Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03; hurt again

🫧 𓇼  🫧 𓇼

Jenruby

[Chuyển khoản: 50.000.000 VND]

Nội dung: Phí thuê thợ sửa ống nước

Sửa giùm cái đoạn melody này

Producer đi vắng hết rồi

Shxxbi131

Cô coi tôi là cái gì?

Thợ đụng à?

Jenruby

Thêm 10 triệu tiền trà nước

Làm hay không nói một lời?

Shxxbi131

tiền này mua thuốc hút được cả năm đấy

gửi file đây

đừng có thở vào mic nghe ghê tai lắm

10h tối qua studio

🌌

11:00 AM Seoul

Studio tối om chỉ có ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính và ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng thu âm. Không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Hanbin ngồi trước bàn mixer ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Hắn đeo tai nghe một bên bên kia để hở miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa.

Jennie đứng trong booth kính giọng hát ma mị vang lên qua loa kiểm âm. Cả hai quá hiểu nhau trong âm nhạc đến mức không cần nói nhiều lời. Chỉ cần Jennie ngắt nghỉ sai một nhịp Hanbin đã nhíu mày và em tự biết phải hát lại.

"Đoạn này phiêu lên một chút. Như kiểu... cô đang tiếc nuối tôi ấy" Hanbin bấm nút talkback giọng trêu chọc vang lên trong tai nghe của Jennie.

"Mơ đi là tiếc tiền thuê anh đấy" Jennie đáp trả nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy nốt cao lên theo ý hắn.

Hanbin chỉnh nhạc tay vô thức châm lửa điếu thuốc. Khói thuốc bay lơ lửng, Jennie nhăn mặt qua lớp kính, em bước ra khỏi phòng thu tiến thẳng đến chỗ hắn, giật phắt điếu thuốc trên môi hắn ném vào gạt tàn.

"Đã bảo làm việc không hút thuốc cơ mà"

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu lại bằng không. Jennie chống tay lên thành ghế của Hanbin cúi người xuống nhìn vào màn hình.

Hanbin ngước lên gương mặt em ở ngay sát sạt. Hắn có thể đếm được từng sợi lông mi của em ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng lấn át cả mùi khói thuốc.

Trong khoảnh khắc đó đoạn nhạc replay đến phần điệp khúc da diết. Hanbin vô thức ngân nga theo phần bè trầm mắt hắn dán chặt vào đôi môi Jennie.

Jennie bắt gặp ánh mắt đó. Tim em hẫng một nhịp định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.

Bất chợt Hanbin xoay ghế cái "xoạch" quay lưng về phía em tay vò đầu bứt tai như để xua đi cái không khí ám muội này.

"Hát phô vãi" Hắn phán một câu xanh rờn, giọng hơi run

"Vào thu lại đi. Nốt này cô hát nghe như mèo bị kẹp đuôi ấy"

Jennie đứng thẳng người dậy lườm tấm lưng rộng của hắn, khoé môi lại tủm tỉm cười. Em biết hắn vừa rung động.

Hanbin hừ lạnh ngón tay run rẩy châm lại điếu thuốc thứ hai. Hắn cố tình lờ đi ánh mắt thiêu đốt của em, rít một hơi thật sâu để trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Làn khói trắng mờ ảo phả ra làm mờ đi gương mặt góc cạnh đang cố tỏ vẻ bất cần của hắn.

"Về chỗ đi. Đừng để tôi nói lần thứ ba. Cô đứng đây làm phiền..."

Lời chưa dứt, Jennie đã nhoài người tới. Lần này em không giật điếu thuốc vứt đi nữa.

Bàn tay nhỏ nhắn của em chặn lại cổ tay Hanbin khi hắn định đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Em cúi xuống ghé sát mặt mình vào mặt hắn khoảng cách gần đến mức chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau lạnh buốt.

Hanbin cứng đờ người điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ một đốm lửa nhỏ, tàn thuốc chực chờ rơi xuống quần.

"Cô làm cái quái..."

Jennie không trả lời em hơi nghiêng đầu, đôi môi hé mở ngậm lấy đầu lọc thuốc lá ngay trên tay hắn. Jennie rít một hơi nhẹ. Rất nhẹ thôi.

Đôi mắt Hanbin mở to trừng trừng hắn như ngừng thở.

Jennie nhả khói thuốc ra làn khói mỏng manh bay thẳng vào mặt Hanbin mang theo mùi bạc hà của thuốc lá trộn lẫn với hương son môi của em.

Ngay sau đó em ho khẽ một tiếng mày đẹp cau lại vì vị đắng ngắt xộc lên mũi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn xoáy vào hắn.

"Điên à?!"

Hanbin quát lên hắn vội vàng vứt điếu thuốc xuống sàn lấy chân dập tắt ngúm. Hắn nắm chặt lấy bả vai Jennie kéo em đứng thẳng dậy giọng nói lạc đi vì giận dữ.

"Muốn chết hay sao mà hút? Ai dạy cô cái thói đấy?"

