1...
"Barcode, chia tay đi. Tôi chán em rồi"
"Được"
"Không níu kéo?"
"Anh có người mới, tôi cũng chẳng muốn phí sức đành buông bỏ cho đỡ nặng đầu"
"Em rời khỏi nhà đi, cô ấy sắp đến rồi, em ấy sẽ ở đây"
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ lúc em rời đi cũng đã được hơn 4 năm, cách đây 2 năm cô gái đó đã chia tay anh mà đi theo một đại gia khá
Từ khi em rời đi, anh mới nhận ra mình đã yêu em nhường nào. Khi em chấp nhận chia tay, anh đã biết mình đã làm em khổ bao nhiêu. Giờ thì hối hận rồi, anh có tiền nhưng lại chẳng có em. Vậy có tiền để làm gì chứ! Nó có mua được hạnh phúc không!?
Ồ, trong đầu tôi vừa hiện ra một ý tưởng cũng khá hay ho đấy
Tôi nhớ rằng hồi trước em ấy có kể với tôi về người cha dượng ham mê cờ bạc, ông ta có thể làm bất cứ thứ gì để có tiền, ông ta còn có thể bán gia đình của mình để đổi lấy một số lượng tiền khủng. Kế hoạch tôi đã có, chỉ cần con thỏ nhỏ vào hang cọp thôi!
"Tôi nghe thưa cậu Satur"
"Hình như tôi nhớ ông có một đứa cháu đúng chứ?"
"Vâng, thằng bé là Barcode Tinnasit Isarapongporn "
"Tôi muốn mua người đấy"
"T-thật sao? Vậy giá cả bao nhiêu?"
Ha, quả thật ông già đó chỉ quan tâm đến tiền. Đến cả cháu mình bị bán đi cũng chẳng quan tâm
"Giá bao nhiêu tùy ông chọn, chỉ cần chuyển người qua nhà tôi, tôi sẽ cho ông thẻ đen "
"Thật quý hoá quá, cảm ơn cậu Satur. Tôi sẽ đưa thằng bé qua nhà cậu sớm nhất có thể"
"Thời hạn 8 giờ tối, được chứ?"
"Vâng vâng ạ, tôi sẽ chuyển thằng nhóc qua đúng hẹn"
*Tút tút*
Con mồi sắp lọt lưới, trong lúc đợi thì chuẩn bị vài món đồ cũng không muộn
__Chuyển cảnh__
"Barcode, mày về nhà nhanh"
"Chú có quyền gì mà hối thúc tôi? Chẳng phải ông đã lấy hết tài sản rồi sao? Tôi cũng đã cắt đứt quan hệ với ông rồi, đừng làm phiền!!!"
"Barcode, nhà có chuyện quan trọng. Cần cháu giúp"
"Không!!!"
"10 phút thôi, chú cần 10 phút thôi. Mong cháu nể tình nể nghĩa họ hàng mà qua giúp"
"Được, mấy giờ?"
"8 giờ kém 15 nhé, chú sẽ đợi"
*Tút tút*
Nghe cái giọng dỗ ngọt của chú là cậu đã thấy ghê tởm, chẳng bao giờ người đàn ông mặc váy này lại dỗ ngọt cậu cả. Chỉ những lúc nhờ vả mới nâng tông giọng một chút
Đúng hẹn, 8 giờ kém 15 cậu đến trước nhà của chú
"Cháu đến đúng hẹn nhỉ, vào nhà đi"
"Có gì thì chú cứ nói, không cần vòng vo"
"Chỉ là chú cần một chút tiền..."
"Tài sản của mẹ tôi để lại chú dùng không đủ sao!?"
"Đúng! Nó chẳng thấm thía vào đâu cả, vậy nên tao mới kêu mày đến đây"
*Tài sản của mẹ Barcode để lại không phải là 1,2 baht lẻ đâu, vài trăm tỉ baht đấy trời!!"
"Tôi chẳng còn tiền cho ông moi móc"
"Tao đâu cần số tiền của mày, thứ tao cần là cái mạng chó của mày kìa. Bây đâu đập cho nó ngất"
Chẳng đợi cậu đáp lại chú đã phái mấy tên đàn em cao to dùng gậy đập vào gáy khiến cậu ngất đi nhanh chóng
________
Lời văn của t đến đó là bí rồi :))
Twoshort nhưng mà có chap2 hay không thì đợi não t nghỉ ngơi đã nhé=)
Chap sau sẽ có H nhưng nhẹ nhàng, nho nhã thôi😙
Hónggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com