Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin Lỗi Em Barcode

Lúc này Barcode mở cửa ra, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi nói.

- Từ nay anh không cần làm đồ ăn sáng cho tôi đâu, vì tôi nhận làm fulltime ở quán cafe rồi.

Anh vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu và hỏi với thái độ vô cùng khó chịu..

- Em định làm đến chết à?

Cậu mĩm cười rồi bỏ đi xuống cầu thang cậu quay lại và nói..

- Tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút, để không làm phiền anh nữa, khi đủ tiền tôi sẽ dọn đi.

- Em có thể ở đây.....

Không để anh nói hết cậu tiếp lời...

- Không cần. Tôi đi làm đây.

Nói rồi cậu bước xuống cầu thang cậu liếc qua bàn ăn thật thịnh soạn chắc anh đã dậy từ rất sớm để làm cho cậu. Lúc này tâm trạng cậu vô cùng hoảng loạn và khoé mắt cậu bỗng rưng rưng...

Anh không hiểu mình đã làm gì sai...bỗng anh định thần lại và chạy theo cậu...

- Barcode để tôi đưa em đến chỗ làm.

Cậu lau vội nước mắt và nói....

- Không cần đâu, với lại chỗ làm của anh cũng không thuận đường, anh mặc kệ tôi đi, tôi tự đón xe đi được.

Nói rồi cậu bắt chiếc taxi và rời đi. Anh vẫn đứng đó vẫn chưa hiểu đã sảy ra chuyện gì hôm qua còn bình thường, sao hôm nay lại thay đổi như vậy?

Anh cũng không suy nghĩ nhiều, anh để chuyện của cậu sang một bên và đi đến công ty..

Công việc vô cùng bận rộn làm anh quên luôn cả giờ nghỉ trưa, lúc này Apo, Mile, Bible đi vào...Apo nhìn anh làm việc chăm chỉ rồi nói...

- Hôm nay Jeff chăm chỉ vậy sao?

Thấy anh không nói gì Mile liền tiếp lời...

- Hôm nay có phải ngày tận thế không nhỉ?

Lúc này Bible cũng ghẹo anh..rồi nói.

- Tao thấy hôm nay bão cấp 12 rồi tốt nhất không nên ra đường.

Lúc này anh nhìn cả ba và trầm ngâm một lát..rồi cũng lên tiếng.

- Tao cũng không biết tâm trạng tao hôm nay làm sao ấy. Tụi mày đi uống cafe với tao không? Tao có chuyệncần tư vấn của tụi bây.

Lúc này Mile, Apo và Bible nhìn nhau, vì họ đều cảm thấy hôm nay anh vô cùng lạ nên cũng đồng ý với anh...

Cả bốn người cùng đến quán cafe cũ, nơi mà lần đầu anh gặp cậu, anh cứ mãi nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó...lúc này Bible bỗng gọi anh...

- Jeff mày tìm ai vậy?

Anh quay lại nhìn thì ba cặp mắt tò mò nhìn về phía anh, anh chọt dạ rồi nói..

- Không...tìm ai được chứ?

Lúc này cậu đang ở trong quầy cậu thất thần thân xác ở đây nhưng tâm trí cậu để ở đâu đấy... và lúc này nhân viên làm chung gọi cậu rất lâu....

- Barcode...Barcode...

Cậu giật mình nhìn người gọi một lúc rồi trả lời

- Dạ.

- Em không được khoẻ sao?

- Dạ không ạ, chỉ là em đang suy nghĩ một số việc thôi ạ.

- Không sao thật chứ?

Cậu mỉm cười và nói..

- Dạ em không sao thật mà...

- Vậy em ra bàn số một xem khách uống gì nhé.

- Dạ.

Cậu lê từng bước chân nặng trĩu đến bàn số một và hỏi...

- Quý khách dùng gì ạ?

Apo nhìn cậu rồi nói..

- Cho anh một Ly cafe đá.

Mile cũng tiếp lời..

- Anh cũng cafe đá.

Bible nhìn cậu một hồi lâu và cũng gọi thức uống..

- Anh một ly cafe nóng.

Anh ngước lên nhìn cậu...anh để ý thấy sắc mặt cậu mệt mỏi và xanh xao anh hỏi...

- Em không sao chứ?

Cậu nhìn thấy anh thì vô cùng lúng túng...

- Không...không sao ạ...anh...anh dùng gì ạ?

Anh nhìn cậu lúc này thì lồng ngực quặn thắt lại...anh nói.

- Cho anh ly cafe nóng.

- Vâng ạ. Mấy anh đợi một chút ạ.

