Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tuần lễ sau đó là một thảm hoạ với cậu. Cậu không hề giáp mặt Donghyuck lần nào, bất kể đã gọi và nhắn tin đâu đó cả tỷ lần - tất cả đều bị ngó lơ. Tất cả những gì Jeno làm là ngủ, cậu thậm chí không buồn thử cho Jaemin hay mọi chuyện vì rồi thế thì sao nữa? Làm sao cậu có thể kể với Jaemin rằng cậu đã tự mình huỷ hoại cơ hội được yêu một ai đó, người duy nhất mà cậu thực sự quan tâm? Và làm sao cậu có thể kể mà không bị trách cứ?

Bởi Jaemin luôn bảo rằng Jeno sẽ tìm được tình yêu, nhưng Jaemin hoàn hảo. Jaemin không mắc ADHD. Jaemin không bật khóc trước sức nặng choáng ngợp của hiện thực, không mẫn cảm hay dở tệ trong việc nắm bắt các mối giao thiệp xã hội. Cơ hội có được một cuộc hôn nhân lâu bền lành mạnh của Jaemin không phải sáu mươi phần trăm, nghiêng về chiều hướng tiêu cực. Bất kể Jaemin thương Jeno đến đâu, bất kể Jaemin hiểu cậu và săn sóc cậu đến đâu, Jaemin cũng sẽ không hiểu điều đó. Jeno bắt đầu tin rằng không một ai có thể hiểu được.

Heejin nhắn tin cho cậu về một nhóm trợ giúp ADHD điều hành bởi các sinh viên khoa nghệ thuật, và dù Jeno có thể đã có ý định tham gia, cậu vẫn cảm thấy quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. Dạo này cậu ăn uống không điều độ, chưa hoàn thành nhiều bài tập cho lắm, còn chưa đụng tới chúng - cậu biết rằng mọi người đang lo lắng, nhưng để làm gì? Dù gì thì những sinh viên đại học mắc ADHD chỉ có năm phần trăm khả năng tốt nghiệp. Jeno chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể ra khỏi đây với một tấm bằng trên tay.

Hoạ hoằn lắm cậu mới nghe điện của Jaemin. Thi thoảng Renjun lại ghé thăm, và Jeno rất giỏi trong việc tỏ ra lãnh đạm, giả vờ rằng cậu chỉ đang mệt mỏi, nhưng cậu biết là Renjun đã nhìn thấu. Cậu biết ai cũng nắm thóp nhất cử nhất động của mình, như một con hải âu mày đen bên bờ tuyệt chủng đang được các nhà khoa học giám sát bằng cặp mắt lo lắng. Theo một cách nào đó, điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị cô lập - cậu như phát điên, cảm thấy kì quặc, và lạc loài, như thể Jeno là một món đồ chơi hỏng hóc không thể hoàn tiền.

Và hình bóng của Donghyuck luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, hầu như mọi lúc - cơ bản thì cậu có thể thấy nó hiện diện ở bất cứ đâu. từ một vài sinh viên nào đó ăn bánh vòng bên ngoài, trên chiếc áo khoác hoạ tiết bò sữa của Jaemin, tới những bộ phim tài liệu về Tâm lý học và những bịch kẹo dẻo. Jeno đã xem đi xem lại cuốn DVD Donghyuck để lại; vở nhạc kịch Gia đình Addams với màu sắc sặc sỡ cùng các cảnh quay bắt mắt, hoàn toàn phù hợp với cậu. Cậu gần như đã thuộc làu nó, xét đến việc cậu đã xem sáu tiếng một lần mỗi bận có thời gian rảnh. Tựu trung lại, chẳng điều gì dễ dàng. Thực sự là thế.

Đến thứ Năm, cậu đã sắp sửa bỏ cuộc trong việc đợi tin Donghyuck. Một điều gì đấy trong thâm tâm bảo rằng hãy gác lại quá khứ đi thôi, rằng đó là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này, và sẽ không có nụ hôn nào nữa. Không cần phải nói, cậu đã khóc. Rất nhiều. Nhiều đến mức Jaemin cũng bật khóc vào khoảnh khắc Jeno bật mở cánh cửa với đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ứng, sà vào lồng ngực Jaemin, mong muốn được an ủi. Cậu nức nở nhiều đến nấc cả lên, đến mức ong cả đầu, đến mức cậu không thể uống thuốc đàng hoàng nếu Jaemin không bắt cậu làm thế.

