Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Dỗi

Hôm sau, Barcode vẫn đem đồ ăn trưa đến cho Jeff, nhưng lần này, trông mặt em có vẻ không vui cười như thường ngày.

Em đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của Jeff. Trong phòng chỉ có Bible đang ngồi chỉnh sửa hồ sơ bệnh án.

"Em chào P'Bible, P'Jeff đâu rồi ạ?" - Barcode đặt thức ăn trên bàn của Jeff, rồi cầm một hộp bánh qua cho Bible.

"Của anh hả? Cảm ơn Barcode. Jeff chắc nó sắp về rồi đấy. Em ngồi chơi, đợi xíu" - Bible nhanh tay nhận bánh, mở ra ăn trước khi người ta xác nhận là đồ ăn có phải của mình không.

Barcode ngồi xuống ghế, lắc lắc chùm chìa khoá trên tay, chờ đợi.

"Em đến rồi à?" - Jeff vào phòng, thấy Barcode thì lãnh đạm hỏi.

"Hôm qua anh không nhắn lại cho em. Em thấy anh đi ăn với P'Bible mà anh bảo anh trực" - Barcode xổ một tràng chất vấn Jeff.

"Anh đi ăn với đồng nghiệp rồi mới ở lại trực, làm việc xong hơi muộn, sợ em ngủ rồi nên không nhắn lại" - Jeff cũng nhanh chóng trả lời không chút do dự.

"Thế sao sáng nay anh không nhắn lại cho em?" - Barcode có chút dịu xuống.

"Sáng nay em có lịch học còn gì. Lỡ anh nhắn, tiếng chuông điện thoại em vang lên thì sao, em là trùm quên tắt tiếng điện thoại mà" - Jeff gõ nhẹ lên đầu Barcode một cái.

"Ừ ha. Hihi. Sáng nay không làm đồ ăn được rồi, nên em mua, nhưng mà vẫn rất ngon nha" - Barcode thế mà lại tin những lời của Jeff, vui vẻ dọn thức ăn cho anh.

Bible ngồi bên này nhìn đôi trẻ, lặng lẽ lắc đầu.

Cả bữa ăn, chỉ có một mình Barcode nói, Jeff là người ngồi nghe, gật gật vài cái lấy lệ. Ừ thì lúc nào chả thế, Barcode luôn một mình độc thoại.

Sau khi Barcode ra về, Bible đẩy chiếc ghế lại gần Jeff.

"Hôm qua mày trực hồi nào cơ?" - Bible ngửa mặt lên nhìn Jeff.

"Không có trực" - Jeff đáp.

"Thế sao mày nói em nó?" - Bible nhíu mày khó hiểu.

"Lấy cớ thôi. Nó phiền lắm. Mà mày thấy tao giải thích mượt không?" - Jeff nghiêng đầu, nhếch mép nhìn Bible. Trong giọng nói không một chút nào cảm thấy có lỗi.

Bible giơ hai ngón tay trước mặt Jeff rồi trượt ghế về chỗ của mình. Anh nhìn sang bóng lưng của Jeff, thầm nghĩ. Em vớ phải thằng tra nam rồi Barcode ơi!

Tíng tong. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Barcode.

---
Nhóc phiền phức

P'Jeff ngab
Tối mai anh rảnh không ạ?

Có chuyện gì?

Đi xem phim với em

...
Ừm

Dạ. Thế mai anh sang đón nha

Ừm
Có gì nữa không?

Không ạ
Thôi anh làm việc tiếp đi
Bai anh
Nhớ anh nhiều

👍

♥️♥️♥️

---

Jeff đặt điện thoại xuống, thở dài ngao ngán. Khi nào mới thoát khỏi thằng nhóc này đây trời.

-------

Tối hôm sau, Barcode chuẩn bị xong hết từ sớm, ngồi đợi Jeff sang đón. Em hết đứng lên nhìn ra ngoài cửa rồi lại ngồi xuống.

"Hơi chóng mặt nha" - Apo ngồi xem tv, mệt mỏi với thằng em cứ sàng qua sàng lại.

"Em chờ P'Jeff" - Barcode mặt mày cau có nhìn anh.

"Thì khi nào nó tới nghe tiếng xe là được rồi" - Apo khó chịu đáp.

"Sao anh hay dị quá" - Barcode cãi không lại, không thèm nhìn Apo nữa. Em quay mặt về phía cửa tiếp tục chờ

"Anh nói mày nghe, tao nhìn thằng Jeff nó không có đàng quàng đâu. Đỏ lè ra" - Apo kéo Barcode lại gần, nói nhỏ.

"P'Jeff tốt lắm í. Ảnh trông lạnh lùng vậy thôi chứ quan tâm em lắm. Mà ảnh sau này cũng thành em chồng anh mà" - Barcode nhếch mép, huýt vai Apo.