Cậu bước nhanh vào bên quầy anh nhìn theo cậu lại có cảm giác mất mát vô cùng..lúc này Apo mile và Bible nhìn anh trong lòng ai cũng có câu hỏi lớn....Apo tò mò không nhịn nổi và hỏi anh...

- Jeff mày quen em ấy à?

- Ờ Ừm...

Anh ngập ngừng một lúc vì không biết trả lời như thế nào...lúc này Mile liền nói tiếp..

- Ờ ừm là có quen không?

- Tao...tao...

Có lẽ là do anh cảm thấy mất mặt khi nói rằng anh quen cậu chăng?...thấy anh không nói được gì... Bible liền nói...

- Tao nghĩ không quen đâu, Jeff sao lại quen với nhân viên phục vụ chứ?

Khi những câu hỏi dồn dập cùng hướng về phía anh bất giác anh trả lời...

- Tao không quen cậu ấy...Bible nói đúng sao tao có thể quen với một nhân viên phục vụ được chứ?

Cùng lúc này cậu bưng cafe ra và cũng vô tình nghe được câu trả lời của anh...khuôn mặt cậu thất thần và đôi mắt cậu đỏ hoe, ai cũng biết nếu chỉ cần một câu nói nào nữa cậu sẽ bật khóc thật lớn...

- Cafe của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.

Cậu lê từng bước chân nặng trĩu chở lại quầy. Anh bất giác nhìn theo cậu...lúc này Bible hình như suy nghĩ ra được chuyện gì rồi nói...

- Tụi bây có thấy cậu ấy giống với một người không?

Apo và Mile cảm thấy khó hiểu lúc này Apo liền hỏi Bible...

- Giống ai?

Mile cũng không nhìn ra được giống ai liền nói

- Giống ai? Nói liền đi còn úp mở làm con mẹ gì?

Lúc này Bible nói tiếp...

- Giống Game...

Anh quay sang nhìn Bible và nói...giọng anh bỗng có chút run run

- Không giống đâu, Game là một phiên bản mà chẳng ai thay thế được, với lại cậu ấy không giống Game một chút nào, Game tốt hơn gấp trăm lần.

Lúc này Apo nhìn anh với vẻ mặt bực tức và rần giọng nói...

- Mày không biết cậu ấy sao biết cậu ấy không tốt bằng nó.

Bible cũng vô cùng khó chịu với câu nói của anh và nói..

- Nếu tốt đã không cũ, đừng so sánh người khác với nó.

Mile thì im lặng không nói gì. Vì có lẽ Mile chẳng muốn nhắc đến người tên Game đó...

Anh cảm thấy phản ứng của mọi người khá dữ dội khi anh vô tình so sánh Game và Barcode nên anh nói...

- Tao xin lỗi, tao không nên so sánh như vậy...

Mile Apo và Bible không nói gì...anh lại quay lại quầy nhìn cậu...

Lúc này cậu thấy vô cùng khó chịu...cậu nói với chị kế bên...

- Chị coi quán một xíu nha, em vào nhà vệ sinh một lát.

Nhìn sắc mặt của cậu xanh xao chị liền hỏi..

- Barcode em không sao chứ? Hay về nhà nghỉ ngơi đi em.

- Không sao đâu chị em đi rửa mặt một xíu là không sao nữa ạ.

Nói rồi cậu cởi tạp dề ra và đi vào nhà vệ sinh, Anh nhìn thấy cậu rời đi với những bước chân loạng choạng anh không yên tâm liền đứng dậy đi theo cậu...

- Tao đi vệ sinh một lát.

Cậu bước vào nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương lúc này bầu trời như quay quanh cậu...cậu ngã xuống cũng may lúc này anh bước đến đỡ lấy cậu...cậu nhìn thấy anh thì trái tim lại đau thắt lại...cậu dùng hết sức để đẩy anh ra... anh liền hỏi cậu.

- Em không sao chứ?

Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe rồi đáp...

- Tôi không sao?

Nghe câu nói của cậu anh vô cùng đau lòng...xen lẫn một chút tức giận...anh nắm tay cậu và nói...

- Barcode tôi đã làm gì sai với em chứ? Sao phải tỏ thái độ đó với tôi?

Cậu giật tay lại. Bỗng nước mắt cậu rơi lả chả...

- Anh mặc kệ tôi đi có được không? Anh chả làm gì tôi cả do tôi ngộ nhận thôi, câu trả lời này đã vừa lòng anh rồi chứ?

Anh nhìn cậu khóc trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu...anh ôm lấy cậu và nói...

- Đừng khóc nữa Game....

