1
Khi hai người mới gặp nhau lần đầu, Lee Haechan vẫn còn là Lee Donghyuck gầy còm, ốm nhách ở viện mồ côi <Tia sáng xanh>. Lee Donghyuck trốn sau gốc cây mộc lan, nhìn đứa bé trạc tuổi mình đứng bên cạnh ba mẹ nó, cảm thấy đứa trẻ ấy thật sự trông hệt như một hoàng tử nhỏ. Từ bé ngũ quan của Lee Jeno đã cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt giống mẹ, khóe miệng giống ba, một nhà ba người họ đứng bên cạnh nhau, giống hệt như những cô chú diễn viên trong phim mà Lee Donghyuck thường được cho xem mỗi tối thứ bảy. Khi ấy gia đình họ đến nhận nuôi một đứa bé, muốn tìm một đứa nhỏ có thiên phú âm nhạc một chút để làm bạn học với Lee Jeno. Lee Donghyuck năm đó mới bốn tuổi, xung phong đứng ra hát một đoạn quốc ca, hát xong còn ngước đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn người phụ nữ đứng kế Lee Jeno, hi vọng sẽ được chọn. Đối với những đứa trẻ như Lee Donghyuck mà nói, chẳng sợ gì nhiều, sợ nhất là không được yêu thương. Ngày tháng trong cô nhi viện là những chuỗi ngày ảm đạm dài lê thê tìm không ra chút ánh sáng ấm áp nào. Lee Donghyuck năm bốn tuổi, đã khao khát có một gia đình biết chừng nào.
Nhưng cuối cùng Lee Donghyuck cũng không được gia đình Lee Jeno nhận nuôi. Cậu nhớ rõ mình từng chạy theo sau Lee Jeno, tay cậu níu chặt vạt áo sơ mi trắng của người kia, khóc lóc đáng thương như thế nào. Lee Jeno lúc ấy cũng chỉ mới bốn tuổi, giọng nói vừa non nớt vừa không rõ nghĩa, khó xử kéo áo mình lại, dịu dàng dùng tay xoa xoa đỉnh đầu khô rối của Lee Donghyuck.
- Mặt trời nhỏ, đừng khóc.
Lee Donghyuck không có cơ hội hỏi rằng vì sao năm ấy Lee Jeno gọi cậu là mặt trời nhỏ, ngay cả khi đã cùng Jeno ở chung một nhà, cậu cũng không có dũng khí hỏi. Lee Donghyuck không biết rõ mình đang sợ điều gì, sợ Jeno không nhận ra cậu, sợ toàn bộ những dịu dàng mình khảm sâu trong lòng suốt hơn hai mươi năm chỉ là tự mình đa tình, sợ bản thân không còn là mặt trời nhỏ năm đó mà Lee Jeno từng gọi nữa, cậu sợ rất nhiều thứ, nhưng tựu chung lại, chính là sợ Lee Jeno không thích mình. Mà vốn dĩ Lee Jeno cũng chưa từng thích cậu.
Về sau Lee Donghyuck cũng được một gia đình tử tế nhận nuôi. Cậu đổi tên thành Lee Haechan, sống một cuộc đời mới, được đi học, có gia đình, có ba mẹ, được làm việc mình thích, chỉ là không biết đi đâu để tìm ra hoàng tử nhỏ ngày xưa của cậu.
Lee Haechan tháo kính mắt, xoa xoa trán mình. Cậu sờ vào túi áo khoác bên trái, nơi hai bông hoa màu xanh tím đêm qua cậu ho ra nằm lẳng lặng ở đó. Cát cánh.
Lee Haechan dành một đêm để tra về loài hoa chạy từ trong cổ họng mình ra, lại ngồi đến khi trời sáng hẳn để suy nghĩ tại sao mình lại ho ra loại hoa này, vì rõ ràng là lee jeno không thích hoa. Hồi mới cưới, có lần Lee Jeno còn cãi nhau to với mẹ hắn ta về mấy bông hoa hồng trên giường vào đêm tân hôn và trong nhà mới. Sau đó hắn còn bảo hắn không thích hoa, bảo cậu không cần thiết thì đừng bày hoa trong nhà. Còn bây giờ thì hắn lại bắt cậu nôn ra một mớ hoa. Lee Haechan cười tự giễu, cậu còn chẳng buồn tìm kiếm hanahaki trên mạng vì cậu thừa biết căn bệnh quái quỷ này.