Mọi thứ chỉ thật tồi tệ. Tất cả đều thế. Không có lời giải thích thỏa đáng nào - chỉ là tồi tệ. Cậu mong sao Donghyuck sẽ không ghét mình, sẽ không nghĩ mình là một thằng tồi, bởi Jeno đã cố hết sức để mọi việc không thành ra như thế, nhưng không phải lúc nào chúng cũng êm xuôi vì vốn chuyện này đã quá chú trọng vào tiểu tiết, và đó không phải điểm mạnh của cậu.

Cậu đang mếu máo trong lòng Jaemin khi Donghyuck cuối cùng cũng trả lời một trong các tin nhắn, sau những ngày dài bị chất đầy bởi sự lặng im hoàn toàn vô tình. Jeno thậm chí không thể đọc chúng, vậy nên cậu dúi điện thoại vào bản mặt thằng bạn thân nhất, âm thầm xin Jaemin đọc thành tiếng hộ mình. Thật thảm bại và khốn khổ và ngón chân Jeno co lại đầy xấu hổ, nhưng cậu vẫn mong được biết.

"Nó nói muốn gặp mày tối nay," Jaemin truyền đạt, vỗ vai Jeno đầy thấu hiểu. "Để nói chuyện. Ở tiền sảnh."

"Tao nên đi không?" Jeno nấc lên, suýt chút nữa thì ho lủng cả phổi ra ngoài. Jaemin nhìn cậu đăm đăm với một vẻ thương xót.

"Có chứ, đi đi mày." Jaemin vươn tay chạm vào mặt Jeno, miết nhẹ những quầng thâm sưng húp dưới mắt cậu. "Nhưng trước đó, hãy đi tắm đã, nhé? Phải độn một cái mặt nạ lên để trông bọn mình không giống cái lũ đã khóc ròng trong bốn tiếng đồng hồ."

Jeno ho lần nữa, tán thành. "Được rồi. Chuẩn lắm."

Vài giờ đồng hồ sau, Jeno trông hoàn toàn như một con người khoẻ mạnh thực thụ. Cậu gói gọn DVD của Donghyuck dưới lớp áo khoác, trong trường hợp nó muốn lấy lại, và cậu rời đi với một nụ hôn lên trán từ Jaemin, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Jaemin luôn đặt nhiều niềm tin vào cậu - Jeno tự hỏi không biết bị phụ lòng quá nhiều có khiến Jaemin kiệt quệ hay không. Chắc chắn là có rồi.

"Nhắn cho tao mọi thứ khi nào mày về phòng nhá?" Jaemin túm tay cậu, siết nhẹ. "Tao sẽ ở chỗ Hyunmin, vẫn lo cho mày lắm."

Jeno muốn bảo Jaemin đừng lo lắng quá, nhưng dù sao đó cũng là Jaemin; và lo lắng là bản năng của nó. Cậu gật đầu, và thằng bạn rời đi, và bỗng dưng chỉ còn Jeno, đơn độc, chậm rãi đi xuống bốn tầng lầu để câu thêm giờ.

Donghyuck đang đợi cậu ở một trong các bàn học, rung chân không dứt. Trông nó ổn, trang phục hoàn hảo và mái tóc chải kỹ, và Jeno tự vấn xem làm thế nào mà người ta trông có thể tốt nhường ấy, ổn nhường ấy - ngay cả sau một tuần không gặp cậu. Khuôn mặt Donghyuck làm cậu khựng lại, như thể bị thôi miên một lần nữa; cậu cố để ghi nhớ tất cả, trong trường hợp đây là lần cuối cùng cậu được thấy nó nhưng chưa gì những dòng suy nghĩ đã đánh gục cậu. Jeno rõ ràng chưa chín chắn đến mức đấy.

"Chào cậu," Jeno lên tiếng, ngồi xuống trước mặt nó và giấu đôi tay còn run rẩy dưới bàn.

Donghyuck rời mắt khỏi điện thoại, tập trung vào Jeno. "Chào cậu," nó đáp, cất điện thoại đi. "Ừm, cậu ra sao rồi?"

"Vẫn ổn lắm," Jeno dối lòng, giọng nói hoàn toàn bị hủy hoại vì khóc quá nhiều. Cậu thò tay vào trong áo khoác, lấy cuộn DVD ra: "Này, DVD của cậu. Cậu rời đi rồi để quên ở phòng mình."

"À, không sao đâu." Donghyuck lắc đầu, điềm nhiên. "Cậu cứ giữ nó cũng được."