Cậu như tan nát cõi lòng...cậu đẩy anh ra rồi bật cười trong sự thất vọng và nói...

- Anh chưa quên được cậu ấy thì tìm cậu ấy đi, còn tìm đến tôi làm gì? Đừng gieo thêm hy vọng cho người khác nữa Jeff...

Anh như hoàn hồn lại...và kéo cậu vào ôm chặt lấy cậu và liên tục xin lỗi...

- Xin lỗi Barcode. Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy, xin lỗi, xin lỗi em Barcode...

Cậu dùng sức lực yếu ớt đẩy anh ra rồi nói...

- Tôi không hoàn hảo như cậu ấy, nhưng tôi là phiên bản duy nhất... đừng lấy cậu ấy so sánh với tôi nữa Jeff. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ nên không dám nhận là giống với cậu ấy...

- Đúng vậy, em ấy tốt hơn em rất nhiều...

Cậu bật cười trong nước mắt....

- Nếu tốt anh tìm đến tôi sao Jeff?

Anh tức giận nắm chặt tay cậu và vô cùng lớn tiếng với cậu...

- Barcode em quá đáng rồi đó, ai cho em cái quyền nói Game như vậy hả? Em ấy tốt hay không cũng không liên quan đến em, em chẳng có quyền gì phán xét em ấy, em xứng sao Barcode?

Câu nói như ai dùng dao đâm thẳng vào trái tim của cậu, câu nói vô tình nhưng chí mạng, nước mắt cậu rơi nhiều hơn...cậu nhìn anh và nói...

- Buông tay tôi ra Jeff. Tôi đau...

Lúc anh tức giận vô cùng đáng sợ mặc cho cậu nói rằng cậu đau nhưng anh càng siết chặt tay cậu...anh lôi cậu ép sát vào tường...anh hôn lấy môi cậu...dùng tay xé toang áo của cậu...cậu khóc lóc vô cùng đau khổ...

- Jeff đừng mà...tôi xin lỗi Jeff, xin lỗi...

Vì thấy anh đi vệ sinh khá lâu nên Mile đi vào tìm anh Mile gõ cửa...

- Jeff mày chết trong đó luôn rồi à? Jeff

Anh nghe tiếng Mile nên đẩy cậu ra...rồi mở cửa bước ra và vô cùng tức giận nói.

- Về thôi.

Mile ngạc nhiên hỏi là có chuyện gì nhưng anh chẳng nói gì...khi ra bàn tính tiền xong anh liền bỏ về và chẳng chút bận tâm gì đến cậu...

Lúc này cậu lau vội nước mắt để đứng dậy nhưng cậu choáng váng và ngất xỉu....cậu đi vệ sinh khá lâu chưa ra lúc này chị làm chung với cậu liền vào tìm cậu...chị gõ cửa và liên tục gọi..

- Barcode em không sao chứ Barcode?

Nhưng không thấy ai trả lời chị liền mở cửa đi vào để kiểm tra thì chị phát hiện cậu nằm bất tỉnh trên sàn...chị la lên nhờ sự giúp đỡ của mọi người để đưa cậu vào bệnh viện...

Lý do cậu ngất xỉu là vì cậu làm quá sức nhưng không ăn gì nên cơ thể không chịu nổi...vì thế bác sĩ kêu cậu ở lại một đêm để theo dõi...

Lúc này cậu cũng tỉnh dậy... cậu tìm điện thoại bấm vào tên Jeff định gọi nhưng cậu lại không gọi. Cậu bỏ điện thoại xuống và bật im lặng...cậu nằm đấy dù đã cố nói với bản thân là không được khóc nhưng nước mắt cậu vẫn rơi lả chả...

Anh cũng tan làm từ sớm nhưng về nhà khá trễ. Anh thấy nhà vẫn khoá cửa ngoài nên anh biết cậu chưa về...anh bước vào nhà, nhưng anh không bật đèn...anh bước về phòng của và anh lấy điện thoại từ trong túi ra, định gọi cho cậu, nhưng anh lại không gọi..

Anh kéo ngăn tủ ra và cầm lấy một bức ảnh..là ảnh của anh chụp với người yêu cũ anh ôm bức ảnh vào lòng...

Người yêu cũ của anh tên là Game họ yêu nhau 6 năm tình cảm vô cùng ngọt ngào khiến ai cũng phải ganh tỵ,

Tình yêu của họ kéo dài được sáu năm họ chia tay vì những lý do không đâu, sau khi chia tay Game quyết định qua nước ngoài du học.

Còn anh sau khi chia tay lại buông lơi bản thân... và bỏ bê công việc một thời gian, và anh vô cùng đau khổ.

