8
Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Lee Haechan, hắn đã cảm thấy người này ngoại trừ đồng giới ra, mọi thứ đều thuộc về kiểu người phù hợp với hắn nhất. Thật ra sống trên đời lâu như vậy, Lee Jeno chưa từng có cho mình một cái gọi là mẫu người lí tưởng, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy, ở bên một người như Lee Haechan nhất định sẽ rất dễ chịu. So với việc sẽ chịu sự sắp đặt của cha mẹ vào một cuộc hôn nhân với người không đúng gu của hắn, thì hắn thà trở thành bạn đời với người này. Rồi cứ thế hai người họ bước vào hôn nhân.
Không hẳn là Lee Jeno không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng hắn cũng thừa nhận mình chưa dồn hết tâm sức vào đó. Mặc dù chính bản thân hắn không hiểu vì sao Lee Haechan lại hi sinh nhiều như vậy, hắn cũng không ngăn cản cậu. Hắn biết Lee Haechan là bạn cùng trường với hắn, mà những người tốt nghiệp từ Đại học S đều là những người có sự nghiệp thành công, ngoại trừ Lee Haechan chấp nhận từ bỏ công việc bên ngoài, ở nhà gõ chữ kiếm cơm. Lee Jeno không rõ sở thích đó của cậu đem lại cho cậu bao nhiêu tiền, hắn chỉ biết Lee Haechan chưa từng ngửa tay xin hắn đồng bạc nào, mà Lee Jeno cũng không vì cậu làm freelancer mà khinh thường cậu bao giờ. Tuy vậy trong lòng hắn, Lee Haechan vẫn là người hi sinh vì cái gia đình bất đắc dĩ này. Tất nhiên Lee Jeno biết Lee Haechan thương mình. Một buổi tối nào đó hắn từ sân bay trở về nhà, nhìn thấy Lee Haechan ngủ quên trên sofa, ánh đèn ngủ màu cam hắt vào gương mặt trẻ con của cậu, trạc tuổi hắn mà nhìn cậu vẫn còn y hệt một nhóc sinh viên chưa hiểu chuyện đời. Lee Haechan nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, cười bảo anh về rồi à. Có lẽ là vì nét hân hoan và tình ý dào dạt trong ánh mắt ấy không thể giấu nổi ai, mà Lee Jeno nghĩ rằng hắn chưa mù, còn có thể thấy được.
Lee Jeno chưa từng yêu ai. Lúc học đại học vì để tránh phiền phức, lấy một người chị họ hàng xa lắc xa lơ ra làm lá chắn, người ấy cũng rất vui vẻ làm lá chắn thay cho Lee Jeno, làm đến mức sau đó yêu luôn Lee Jeno. Khi ấy Lee Jeno dứt khoát từ chối, Kim Yuna quyết định ra nước ngoài du học. Chuyện của hai người họ bị thêu dệt thành không biết bao nhiêu phiên bản trong trường, chắc chỉ kém nổi sau câu chuyện bẻ thằng thành cong của Na Jaemin, nhân vật nổi tiếng trong khoa của hắn. Mãi đến khi gặp Na Jaemin ở tiệc cưới, Lee Jeno mới nhận ra Na Jaemin và bạn đời của hắn từng có tin đồn tình cảm mãnh liệt như vậy suốt bốn năm đại học. Điều này Lee Jeno chưa từng hỏi Lee Haechan, vì hắn cảm thấy không cần thiết lắm. Có rất nhiều chuyện bọn họ chưa nói với nhau, dường như mỗi bên vẫn luôn cẩn thận đứng tựa vào bức tường vô hình ngăn giữa cả hai, vừa cẩn thận thăm dò mà cũng vừa tự nhủ không được phép can thiệp quá sâu vào cuộc đời của đối phương.
Có điều, hắn biết Lee Haechan sẽ không vì Na Jaemin mà phản bội hắn. Cũng có thể hai người họ đã chia tay, giờ chỉ là bạn bè thân thiết, chính là cái loại bạn bè tựa vào nhau theo bản năng mà không liên quan gì đến tình cảm yêu đương. Lee Jeno tin tưởng vào trực giác đó của mình, nhưng không vì thế mà không cảnh giác Na Jaemin. Từ lúc nào đó, hắn cũng đã thấy bực bội khi Na Jaemin là cái tên duy nhất được Lee Haechan nhắc tới, trừ gia đình cậu, chỉ bởi ngoài Na Jaemin ra, Lee Haechan thật sự không có một mối quan hệ thân thiết với bạn đồng lứa nào. Từ lúc nào đó, Lee Jeno không thể kiềm chế nổi nhíu mày lại khi nhìn thấy Na Jaemin lái xe nghênh ngang đến đón Lee Haechan. Từ lúc nào đó, Lee Jeno đã bị bỏ ở nhà một mình chỉ vì Lee Haechan muốn "đến bệnh viện cùng Jaemin". Lee Jeno cảm thấy bản thân không quá hào phóng, nhưng sự thật là hắn đang cảm thấy bực bội, ngay cả đám đồng nghiệp đã hẹn từ sớm cũng thẳng thừng đuổi luôn. Kim Yena chọc ghẹo từ đầu bên kia điện thoại,
- Có phải buổi sáng gọi đến làm chocolate nhỏ nhà cậu xù lông rồi không? Xin lỗi nhá.