"Mình không nghĩ đó là một ý hay," Jeno giãi bày, đưa Donghyuck cuốn DVD. "Riêng tuần này mình đã xem nó 15 lần rồi."

Donghyuck hơi bật cười, nhận lấy cái đĩa từ tay Jeno. "Ừ, được rồi."

Bầu không khí đông lại, như thể ta có thể cắt phéng nó bằng một con dao. Jeno giữ mình để không run rẩy thêm, cố tự nhủ rằng nếu cậu đủ gan để vượt qua mọi chuyện thì lát sẽ có kem ăn, nhưng thật không phải với ánh mắt của Donghyuck giờ đây dán chặt vào cậu, hoàn toàn không thể đọc vị hay chạm tới.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi qua cả một tuần," cuối cùng nó cũng lên tiếng. "Mình hiểu việc này khó khăn mức nào. Kiểu, nỗi lo âu và mọi thứ. Mình có lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng chỉ là mình cảm thấy... tổn thương. Chắc thế."

"Ổn cả rồi," Jeno đáp, mắt hướng xuống. "Mình cũng có lỗi. Về mọi chuyện."

"Đừng vậy," Donghyuck tiếp tục lắc đầu. "Jaemin đã gọi mình, cậu biết không? Và nó đã rất giận, và nó không hiểu sao cậu lại thành ra thế, nhưng rồi nó bảo rằng không có điều gì cậu làm đáng để cậu phải nhận lại những đau đớn và dày vò khi phải chờ đợi trong vô vọng. Và mình đồng ý với nó. Mình thật sự, thật sự xin lỗi. Mình đã không ý thức được tầm ảnh hưởng của vấn đề này đến cậu, và mình thấy mình như một thằng ngớ ngẩn. Mình xin lỗi, Jeno. Cậu không đáng phải nhận những điều đó."

Cậu gật đầu, liếm môi. "Cậu xong rồi chứ?"

"Chưa," Donghyuck tiếp tục. "Mình cũng muốn bảo rằng... Mình không giận cậu, về chuyện ZN đấy. Mình chỉ bối rối quá, và cảm thấy... bị xúc phạm một chút nữa. Nhưng sau đó mình nhận ra là cậu cũng không biết chuyện cho đến tận buổi hẹn đầu tiên của chúng mình, và ừ, đáng ra cậu nên kể mình luôn, nhưng cậu phát hoảng lên. Mình hiểu mà." Donghyuck hướng mắt về phía cậu, lần này nó thực sự nhìn, và nở một nụ cười trừ. "Mình chỉ nghĩ rằng ước gì cậu cho mình biết sớm hơn, cậu biết không? Chúng mình đã có thể cùng nhau giải quyết."

"Ừ, mình hiểu. Xin lỗi cậu," Jeno lặp lại, cố để không tỏ ra tràn trề hy vọng. Có lẽ giờ đây cậu sẽ được dung thứ. Có lẽ sẽ có nụ hôn thứ hai. Và thứ ba. Rồi thứ tư.

"Ổn cả rồi," Donghyuck trấn an cậu. "Và, cậu này, nếu mình trong hoàn cảnh của cậu chắc hẳn mình cũng sẽ không kể với mình đâu. Cái cách mình đã phản ứng và lơ cậu khiến mình nhận rất, rất nhiều lời khiển trách từ cả Jaemin và Mark. Mình vẫn thấy có lỗi lắm. Mình ghét bản thân vì đã làm nước mắt cậu rơi."

Và Jeno muốn nói - không sao đâu. Nhưng không thể thế được. Không phải với cậu, bởi bị làm ngơ cũng đồng nghĩa với bị bỏ rơi, và từ đó Jeno sẽ lại rơi vào trầm mặc. Thế là cậu nói: "Làm ơn đừng làm thế nữa. Nó tệ lắm. Vì nó mà mình đã trách phạt chính mình rất nhiều."

Mắt Donghyuck lóe lên một ánh buồn, và nó vươn người ra để nắm tay đôi tay run rẩy của Jeno. Cậu tiếp tục: "Mình biết rằng cậu không tài nào biết được, nhưng mà này, mình biết tất tần tật các thống kê tình cảm liên quan đến ADHD đấy. Mình biết rằng cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình ít hơn so với những người với hệ thần kinh bình thường. Và khi cậu rời đi, mình đã...mình đã rơi một mạch xuống cái hố sâu ấy. Cậu có biết rằng chỉ năm phần trăm các sinh viên mắc ADHD có thể tốt nghiệp không? Chỉ đúng năm phần trăm." Cậu la lên, mắt ậng nước nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. "Mình đã gắng rất, rất nhiều để nằm trong nhóm năm phần trăm tốt nghiệp và bốn mươi phần trăm có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mình không thể tiếp tục nếu cậu lơ mình đi mà không giải quyết mọi chuyện. Xin lỗi cậu."