được đáp lại, hoặc là ngủm.
Lee Haechan đảo mắt, bóp nát mấy đóa hoa trong túi áo. Tỉ lệ Lee Jeno hồi đáp lại cậu cao đến mức nào nhỉ? Năm đầu tiên hai người sống chung, Lee Haechan cũng từng nghĩ những nỗ lực của mình có thể làm lay động Lee Jeno, có thể cũng sẽ khiến Lee Jeno thích mình. Năm thứ hai sống chung, cậu chỉ cần Lee Jeno thích cậu một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. đến năm thứ ba, cậu hi vọng rằng đối với Lee Jeno, cậu không phải là một gánh nặng. năm thứ ba, cậu mắc phải hanahaki.
Lúc Lee Haechan đang ngồi tra đến những địa điểm phẫu thuật và rủi ro có thể xảy ra, điện thoại cậu rung ba cái báo hiệu có người gọi đến.
- Lee Donghyuck, mày sắp mốc trong nhà rồi đó
Lee Haechan kẹp điện thoại bên vai, đứng dậy.
- Rủ tao đi nhậu à?
- Không, đi xem mắt.
- Na Jaemin, tao trịnh trọng nhắc lại, tao là người có gia đình rồi.
- Gia đình con khỉ khô, tao không cần biết, mày phải ra đây cứu bồ. Lần trước tao giúp mày gạt mẹ mày mày còn chưa trả cho tao cái ân tình đó đâu
-... Biết rồi, ở đâu?
- Coffee 66, đối diện trường cũ
- Mẹ nó, Na Jaemin, mày bị ám ảnh cưỡng chế à? Ngay cả địa điểm xem mắt mà mày cũng cố chấp thế?
- Quen rồi.
Na Jaemin nói câu đó xong thì cúp điện thoại. Lee Haechan thở dài, đành nghe lời thay quần áo rồi lập tức ra khỏi nhà. Địa chỉ quán cafe Na Jaemin hẹn xem mắt là nơi lần nào nó cũng xem mắt ở đó từ khi vừa mới tốt nghiệp đại học, bị gia đình ép đi gặp từ nữ đến nam, từ trẻ đến trung niên. Thậm chí đôi khi Lee Haechan băn khoăn không biết bố mẹ Na Jaemin có đang nghiêm túc tìm cho nó một người bạn đời không, hay là tùy tiện giới thiệu cho con mình thôi. Trường đại học cũ của hai người cũng là trường Lee Jeno học. Năm đó Lee Haechan hai mươi tuổi, gặp lại hoàng tử của mình như vậy đấy.
Hồi mới dậy thì Lee Haechan cũng thường nghĩ đến ngày được tái ngộ cùng Lee Jeno. Lee Haechan của năm tháng thanh xuân ngây ngô mà dại khờ, cái gì cũng không biết, chỉ một mực nhớ đến Lee Jeno, cậu bé mặc âu phục đứng thẳng tắp bên cạnh cha mẹ. Cũng chẳng rõ vì sao Lee Haechan lại cố chấp đến thế với một người mà đến tên họ cũng là một dấu chấm hỏi lớn, chẳng rõ vì sao Lee Haechan cứ khăng khăng ảo tưởng rằng hai người họ nhất định sẽ có ngày gặp lại.
năm ấy hoa đào nở, gió xuân thổi nhè nhẹ, sẽ là lúc tớ nhìn thấy cậu lần nữa.
Na Jaemin hồi ấy mười bảy tuổi, đọc trộm nhật ký của Lee Haechan, suýt chút nữa cười đến lăn từ trên bàn học xuống nền đất. Na Jaemin chê Lee Haechan sến súa, Lee Haechan mắng Na Jaemin mười bảy tuổi đầu mà chẳng biết cái gọi là yêu. Hai người cứ thế cãi qua cãi lại lớn lên, đến khi Lee Haechan tình cờ nhìn thấy Lee Jeno ở ngày hội chào đón tân sinh viên, Lee Haechan mới giật tay áo na jaemin.
Jaemin à, hôm nay có phải ngày xuân không?
Na Jaemin tay cầm hai chiếc quạt cầm tay, nhìn Lee Haechan như nhìn đồ bệnh, mẹ nó mày đoán thử xem tháng tám là mùa xuân à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com