Lúc đó chỉ có Apo Mile và Bible chứng kiến tất cả nên khi nhắc lại tên Game họ mới có thái độ khó chịu như vậy.

Chắc do bây giờ cuộc sống của anh đã ổn hơn khi không có Game nên họ không muốn thấy anh của những năm về trước.

Anh kéo ngăn tủ ra và để tấm ảnh vào trong lúc này cũng khá khuya mà cậu vẫn chưa về anh có một chút lo lắng. Anh liền cầm điện thoại lên gọi cho cậu...

Nhưng do lúc nãy cậu đã bật chế độ im lặng nên cũng không nhận được cuộc gọi của anh..anh gọi khá nhiều cuộc đến khi điện thoại cậu sập nguồn anh mới ngừng gọi...

Gọi không được anh vô cùng tức giận...anh không ngủ được nên xuống dưới phòng khách lấy rượu ra và uống. Anh uống nhiều đến nổi ngất lịm đi từ bao giờ... lúc anh tỉnh lại thì cũng đã chín giờ sáng...

Anh cầm điện thoại lên xem thì phát hiện Mile, Apo và Bible gọi khá nhiều cuộc nên anh gọi lại cho Apo...

- Alo hôm nay tao giao mọi việc ở công ty cho tụi bây, tao hơi mệt nên sẽ không đến công ty.

[ Mày có sao không? Có cần chiều về tụi tao mua thuốc qua cho không? ]

- Không cần đâu. Tao cúp máy đây.

Nói rồi anh tắt máy...cùng lúc này cậu ở ngoài cửa bước vào cậu hơi ngạc nhiên vì giờ này anh vẫn còn ở nhà...

Anh nhìn cậu một lúc rồi dùng giọng điệu vô cùng tức giận rồi hỏi cậu...

- Đi đâu sao đêm qua không về nhà?

Cậu im lặng cứ mặc kệ lời anh nói cậu định bước lên phòng thì bị anh nắm tay lại...

- Buông tôi ra. Tôi đau Jeff.

- Hôm qua đi với ai? Sao không về nhà?

Cậu vùng vẫy vì anh cầm tay cậu siết chặt nên vô cùng đau rồi cậu nói...

- Tôi có đi đâu hoặc đi với ai cũng chẳng liên quan gì đến anh hết.

Cậu nói xong anh siết tay cậu càng chặt...

- A đau quá. Buông tôi ra Jeff.

Anh tức giận rồi thốt ra những lời khiến ai nghe thấy cũng đau lòng...

- Em nên nhớ, em là do tôi dùng giải...mà nói đúng hơn em là do tôi bỏ tiền ra để mua về...nên em là của tôi em nghe rõ không?

Anh vừa nói xong cậu nghe như tiếng sét nổ sát bên tai cậu, nước mắt cậu không thể kiểm soát mà rơi xuống, cậu trả lời anh với giọng vô cùng tổn thương mà nói...

- Jeff tôi biết, tôi chỉ là đồ vật anh mua về để chơi đùa, thích thì nâng niu còn không thích thì vứt bỏ. Nếu bây giờ anh chơi chán rồi thì hãy buông tha cho tôi có được không?

Anh nhìn thấy cậu như vậy không hiểu sao lại vô cùng đau lòng...anh nói tiếp

- Em biết vậy thì tốt...

Bây giờ anh có siết chặt tay cậu cũng chẳng đau bằng trái tim cậu...những câu nói người bình thường nghe thấy còn đau lòng vô cùng, chứ huống gì một người yêu anh cơ chứ? Cậu nhìn anh rồi nói tiếp...

- Tôi hơi mệt anh có thể buông tay tôi ra được rồi chứ?

Anh chẳng màng đến những lời cậu nói anh liên tục hỏi...

- Em chưa nói tôi biết đêm qua em đã đi đâu?

- Tôi có đi đâu anh cũng không cần biết.

Anh quát lớn và đẩy cậu ra vì cơ thể cậu yếu ớt nên đứng không vững mà ngã xuống túi của cậu rớt xuống và những thứ bên trong rơi ra và bay tứ tung...anh rần giọng nói.

- Barcode em đừng có mà ghẹo gan tôi.

Cậu chẳng nói gì cậu ngồi dậy và gom những thứ rơi ra bỏ vào túi lại, và đứng dậy bước về phòng...

Anh vô cùng tức giận ngồi xuống ghế sofa và tiện tay cầm ly rượu lên uống hết một ly khi bỏ ly xuống anh vô tình nhặt được tờ giấy..