"Chắc chắn cậu sẽ ở trong nhóm năm phần trăm và bốn mươi phần trăm đó mà, Jeno à," nó trấn an Jeno, siết lấy tay. "Trong mắt mình cậu đã luôn là một người phi thường. Chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. Mình - mọi người tin vào cậu, nhiều lắm. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu ngờ vực điều đó."

"Không sao đâu," cậu lại lên tiếng. "Chỉ đừng bao giờ làm vậy nữa. Và mình sẽ luôn thật lòng với cậu. Và chúng mình sẽ cùng cố gắng để có thể đặt niềm tin vào nhau."

"Ừ," Donghyuck gật đầu, nghịch những ngón tay của Jeno. Nó thật êm dịu, và bỗng nhiên cậu không còn run nữa - cậu bình tâm, thở đều và tiếp nhận tình huống đầy lí trí. "Ừ. Mình hứa là sẽ không có chuyện này nữa đâu. Không bao giờ."

"Ừ, mình tin cậu," Jeno đồng ý, để trôi cảm giác tội lỗi. "Được rồi."

"Ừ, ổn cả rồi," Donghyuck mỉm cười. Nó thật đẹp, thật quý giá - Jeno sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương nó. Không bao giờ. "Và... Mình biết là cái này có vẻ chóng vánh quá, nhưng cậu có muốn ra ngoài cùng mình và Mark vào ngày mai không? Ý mình là... Nếu cậu không ngại việc lỡ mất chương trình radio."

Jeno nở nụ cười, gạt nước mắt đi. "Ừ, mình sẽ đi. Mình đem Jaemin theo cùng được không?"

"Chắc rồi," Donghyuck vuốt ve tay Jeno bằng từng ngón tay, nhẹ nhàng hết mức. "Cũng đến lúc họ thôi lơ nhau đi rồi nhỉ? Vì phớt lờ người khác thật sự sai trái và đối thoại là cứu cánh duy nhất của nhân loại."

Jeno cười khúc khích, vươn ra để rải những nụ hôn lên ngón tay Donghyuck. "Ừ. Đại khái thế."

Và cả hai hẹn nhau cùng Mark và Jaemin. Vẫn có chút gì kì lạ, và quá nhiều những khoảnh khắc ái ngại để có thể tổng hợp ra, nhưng đến khi tất cả quay lại tòa nhà và màn đêm dệt lên những kí ức êm dịu, họ lại có thể đối tốt với nhau lần nữa, bằng những cách riêng của mình.

"Anh nhớ em lắm, nhóc." Mark vươn ra để vòng tay qua vai Jaemin đầy lưỡng lự, tay của cả hai ngại ngùng buông thõng như thể họ không biết làm gì với chúng. Tuy vậy, hẳn là não bộ vẫn giữ những ký ức đó nguyên trạng, và Jaemin ngả mình vào cái ôm ấy tương tự cách nó sẽ phản ứng với tay Jeno. "Thật đấy."

Jaemin mỉm cười, hơi quá im ắng so với thường ngày, hơi quá mong manh so với một Jaemin luôn kiên định, không nao núng ai cũng biết rõ. Khoảnh khắc ấy, không khí như đặc quánh lại, sự căng thẳng át đi hơi ấm của máy sưởi nơi tiền sảnh, và Donghyuck liếc mắt ra hiệu với Jeno, ngạc nhiên nhìn vào Mark và Jaemin đang giải quyết hàng năm ngó lơ nhau, ai cũng có với mình những oán trách nặng nề đã luôn đeo bám. Thỉnh thoảng, Jeno ạ, cháu lại than khóc cho những nấm mồ rỗng không, bác sĩ trị liệu của cậu từng nói. Chẳng có ai để khóc thương cho cả, cháu ạ. Vậy cớ gì cứ phải làm thế?

Rồi thì: Jaemin, sau khi nốc ba lon bia, khẽ thủ thỉ với Jeno. Hồi năm Nhất. Tao đã không biết sẽ vùi tất thảy đi đâu, Jaemin thổ lộ. Tao không biết mình nên làm gì với những hồi ức này.