Lee Jeno không nói lời nào mà cúp luôn điện thoại.
Lee Haechan ngồi trên xe Na Jaemin, nhướn mày nhìn người ngồi ở ghế phụ lái đằng trước. Park Jisung, bác sĩ chính phụ trách ca hanahaki của cậu, mà cũng là người Na Jaemin yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu Lee Haechan còn hỏi Park Jisung em không phải vị thành niên sao làm Na Jaemin dùng ánh mắt sắc như dao lườm cậu. Lee Haechan gượng cười hai cái, không phải là tốt rồi, haha. Park Jisung ở ghế phụ lái còn đang vừa gõ ipad vừa nói cho Lee Haechan những điều cần chú ý khi mắc hanahaki. Cuối cùng, em kết luận,
- Tóm lại là anh thổ lộ đi.
Nhìn thấy Lee Haechan vẫn còn đang thả hồn lên mây, Park Jisung không nhịn được lải nhải,
- Em nói thật đó, anh thổ lộ lúc này nhỡ bị từ chối thì nhiều lắm là phụt ra vài chục bông hoa, sau đó chúng ta có thể ngay lập tức phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của nó đi, để anh quên hẳn thứ tình cảm đó. Chứ đợi một thời gian nữa không biết chừng lồng ngực anh sẽ bị hoa đâm toạc ra trước mặt người ta, khó coi biết bao.
Lee Haechan lẩm bẩm, đúng vậy, khó coi lắm.
Park Jisung thấy Lee Haechan vẫn nghe mình thì phấn khích nói thêm,
- Vậy là anh tỏ tình nhé?
Lee Haechan thở dài,
- Cậu tưởng anh chưa nói sao? Anh nói rồi.
Na Jaemin vốn đang yên ổn lái xe bỗng thắng gấp một cái, nó quay đầu trợn trắng mắt nhìn Lee Haechan,
- Mày nói rồi, nói lúc nào???
Lee Haechan hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ,
- trên giường, nói rất nhiều lần.
- Thế rồi sao
Park jisung hưng phấn hỏi
- Còn sao nữa, lời trên giường tất nhiên là thằng kia tinh trùng thượng não không để ý đến rồi.
Na Jaemin mỉa mai, khởi động xe tiếp tục chạy theo hướng về nhà Lee Haechan.
Lee Haechan nhíu mày gập người, Park Jisung từ phía trước lo lắng nhoài người đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Lee Haechan còn chưa kịp nói cảm ơn, vài cánh hoa tím mang theo những tia máu đỏ thẫm đã rơi ra khỏi miệng.
Đúng vậy, Lee Jeno chưa từng hồi đáp những lần cậu nói yêu hắn, chưa từng. Cho dù là những khi cả hai đều ý loạn tình mê, Lee Haechan vừa khóc xin tha vừa không ngừng rên rỉ đủ loại lời nói vào tai hắn, hắn đều đáp lại, chỉ trừ câu em yêu anh. Lee Haechan không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần, chỉ đơn giản là bình thường cậu đào không ra dũng khí để mặt đối mặt thản nhiên bảo với Lee Jeno này tôi yêu cậu, đã yêu rất nhiều năm rồi. Lee Haechan chỉ có thể vờ bị tình dục làm mất đi ý thức, ngốc nghếch lặp đi lặp lại lời yêu không biết bao nhiêu lần với người chiếm lĩnh cơ thể cậu. Nhưng sau này, Lee Haechan cũng không nói nữa. Có thể là vì cậu muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng với Lee Jeno, hoặc cũng có thể chính bản thân cậu đã thấy mệt mỏi, cũng hiểu được sự mệt mỏi của người kia.
Hôn nhân của hai người vốn tràn ngập bất đắc dĩ, đi đến năm thứ ba, không biết bao nhiêu đêm Lee Haechan lo sợ người duỗi thẳng chân nằm bên cạnh mình sẽ đặt ở đầu giường đơn xin ly hôn, chấm dứt đoạn duyên phận oan nghiệt này. Cậu cứ luôn lo sợ tình trạng giằng co giữa hai người sẽ làm người ấy chán ghét, chán ghét một Lee Haechan không phải là Kim Yena, chán ghét một người mình không hề yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com