến, cũng giống như cơ thể của cậu không cách nào khống chế nổi hành động của mình.
Mặt anh đột nhiên sa sầm xuống, tức giận mắng,
- Khốn kiếp..
Chất kích thích trong người cậu đến lúc này mà vẫn chưa hết. . . . . . Có thể tưởng tượng ra liều lượng của thuốc nhiều như thế nào...
Cậu rất rõ ràng giờ phút này mình đang làm gì, nhưng cậu không cách nào khống chế được muốn gần gũi với anh, giống như lý trí vốn không nghe theo sự khống chế.
- Ôm tôi một cái, có được không?
Đôi mắt trong suốt của cậu như vô tội nhìn anh, khiến cho cơ thể anh lần nữa xao động.
Cậu khẩn cầu nói.
- Ôm tôi đi.
Anh cố gắng kiềm chế sự ham muốn đang nhanh chóng tăng vọt lên trong cơ thể. Cậu chớp đôi mắt xinh đẹp mê hoặc lòng người ôm chặt anh hơn...
- Anh đừng đi. Jeff...
Trong chớp nhoáng, anh giống như Hắc Báo đầy dũng mãnh nâng gương mặt cậu lên dùng sức vồ vập tướt đoạt môi câun.
- Ưm, đừng. . .
Ngay lúc này cậu giống như lần nữa khôi phục lại ý thức, khi anh lấn chiếm lên môi cậu, cậu kinh ngạc chống đẩy anh ra.
Tuy nhiên, anh căn bản không cho cậu có cơ hội cựa quậy, dùng cánh tay rắn chắc vững vàng kiềm chế được cậu.
Cậu muốn chống cự sự bá đạo của anh nhưng như thế chỉ khiến cho lưỡi của anh càng thêm điên cuồng bất chấp lùa vào trong khoang miệng thơm mùi đàn hương của cậu.
Bàn tay to lớn của anh giữ chặt đầu cậu, không cho cậu có cơ hội né tránh nữa.
Hơi thở nóng bỏng theo nụ hôn mãnh liệt của anh không ngừng xâm nhập vào hơi thở cậu, khiến cho lý trí vừa khôi phục lại của cậu giờ phút này lần nữa bị chất kích thích trong cơ thể thúc đẩy, cậu dần dần từ kháng cự chuyển thành phối hợp nghênh đón theo nụ hôn của anh. . . . . .
Chất kích thích còn sót lại trong cơ thể cậu giống như đang từ từ cắn nuốt đi ý thức của cậu, thúc giục cậu không được chùn bước mà lao đầu vào trong cơn lốc xoáy kích tình.
Cậu không vùng vẫy nữa, chỉ muốn phó mặc cho cơ thể mình sẵn sàng nghênh hợp với đòi hỏi của anh. . . . . .
- Ưm...ahhhh...
Cậu thẹn thùng đáp lại anh, học theo cách anh hôn cậu, nhẹ nhàng cắn mút bờ môi anh, chiếc lưỡi nhỏ trơn láng mềm mại linh hoạt dây dưa theo sát anh.
Được sự đáp lại của cậu, anh bế cậu lên cẩn thận dè dặt nhích người sát vào trong giường. . . . . .
Cởi xuống quần áo trên người mình rồi tách ra đôi chân thon dài trắng nõn của cậu, ánh mắt anh chợt u ám, thắt lưng cường tráng đột nhiên thúc mạnh vào. . . . . .
- A....đau...đau....a....ưm...
Bất thình lình bị lấp kín, trong cơ thể cậu chợt co rút lại, gắt gao bao chặt lấy vật cứng rắn của anh.
Phản ứng của cậu đã khiêu chiến với sự tự chủ của anh, đôi cánh tay dài đang ôm cậu càng tăng thêm sức, anh vùi thật sâu hơn nữa vào trong cậu, dục vọng sôi trào như đói khát đoạt lấy cậu.
Mỗi một lần thúc đẩy của anh cũng đủ để làm cho cậu điên cuồng không thể kiềm chế được.
- A....sâ....sâu....quá....ahhhhhhhh....
Rồi trong một động tác ở lần cuối cùng, anh vùi thật sâu vào trong cậu, mạnh mẽ bắn ra một dòng nước trắng cực nóng, sau đó anh ôm chằm lấy cậu giữ thật chặt không buông ra, giống như lo sợ cậu không thể chịu đựng nổi.
"Ư. . . . . . Ưm. . . . . ." Sự mãnh liệt của anh khiến cậu theo phản xạ vươn tay chống đỡ.
- Đừng cử động.
Anh quát nhẹ, cánh tay thon dài không hề giảm bớt chút sức nào, vẫn xiết chặt cơ thể cậu không buông.
Cậu im bặt không lên tiếng nữa, nơi cổ họng bật lên tiếng rên khẽ không thể nhận ra, nhận thấy anh không còn hoạt động nữa, cậu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nào khác.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu tựa vào lồng ngực tráng kiện của anh, nhịp tim anh vẫn nhảy đập trầm ổn, từng nhịp nhẹ nhàng vang lên ở bên tai cậu, dần dần như thôi miên tâm hồn cậu, làm cậu không muốn chống cự nữa, chỉ thầm mong cứ bình yên như vậy mà ngủ một giấc......Gì cũng không còn quan trọng nữa. . . . . .
Bar ơi là Bar, con ẩu quá rồi Bar ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com