Hãy để tao nhận lấy chúng, Jeno đáp lại, có lẽ cũng đang trong một cơn say. Jaemin không nói thêm gì, nhưng khi Jeno quan sát cái cảnh Jaemin cố nặn ra một câu nói trước mặt Mark lần nữa, dường như Jaemin vẫn chưa vùi chúng xuống. Chúng không đè chặt Jaemin nữa, nhưng sức nặng của mọi hiểu lầm vẫn ở đó - kề sát Jaemin như chính nó là trọng lực, lén lút náu mình quanh cánh tay và cẳng chân. Trước mắt Jeno, nó không phải một chiếc quan tài rỗng; nó là thật, là nơi Jaemin than khóc và thi thoảng đặt lại hoa lên trên. Cậu vẫn chưa thể hiểu rõ cảm giác ấy, hay định nghĩa xem nó là gì, nhưng dường như Jaemin hiểu rõ mọi sự đến cùng cực, và mang một mối sầu rằng tất thảy đáng ra đã có thể được cứu vãn và từ ấy bung nở.

Rồi Jeno quay ra nhìn Donghyuck, còn đang ngồi giữa một trong những chiếc ghế cùng chiếc áo khoác dày nom rất ngộ, cả mình trông nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu tự vấn đến một viễn cảnh xảy ra với cả hai nếu phải trải qua những điều Mark và Jaemin đã từng, và ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình - cảm giác như nó chưa lúc nào nguôi đi. Vì tình yêu là đây, đúng chứ? Lòng vòng trong mối quan hệ như một địa chủ với tâm trạng hân hoan đến độ quá khích, lặp đi lặp lại ý nghĩ: thứ này có thể còn rực rỡ hơn đấy nhỉ? Hãy điểm trang lại nơi này đi thôi.

Dù sao thì, nó cũng chẳng còn quan trọng. Nó không cần phải thế. Donghyuck tiến tới ghế của Jeno và ngồi chung với cậu như một đôi chim cu - cả hai dính chặt lấy nhau, từ hông đến đùi, và bỗng dưng Donghyuck chiếm một chỗ trong không gian riêng tư của cậu, mà về cơ bản là Jeno sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi thêm bất cứ thứ gì khác; cậu mải miết để cố không khiến mình nhộn nhạo, hay ngọ nguậy, hay bỗng trôi dạt đi, đại khái thế.

Mark và Jaemin trò chuyện không dứt, và đó cũng là lúc Donghyuck kéo cậu lên tầng, áp Jeno vào cánh cửa phòng nó, ấn xuống như thể sợ rằng cậu sẽ chạy biến đi. Nó ghé vào, hôn khắp mặt cậu, và Jeno khép mắt lại, tay đặt trên vai Donghyuck. Rồi sẽ ổn cả thôi.

Những nụ hôn ngưng lại một lúc, và cậu cảm thấy Donghyuck nhìn mình như thể nó vừa giải cứu thế giới, như thể cậu vừa ban cho nó cả thế giới vậy. Jeno chắc mẩm rằng chuyện chưa đến vậy, nên cậu hỏi: "Sao thế?"

"Không gì cả," Donghyuck búng nhẹ lên mũi cậu, mỉm cười. "Chỉ là mình chưa từng quen ai như cậu trước đây."

"Ai đó kì quặc ấy hả?" Jeno hỏi, bướng bỉnh.

Cậu chàng lắc đầu quầy quậy, cố nén lại một nụ cười. "Không, Jeno à," nó bảo. "Cậu là độc nhất vô nhị." Nó vươn tay để gạt đi những sợi tóc con trên trán Jeno, những ngón tay nghịch ngợm xoắn lấy từng lọn tóc mềm mại. Donghyuck cười với cậu, nụ cười rực rỡ và chất chứa yêu thương; như thể nó vừa mới giải cứu thế giới. Như thể nó là một người hùng quay trở lại bên người nó thương nhất là Jeno, ngay sau khi đã xong việc với thành phố Gotham. Thằng đụt này, cậu nghe văng vẳng tiếng Renjun trong đầu. "Cậu đẹp lắm."

Jeno bật cười, khẽ nắm cổ tay Donghyuck. "Cái đẹp là một kiến tạo xã hội."

Donghyuck cúi xuống, nghiêng mũi cọ vào mặt Jeno, môi gần như chạm vào nhau. "Biết rồi," nó thủ thỉ. "Trật tự. Cởi áo ra nào."

Jeno mỉm cười.

Rồi cậu làm như lời nó bảo.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com