Anh cầm tờ giấy lên xem và vô cùng cảm thấy có lỗi...hoá ra đêm hôm qua cậu một mình ở bệnh viện...hoá ra anh đã trách lầm cậu...anh ngồi đó và dằn vặt bản thân của mình...

Cậu trở về phòng, và đóng chặt cửa cậu ngồi tựa vào cửa rồi bật khóc. Hoá ra cậu chỉ là món đồ anh bỏ tiền ra mua về. Hoá ra trong lòng anh cậu cũng chỉ có như thế....

Tiếng khóc của cậu mỗi lúc một lớn vang vọng cả căn phòng...tiếng khóc đau đớn như xé tan cả trái tim người đọc...

Cậu ôm lấy lồng ngực trái, và nói trong tiếng nấc nghẹn...

- Đừng khóc Barcode! Mày lấy tư cách gì mà đau lòng chứ? Mày chỉ là đồ vật được mua về, không hơn không kém, nên đừng ngộ nhận rằng anh ấy yêu mày...mày không xứng đâu Barcode...mày vô cùng rẻ tiền, mày đáng bị người khác khinh bỉ, đừng khóc nữa mà...Nếu anh ấy có tình cảm với mày cũng chỉ vì mày giống với người yêu cũ của Anh ấy mà thôi...tim à mày nghe lời tao đi đừng đau nữa vì tao sắp không chịu được nữa rồi.

Lúc này anh bước đến anh đứng đó rất lâu nữa muốn gọi cậu nữa lại không dám, lúc này anh lấy hết can đảm gõ cửa phòng cậu và nói...

- Barcode tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nữa Barcode...

Cậu cố gắng phát ra từ câu trọn vẹn để anh không biết cậu đang khóc, cậu dùng những từ đầy chua xót để nói với anh..

- Không cần xin lỗi đâu Jeff. Vì tôi xứng đáng bị như vậy mà. Anh nói đúng, tôi chỉ là thứ được anh bỏ tiền ra mua về. Nên chẳng có tư cách gì và chẳng xứng đáng để nhận được lời xin lỗi của anh. Tôi không nên nói những điều không phải về người yêu của anh, vì bản thân tôi dơ bẩn, ngu muội, không xứng đáng, và càng không có tư cách để nói về cậu ấy. Là tôi sai, vì đã chấp nhận đến ở nhà của anh. Tôi sai hết....

Anh vô cùng khó chịu, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Vì những lời cậu nói ra nó vô cùng chua xót...anh liền nói...

- Barcode không phải vậy đâu. Em không phải thứ bỏ tiền ra là có thể mua được. Em cũng có quyền phê phán ai nếu em muốn, chỉ là tôi xin em đừng nói những điều không tốt về em ấy, Tôi sai rồi Barcode đáng ra tôi không nên thốt ra những lời như vậy. Barcode tôi xin lỗi em....

Như cây kim trong bọc bị đâm Thủng cậu bật khóc nức nỡ anh ngồi sụp xuống dựa vào cánh cửa nghe những tiếng khóc của cậu phát ra vô cùng đau đớn.bỗng nước mắt anh rơi lả chả...

Lúc này anh nhận ra rằng anh đã sai khi đối xử với cậu như vậy, không nên nghi ngờ, và xúc phạm những chuyện không đúng về cậu. Sai khi dùng những lời lẽ khốn nạn như vậy để nói với cậu..sai vì đã vô tình làm tổn thương trái tim cậu...

Lúc này cậu nói những tiếng đầy nghẹn ngào tiếng nghe được tiếng không...

- Jeff...tôi...tôi chỉ muốn nói anh biết...dù tôi có dơ bẩn như thế nào...nhưng trái tim tôi sạch, nên tôi xin anh đừng chà đạp nó, có được không?

Anh lúc này lau vội nước mắt và nói với cậu giọng điệu vô cùng dịu dàng...

- Barcode! Tôi chỉ xin em một điều, xin em tha thứ cho tôi có được không? Chỉ cần em tha thứ cho tôi em muốn gì tôi cũng có thể cho em...

Nói thì dễ nhưng trái tim tổn thương, cho dù anh có dùng cả đời mình để bù đắp cũng chẳng thể chữa lành nó...cậu ấy nói đúng nếu tốt đã không cũ, có phải ngay từ đầu khi anh trao đổi với Ta thì anh chỉ cảm thấy cậu giống với Game thôi có đúng không? Chứ chẳng có chút tình cảm nào với cậu đúng không?...................

Có không biết trân trọng một khi đã mất, chẳng còn cơ hội nào dành cho anh nữa đâu Jeff ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode