Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02; love, still here

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

shxxbi131

[Link bài báo: Jennie (BLACKPINK) dính nghi vấn hẹn hò nam thần tượng Gen 4 kém 5 tuổi]

gu mặn thế?

thích uống sữa bột à?

hay giờ chuyển sang thích làm mẫu hậu chăm con?

jenruby

liên quan gì đến anh?

người ta ngoan, lễ phép, không hút thuốc

visual cũng tươi mới nhìn là thấy yêu đời

shxxbi131

yêu đời hay yêu quái?

nhìn mặt thằng đó gian như mấy thằng đa cấp

thôi chúc mừng nhé

lái máy bay bà già cẩn thận gãy cánh

shxxbi131 đã chặn bạn

Jenruby

???

đồ điên này

Thông báo: shxxbi131 đã bỏ chặn bạn

shxxbi131

vừa nãy trượt tay

mà nói trước

yêu thằng đó thì đừng có vác mặt đến tìm tôi khóc lóc

🌃
2 PM

Jennie mệt mỏi bấm mật khẩu căn hộ cao cấp của mình mật khẩu là sinh nhật Hanbin. Em vẫn chưa đổi hoặc lười đổi hoặc vì một lý do nào đó em không muốn thừa nhận.

Cửa bật mở đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Và "cục nợ" Kim Hanbin đang nằm dài trên sofa của em bên cạnh là hai chai rượu soju rỗng tuếch. Hắn uống say mặt đỏ bừng mắt nhắm nghiền miệng lầm bầm chửi rủa gì đó không rõ tiếng.

"Sao anh vào được đây?" Jennie thở dài vứt túi xách sang một bên tiến lại gần đá nhẹ vào chân hắn.

Hanbin hé mắt thấy bóng dáng em thì lồm cồm bò dậy. Hắn không trả lời chỉ lao tới ôm chặt lấy eo Jennie vùi mặt vào hõm cổ em hít hà. Hành động quen thuộc đến mức Jennie quên cả phản kháng.

"Này... buông ra mùi rượu ghê quá" Jennie đẩy nhẹ vai hắn.

"Đừng yêu nó..." Giọng Hanbin khàn đặc nghe như tiếng nài nỉ trẻ con khác hẳn vẻ bố đời lúc nhắn tin.

"Thằng ranh con đấy nhìn mặt đểu lắm... Nó không tốt bằng tôi đâu. Nó có biết cô thích ăn kem mint choco lúc 3 giờ sáng không? Nó có biết cô ghét tiếng sấm không?"

Jennie im lặng tay em vô thức luồn vào mái tóc rối bù của hắn nhẹ nhàng xoa dịu.

"Anh say rồi, Hanbin"

"Tôi không say!" Hắn ngẩng phắt lên hai mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố trừng trừng nhìn cô.

"Tôi chỉ đang... phân tích thiệt hơn cho cô thôi. Quay lại với tôi đi, tôi hứa sẽ bớt hút thuốc... một tí"

10:00 pm

Hanbin tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Hắn thấy mình đang nằm trên giường Jennie còn em thì đang khoanh tay đứng dựa cửa nhìn hắn cười khẩy.

"Tỉnh rồi à? Hôm qua có người khóc lóc van xin quay lại còn hứa bỏ thuốc đấy"

Hanbin giật thót mặt đơ ra vài giây rồi lập tức bật mode chảnh chọe.

"Cô bị ảo giác à? Tôi á? Khóc á? Chắc là do cô mơ thôi. Tôi đến đây đòi nợ cô nợ tôi 500 ngàn tiền taxi hôm qua đấy"

Jennie bật cười thành tiếng, em thong thả bước lại gần giường giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc trước mặt hắn.

"500 ngàn tiền taxi? Được thôi. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem qua một đoạn 'phim ngắn' nghệ thuật nhé"

Nói rồi ngón tay thon dài của em chạm vào màn hình. Loa ngoài phát ra tiếng lè nhè, nức nở, rõ mồn một từng chữ.

"Hức... Jennie ơi... đừng bỏ anh... hức... thằng đó xấu trai vãi ra..."

Mặt Hanbin chuyển từ trắng bệch sang đỏ lựng rồi tím tái như quả cà tím nướng. Hắn lao tới định cướp lấy cái điện thoại nhưng Jennie đã nhanh nhẹn lùi lại nhếch mép đắc thắng.

"Xóa ngay! Cô... cô chơi bẩn!" Hanbin gào lên, tóc tai dựng ngược cái vẻ ngầu lòi lạnh lùng thường ngày bay biến sạch sẽ.

"Tiền bản quyền video này đắt lắm đấy, 500 ngàn không đủ đâu" Jennie khoanh tay tặc lưỡi.

"Mà anh hay nhỉ? Ai cho anh bấm mật khẩu vào nhà tôi tự nhiên như đi chợ thế? Đừng bảo là anh 'hack' được nhé"

Hanbin chột dạ hắn hắng giọng chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.

"Thì... tôi bấm bừa. Ai ngờ cô tư duy đơn giản, đặt cái mật khẩu dễ đoán như thế"

Hắn liếc xéo em giọng điệu khiêu khích.

"Hay là... cô vẫn còn yêu tôi nên không nỡ đổi?"

Jennie khựng lại một giây tim đập lệch một nhịp vì bị nói trúng tim đen. Nhưng em đời nào chịu thua cái tên mỏ hỗn này. Jennie nhún vai điềm nhiên đáp.

"Tôi lười thôi. Với lại trí nhớ kém đặt số sinh nhật của anh cho dễ nhớ. Dù sao cũng nuôi bao nhiêu năm quen tay"

Hanbin tức anh ách định cãi lại thì bụng hắn réo lên một tiếng rột rõ to, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cơn đau dạ dày ập đến khiến hắn nhăn mặt ôm bụng ngồi thụp xuống mép giường.

Jennie thở dài vẻ trêu chọc trên mặt biến mất, thay vào đó là sự bất lực quen thuộc.

"Ra ngoài rửa mặt đi. Trên bàn ăn có canh giá đỗ giải rượu đấy"

Hanbin ngớ người ngước mắt nhìn em. Trong bếp thoang thoảng mùi canh nóng hổi mùi vị mà bao lâu nay hắn chỉ được ăn trong hoài niệm hoặc những giấc mơ chập chờn.

Hắn lầm bầm đứng dậy đi về phía nhà tắm nhưng cái đuôi vô hình sau lưng dường như đang vẫy tít mù

"Biết rồi. Lắm chuyện. Nấu có ngon không đấy hay lại định đầu độc tôi?"

"Không ăn thì đổ đi cho chó" Jennie vọng lại từ phòng khách.

"Ăn! Ai bảo không ăn! Của bố bố ăn!"

Tiếng nước xả trong nhà tắm vang lên át đi tiếng lầm bầm chửi thề của Hanbin. Hắn nhìn mình trong gương hất nước lên mặt khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com