Chương 1 - P'Jeff 💞
Trong bệnh viện ồn ào, một cậu thanh niên chừng 18 tuổi bước đi ung dung, trên tay cầm một túi bánh cùng một hộp đựng thức ăn màu vàng được trang trí đáng yêu với hình sao thổ, tàu vũ trụ, phi hành gia. Em đi đến khoa nội tổng hợp.
"Em đến rồi à Barcode" - Vài chị y tá mỉm cười vui vẻ khi em đến.
"Vâng. Em mua bánh cho mấy chị nè" - Barcode đi đến quầy y tá, để lên bàn túi bánh ngọt.
"Bác sĩ Jeff đang đi khám cho bệnh nhân. Em chờ xíu nha" - Chẳng cần đợi hỏi, các chị biết em đến thăm ai mà.
"Cần gì đợi. Bác sĩ về rồi kìa" - Một chị y tá khác lên tiếng khi thấy Jeff đi từ xa đến.
"Thôi em đi đây nhá" - Barcode vội chào tạm biệt các chị, em nhanh chân chạy đến chỗ Jeff.
"P'Jeff~~~" - Barcode nũng nịu chạy đến ôm tay Jeff.
"Em đến rồi à" - Jeff chẳng bất ngờ khi thấy em, tùy tiện đáp lời.
"Em đem đồ ăn đến cho anh này" - Barcode giơ hộp thức ăn trước mặt anh.
Jeff cầm lấy hộp thức ăn rồi đi vào phòng của mình. Anh đặt hộp thức ăn lên bàn, cởi áo blouse trắng để trên lưng ghế, ngồi xuống.
"Hôm nay, có cơm chiên, rau xào, đùi gà chiên, mực nhồi thịt hấp, xúc xích, cơm cuộn, canh rau nấu với tôm, nước chấm nữa này. Em chuẩn bị cho anh đó" - Barcode đặt một đống thức ăn trên bàn, quay lên mỉm cười nhìn Jeff.
"Em làm nhiều thế" - Jeff thở dài nhìn đống đồ ăn.
"Anh ăn đi kẻo đói" - Barcode đưa đôi đũa cho Jeff, trông chờ phản ứng của anh.
"Ừm. Ngon lắm" - Jeff gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng.
Barcode không đáp lời, lẳng lặng nhìn Jeff dùng bữa. Trông ánh mắt em đầy tự hào với thức ăn mà mình chuẩn bị cho Jeff.
"Em không đi học sao?" - Ăn uống đã xong, dọn dẹp cũng rồi mà em không ra về, Jeff bèn hỏi.
"Có chứ. Em về ngay đây" - Barcode phụng phịu, chu đôi môi nhỏ nhắn hờn dỗi.
"Thế em về đi, kẻo trễ học" - Jeff lấy đống bệnh án từ trên kệ xuống, tiếp tục công việc.
"Chào Barcode. Em về hả?" - Bác sĩ Bible mở cửa đi vào phòng.
"Dạ. Em có lịch học buổi chiều ạ. Thôi em về đây. Bái bai hai anh. Tối về em gọi P'Jeff nha" - Barcode cầm hộp thức ăn đã cạn, chào tạm biệt Jeff và Bible.
Jeff vẻ mặt lãnh đạm chào tạm biệt em rồi cúi đầu làm nốt phần việc của mình.
"Này. Em ấy chân thành thật. Theo đuổi mày lâu lắm rồi đấy" Bible vỗ vai Jeff cảm thán cho tình cảm mà Barcode dành cho anh.
"Mày thôi đi. Tao không có thích thằng bé" - Jeff quay lên liếc Bible.
"Không thích thì nói cho em nó không hy vọng chứ" - Bible khinh bỉ nhìn anh.
"Tao nói mày rồi mà. Bác nó là giám đốc, ba nó là trưởng khoa nội tổng hợp. Tao mà làm gì khiến nó phật lòng là có mà bị đuổi việc" - Jeff tay lật đống tài liệu, đáp lời.
"Nhưng nhìn em nó cứ nhiệt tình như vậy, không nỡ chút nào" - Bible thở dài thương cảm cho tấm chân tình không được đáp lại của Barcode.
"Thì kệ nó" - Jeff lạnh lùng đáp.
"Mày tàn ác quá con trai" - Bible lắc đầu ngao ngán ông bạn thân mặt than của mình, bỏ về bàn làm việc.
Jeff không đáp lại, tay anh dừng hẳn công việc, suy nghĩ một cái gì đó rồi lắc đầu, tiếp tục công việc của bản thân.
Thật ra Jeff cũng khó chịu với sự nhiệt tình quá mức của Barcode dành cho anh nhưng lại không dám đắc tội với em nên đành để em muốn làm gì thì làm. Dù sao hiện tại Jeff cũng không có người yêu, cứ chiều theo em một chút, lỡ đâu tiến thân được thì lại tốt.
-------
Barcode đến trường, chạy lại chỗ đám bạn thân đang ngồi.
"Hù" - Barcode đặt tay lên vai Job, doạ ma.
"Chắc tao giật mình" - Job ngoảnh đầu lại, chề môi khinh bỉ thằng bạn.
"Aww! Mày phải giả bộ giật mình đi chứ" - Barcode cau có.
"Lại đi đưa cơm cho bác sĩ Jeff nữa à" - Bas dời tầm mắt khỏi máy tính, ngước lên nhìn Barcode.
"Ừm. Ảnh khen đồ ăn của tao làm ngon đó" - Barcode nghe nhắc về Jeff thì lại cười tít mắt như Shiba.
"Haizzz. Tao nói mày cẩn thận đó. Tao không biết ổng có lợi dụng mày không nữa" - Bas nhắc nhở.
"Thôi mà. Mày cứ đa nghi. P'Jeff tốt lắm í" - Barcode xua tay phản đối.
"Ời. Tao nhắc dị thôi. Tới lúc bị thiệt thì đừng có trách" - Bas không thèm để ý Barcode nữa, tiếp tục làm bài.
"Đồ mê trai" - Job nói giọng mỉa mai.
"Cái thằng này ngon" - Barcode túm đầu Job, tẩn cho mấy cái.
-------
Tối đến, Barcode ngồi trên giường, bấm điện thoại gọi cho Jeff. Ba bốn cuộc gọi mà Jeff vẫn chưa bắt máy. Em bèn nhắn cho Jeff một tin.
---
P'Jeff 💞
P'Jeff đang làm gì ạ?
P'Jeff đâu rồi ạ?
Nhớ P'Jeff rồi
Hôm nay anh có lịch trực
Khi nào rảnh anh nhắn
Dạ. Anh cố gắng nhé!
Em chờ anh
---
Barcode có chút buồn bã, nằm xuống giường. Em mở instagram lướt cho đỡ chán. Bỗng đập vào mắt em là một chiếc story của Bible.
Barcode buông lỏng điện thoại, đặt xuống giường. Trong đầu em xuất hiện đầy dãy những câu hỏi.
Ủa là P'Jeff mà? Sao ảnh nói phải trực? Tại sao P'Jeff phải nói dối chứ? Thôi thì chờ ảnh nhắn lại vậy.
Nhưng cả đêm trông chờ, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jeff đến điện thoại của Barcode.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com