01; hoodie & hate

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
19:00 AM
shxxbi131
gửi hình
[hình ảnh túi đồ hiệu chanel to đùng + hộp cơm lươn Nhật]
này kim jennie
cô bị lú lẫn hay tay nhanh hơn não thế?
nhà tôi thành trạm trung chuyển đồ hiệu của cô từ bao giờ?
jenruby
ah, xin lỗi
quên chưa đổi địa chỉ mặc định trên app
cái túi quan trọng đấy giữ hộ tôi
cơm lươn thì anh ăn đi coi như trả công
shxxbi131
mơ đi
tôi vứt cho con chó nhà hàng xóm ăn rồi
nó khen ngon đấy
còn cái túi tôi vứt ra thùng rác rồi tự mà ra bới
jenruby
đừng có điêu
chó nào ăn cơm lươn 200 đô?
30 phút nữa tôi qua
mất cái túi là anh bán studio đền cho tôi
shxxbi131
cút
đừng có sang
tôi khóa cửa đi ngủ rồi
Đã xem.
🌌
20:30 AM
chiếc Porsche màu xám xi măng đỗ xịch trước cửa 131 Label. Hanbin đang ngồi xổm ngay bậc thềm trên tay kẹp điếu thuốc cháy dở đốm lửa đỏ rực lập lòe trong bóng tối.
Ngay khi thấy ánh đèn pha quen thuộc quét qua, hắn chép miệng nhanh tay dập tắt điếu thuốc xuống nền gạch rồi lấy chân di di cho tắt hẳn còn cẩn thận phẩy tay cho bớt mùi khói ám quanh người.
Hanbin ghét việc phải thừa nhận rằng mình vẫn nhớ Jennie bị dị ứng mùi thuốc lá ho sù sụ mỗi khi hắn hút trong xe ngày xưa.
Jennie bước xuống xe em mặc một chiếc váy lụa hai dây mỏng manh, khoác hờ hững chiếc cardigan vì vừa rời khỏi một bữa tiệc tối. Gió đêm se lạnh khiến em khẽ rùng mình.
Hanbin đứng dậy mặt lạnh tanh đá nhẹ vào cái túi giấy đang đặt cẩn thận trên bàn.
"Đồ của cô đây lần sau còn ship nhầm tôi tính phí lưu kho"
Jennie liếc nhìn hộp cơm lươn trống rỗng bên cạnh chai nước khoé môi khẽ nhếch lên.
"Chó nhà hàng xóm ăn sạch sẽ nhỉ? Biết dùng cả đũa cơ à?"
Hanbin cứng họng vành tai hơi đỏ lên nhưng cái mỏ vẫn cứng.
"Ừ, chó nhà đó thành tinh rồi. Ý kiến gì?"
Hắn liếc nhìn đôi vai trần của cô dưới ánh đèn đường vàng vọt cau mày khó chịu.
"Mà cô nghèo đến mức không mua nổi vải may áo à? Mặc cái giẻ lau nhà gì đây? Định đi quyến rũ thằng nào?"
Miệng thì chửi nhưng tay hắn đã lột phăng chiếc áo khoác hoodie rộng thùng thình đang mặc ném trùm lên đầu em. Hơi ấm và mùi nước xả vải quen thuộc của hắn bao trùm lấy Jennie.
"Mặc vào nhìn gai cả mắt" Hắn càu nhàu quay mặt đi chỗ khác.
Jennie kéo áo xuống mặc vào người hít nhẹ mùi hương quen thuộc này. Em biết thừa hắn vẫn lụy mình.
"Cảm ơn nhé, đồ mỏ hỗn"
Hanbin hừ lạnh một tiếng, cố tình không nhìn vào dáng vẻ nhỏ bé của em đang lọt thỏm trong chiếc áo hoodie xám tro của mình.
Tay áo dài quá khổ trùm kín cả những ngón tay thon dài của Jennie, chỉ để lộ ra mấy đầu móng tay sơn màu nude. Trông em lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa ăn trộm được chiến lợi phẩm, vừa đắc ý vừa đáng ghét.
Jennie không vội em thong thả cầm lấy cái túi giấy hé mắt nhìn vào bên trong. Chỉ là mấy đĩa than cũ em để ở nhà hắn từ đời nảo đời nào vậy mà hắn vẫn giữ lại còn bọc chống sốc kĩ càng thế này.
Jennie ngẩng đầu đôi mắt mèo lúng liếng nhìn hắn, giọng điệu trêu chọc chưa buông tha.
"Còn nghe nhạc đĩa than à? Sao bảo cái gì của tôi anh cũng vứt cho chó gặm hết rồi?"
Hanbin sặc nước bọt trừng mắt nhìn em. Cái thói đanh đá này của em đúng là bao năm không sửa.
"Cô nói nhiều thế nhỉ? Có đi về không hay để tôi gọi bảo vệ lôi cổ cô ra?"
Jennie bật cười khẽ em bước lại gần hắn thêm một bước. Khoảng cách thu hẹp lại mùi nước hoa sang trọng pha lẫn mùi rượu vang thoang thoảng từ người em xộc vào mũi hắn lấn át cả mùi khói thuốc ban nãy.
Hanbin theo phản xạ muốn lùi lại nhưng không biết như thế nào chân hắn đứng yên, người cứng đờ như khúc gỗ.
Jennie vươn tay những ngón tay bị che bởi tay áo hoodie dài ngoằng vụng về chỉnh lại cổ áo sơ mi đang xộc xệch của hắn.
"Hút ít thuốc thôi, giọng anh khàn đi rồi đấy"
Cổ họng Hanbin khô khốc, hắn chỉ có thể đứng im để mặc em chỉnh áo cho mình cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em xuyên qua lớp vải tay áo dày.
"Biết rồi. Lắm chuyện"
Hanbin lầm bầm mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày quyết tâm không giao tiếp bằng mắt. Jennie thu tay lại rồi quay người bước về phía chiếc Porsche.
"Áo này tôi mượn nhé. Hôm nào giặt sạch sẽ trả lại"
"Khỏi" Hanbin gắt gỏng với theo.
"Vứt đi. Cô mặc rồi tôi không mặc lại đâu"
Jennie mở cửa xe trước khi ngồi vào ghế lái còn ngoái lại ném cho hắn một cái nháy mắt tinh nghịch.
"Thế tôi giữ làm của riêng nhé. Đừng có nửa đêm nhắn tin đòi áo đấy"
Chiếc xe gầm lên một tiếng dũng mãnh rồi lao vút đi để lại vệt khói đỏ dài.
Hanbin đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo đốm đèn hậu đỏ lừ khuất dần sau ngã tư. Gió đêm thổi qua, lúc này hắn mới thấy lạnh thấu xương vì trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang.
Hanbin rùng mình đưa tay lên xoa xoa vành tai vẫn còn nóng rần miệng lẩm bẩm chửi thề:
"Mẹ kiếp... Vẫn thơm thế không biết"
Hắn đá mạnh vào chai nước rỗng dưới chân rồi bực bội quay lưng đi vào trong studio vừa đi vừa mở điện thoại đặt một hộp cơm lươn khác.
Con "chó" trong lòng hắn... hình như vẫn chưa được ăn no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com