"Liên quan gì. Người yêu của tao tốt muốn chết, thằng đó cửa" - Apo hất mặt, tự hào khen ngợi anh người yêu.

"Vâng. P'Mile số 1. P'Mile là nhất. P'Mile tuyệt vời" - Barcode gật gật, liếc xéo anh trai.

"Mày coi cẩn thận chứ thằng đó không có đơn giản đâu" - Apo lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Barcode không trả lời nhưng cậu vẫn suy nghĩ về lời nói của Apo, quay ra cửa ngóng.

Thật ra, Barcode cũng có suy nghĩ đến việc liệu Jeff có để ý đến em không nhưng thấy những hành động quan tâm, ân cần của Jeff, em lại không nghĩ nhiều. Suy nghĩ đơn giản của cái tuổi 18.

Chờ đợi chừng 10 phút, cuối cùng đã nghe tiếng xe quen thuộc. Barcode bật dậy, đeo túi đi ra ngoài. Apo thấy thế cũng đi ra theo.

Jeff bước ra khỏi xe, đi đến mở cửa cho Barcode. Em cũng nhanh chóng ngồi vào xe.

"Em chào P'Apo. Em xin phép ạ" - Jeff cúi đầu chào hỏi Apo rồi quay lại xe.

"Mày làm gì em tao là thấy mẹ mày với tao đó" - Apo lớn tiếng đe doạ.

"Sao anh giang hồ quá. Đi thôi P'Jeff. Kệ ảnh đi" - Barcode cũng lớn tiếng nói lại Apo.

Jeff nghiêm mặt, không nói gì, cúi đầu chào Apo một lần nữa rồi lên xe, lái đi.

"P'Jeff đừng có để ý P'Po nha. Ảnh miệng hỗn xíu thôi chứ bình thường đáng yêu lắm" - Barcode ngồi nghiêng sang một bên nhìn Jeff, thanh minh cho anh trai.

"Anh biết mà" - Jeff cũng lạnh lùng đáp lại. Jeff vốn cũng không quan tâm lắm vì nếu mọi người biết anh không thích Barcode sẽ khuyên em ấy từ bỏ và anh được tự do. Chả mất mác gì.

-------

Sau một đoạn đường ngắn, cuối cùng cả hai cũng đến trung tâm thương mại. Jeff vẫn giống như thường ngày, mở cửa xe cho em, bấm thang máy, mua vé xem phim, bắp rang bơ, nước uống.

Trong lúc chờ đợi đến giờ chiếu phim, một cô gái đi đến, vỗ vai Jeff.

"Jeff phải không?"

"Milk! Lâu rồi mới gặp cậu"

"Dạo này cậu sao rồi?"

"Tốt. Đi làm công ăn lương bình thường thôi"

"Nghe bảo làm bác sĩ đồ đó"

"Còn cậu thì sao?"

"Cũng ổn. Mà cậu nhóc đáng yêu này là ai thế?"

"Em trai tớ"

"Tớ tưởng cậu chỉ có anh trai thôi chứ"

"Em họ"

"À. Chào em. Thôi bạn tớ gọi, đi trước nha"

Sau khi cô gái rời đi, Jeff vẫn đứng nhìn theo bóng dáng cô ấy mà không nhận ra có một gương mặt đang tức giận ở phía sau.

"Đến giờ chiếu rồi. Mình đi thôi" - Jeff chẳng để ý đến tâm trạng của người bên cạnh, bỏ đi trước.

Barcode nhìn theo thân hình của Jeff, mặt mày cau có, đi theo sau anh.

"Em muốn ăn bắp trước không? - Jeff đưa túi bắp sang cho em.

"Dạ thôi"

Trong lúc xem phim, Barcode không thể tập trung được, em mãi suy nghĩ về hai từ "em họ" khi nãy. Liệu P'Jeff chỉ coi mình là em trai thôi sao?

Em nhìn sang Jeff, góc nghiêng của anh phải gọi là cực đỉnh, sống mũi cao, lông mi dài, xương quai hàm góc cạnh. Trên đời này có ai đẹp bằng crush của em đây!

"Tập trung xem phim đi" - Jeff cảm nhận có ánh mắt chăm chú nhìn mình, lên tiếng.

Barcode vội ngồi thẳng lại, tiếp tục nhìn màn hình và nhận ra nãy giờ em không xem, chẳng hiểu nội dung gì của phim cả.

Sau khi kết thúc, Jeff tính đưa Barcode đi ăn tối nhưng em từ chối, nằng nặc đòi về nhà. Trên đường đi, Barcode không còn nói luyên thuyên như thường ngày, em trầm mặc cả một chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com