"Anh dạy"

Jennie trả lời tỉnh bơ dù cổ họng đang ngứa ran. Em vươn tay, ngón tay mát lạnh vuốt nhẹ dọc theo xương quai hàm đang căng cứng của hắn rồi dừng lại ở vành tai đỏ lựng.

"Tôi chỉ muốn thử xem... cái mùi vị mà anh mê mẩn nó ngon đến thế nào"

"Nó đắng ngắt chẳng ngon lành gì đâu " Hắn thì thầm bên tai em giọng trầm đục run rẩy và đầu hàng.

"Đừng hút nữa. Cô ho... tôi xót"

Jennie mỉm cười đắc thắng, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn vò nhẹ.

"Thế thì... cai thuốc đi"

Hanbin ngẩng đầu lên, ánh mắt tăm tối nhìn chằm chằm vào môi em ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên cánh môi dưới đỏ mọng của em.

"Tôi không cai được thì làm sao?"

Em ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của Hanbin.

"Nếu anh không cai được..."

Jennie cười nhạt ánh mắt sắc sảo đầy khiêu khích. Em vươn tay, đầu ngón tay chạm vào vết râu lún phún vừa mới cạo của hắn rồi trượt xuống đến cổ áo sơ mi rộng thùng thình.

"...thì tôi sẽ hút chung"

Lời tuyên bố này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa trong mắt Hanbin. Hắn sững lại đồng tử co lại vì tức giận và hoảng loạn.

"Cái gì?" Giọng hắn gằn lên, đầy nguy hiểm.

"Này, cô đừng có giỡn mặt với tôi, Jennie"

Hắn nắm lấy tay em đang đặt trên ngực mình

"Cô vừa mới ho đấy, nghe rõ không? Cô vừa mới nhăn mặt vì vị đắng đấy! Cô nghĩ tôi đùa à? Mẹ kiếp, tôi không cho phép"

Jennie không hề tỏ ra sợ hãi. Em biết hắn đang thực sự tức giận nhưng đồng thời em cũng biết hắn đang xót em. Sự giận dữ của hắn chỉ là một lớp vỏ bọc bảo vệ vụng về.

"Thế thì cai đi" em đáp lại, giọng nói bình thản đến đáng ghét.

Em lắc nhẹ bàn tay để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn rồi đẩy nhẹ hắn ra xa một chút để có thể đối diện trực tiếp.

"Tôi không thích mùi đấy nhưng tôi cũng không thích anh cứ cố tình lờ đi tôi bằng điếu thuốc. Nếu nó là thứ không thể thiếu của anh... thì tôi sẽ biến nó thành thứ anh phải chia sẻ với tôi. Mãi mãi"

Hanbin nhìn em chằm chằm, hô hấp hỗn loạn. Đầu óc hắn quay cuồng, phân tích câu nói của em. Cô gái này luôn biết cách xoáy sâu vào tâm can hắn, biết cách biến điểm yếu thành lợi thế.

Hắn buông em ra lùi lại một bước và xoay lưng về phía bàn mixer ánh mắt dán vào màn hình đang nhấp nháy. Hắn vò đầu, mái tóc đen rối tung.

"Cô bị điên rồi, cô biết không?" Hắn phán, giọng khàn đặc. Hắn với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn nhưng ngay lập tức khựng lại.

Hắn quay phắt lại, khuôn mặt góc cạnh giờ đây chìm trong ánh sáng xanh và vàng lờ mờ.

"Nghe đây" Hanbin chỉ thẳng ngón tay vào mặt Jennie, ánh mắt không chút nhân nhượng.

"Tôi không dám chắc sẽ cai, nhưng sẽ hút ít lại"

Dù miễn cưỡng, lại là một sự nhượng bộ lớn chưa từng có.

"Nhưng... đừng bao giờ đụng vào nó nữa. Một lần nữa thôi, tôi sẽ..." Hắn dừng lại, không thể tìm ra lời đe dọa đủ sức nặng.

Jennie nhún vai, điềm tĩnh bước lùi về phía phòng thu âm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Anh sẽ làm gì?" Em hỏi, khoé môi cong lên thành một nụ cười thách thức, xinh đẹp và nguy hiểm.

"Tôi sẽ không làm việc với cô nữa. Tuyệt đối không"

Hắn nói dối

"Về chỗ đi. Thu lại. Ngay"

Jennie đứng trước cánh cửa phòng thu, chỉ còn cách Hanbin một lớp kính mỏng.

"Được rồi" em đáp.

"Nhưng tôi chỉ muốn nói trước"

Em nghiêng đầu để ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt.

"Anh có thể không cai vì tôi. Nhưng anh sẽ phải tự cai... vì anh không muốn nhìn thấy tôi ho nữa."

Em bước vào booth đóng sầm cửa lại. Âm thanh cách ly khiến studio chìm vào tĩnh lặng.

Hanbin nhìn chằm chằm vào hộp thuốc lá trên bàn. Hắn rít một hơi giận dữ, sau đó nghiến răng vung tay hất mạnh cả gói thuốc cùng chiếc bật lửa văng vào góc tường tối om. Tiếng rơi khô khốc.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay đưa lên bấm nút talkback.

"Lần này... hát cho ra cái vẻ 'tiếc tiền' ấy. Đm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com