Overview
(Viết bởi neil giấu tên - đứa beta mừng fic kết thúc)
"I just want to be loved."
Có lẽ đây là một câu nói có tính chất tóm gọn tâm trạng rối bời của nhân vật Jeno trong suốt Go, Jeno! mà thậm chí cậu còn không tự mình nhận thức hay bật ra, cũng không được nhắc tới một cách cụ thể. Tất cả những gì chúng ta có được chỉ là những mẩu chuyện nhỏ trong đời sống trên giảng đường và trong ký túc của một sinh viên đại học mắc ADHD, mà đối với cậu thì chúng không được nhỏ cho lắm. Chúng đi qua, từng tí một, để lại một cái kết có hậu và bị để lửng: dường như mong muốn ấy của Jeno đã được lấp đầy, sau tất cả.
"Mình cũng muốn được yêu thương." (dịch hơi láo)
Jeno trong Go, Jeno! có từng nghĩ thế không? Đâu là điểm khởi đầu của câu chuyện này?
Chương trình radio tư vấn trong khuôn viên đại học của một sinh viên mắc ADHD, Lee Jeno. Cậu chủ trì các buổi nói chuyện vào mỗi tối thứ Sáu, đưa lời khuyên sau khi đọc tin nhắn và có thể là gọi điện, giọng nói đã bị bóp đi kha khá để cho không có ai nhận diện được. Đó là một cái nếp thường, tuyệt nhiên không có gì đáng đặt câu hỏi - của chính ông chủ radio và vài chục thính giả của cậu. Có thể xem như Jeno đã đứng ra để kết nối những người cô độc chẳng còn biết phải tâm sự với ai mới phải tìm đến một người xa lạ. Như chính cậu. Nhưng ít nhất, họ còn có người để mà tâm sự và hỏi xin lời khuyên. Nhiều lúc, Jeno rơi vào mớ bòng bong cảm xúc và không nói với cả những người bạn thân nhất, mãi đến khi họ đặt câu hỏi hay không thể liên lạc được với cậu. Và những người quanh cậu ai cũng thấy cậu như thể đang ở đâu đó rất xa ít nhất một lần, mặc dù cậu đang ngồi đây ngay cạnh họ. Chúng khiến mình cảm tưởng như con đường cậu đi là con đường bộ hành của kẻ cô độc.
Chính Jeno, không ai khác, cũng biết về sự thật ấy. Cậu chọn ngã tư đường đó bằng cách trở thành đứa trẻ ôn tồn, nhẫn nại hơn, giúp đỡ những người xung quanh với một niềm tin là "Ai cũng xứng đáng được chữa lành. Chữa lành là cộng hưởng." Song, đôi lúc cậu cũng lại để mình ra rìa và cho rằng mình là một thằng tồi tệ với tất cả những vấn đề luôn tiềm ẩn trong cậu, tất cả đều chực chờ vỡ tung ra vào khoảnh khắc cậu không ngờ đến nhất.
Khoảnh khắc cậu không ngờ đến nhất, với bạn, hẳn là khoảnh khắc cậu nói chuyện qua điện thoại với một thính giả ngẫu nhiên tên Haechan, tuy nhiên, với Jeno, là lúc gặp Donghyuck trong một lớp mà cậu này thậm chí còn không đăng ký học. Hãy nhớ rằng Jeno không biết về danh tính thứ nhất cũng như sự liên hệ mật thiết của nó với danh tính thứ hai (như chính bạn), vậy nên từ điểm này, mọi chuyện đã được dự đoán và tất định ở một chừng mực nào đó. Bắt buộc phải có sự thay đổi trong thế giới của Jeno, nó được đặt dưới sự tác động của một thế lực ngầm ẩn mà cậu mặc nhiên để mình ngã nhào vào nó.
Tình yêu thương. Sự cảm mến. Hẹn hò và chia sẻ không gian riêng tư của mình với một ai đó khác. Tất cả đều là những thứ cậu chưa từng trải nghiệm trước đây. Nhộn nhạo như có bướm bay trong bụng, thấy nhớ về người kia khi có một bài hát vang lên, thắc mắc xem sao hôm nay họ không tới gặp mình, Jeno lần lượt đi qua những cảm xúc lạ lẫm và rồi giải quyết và biết tới cả những câu chuyện oái ăm nhất đã nằm lại quá khứ. Ở giữa những thời khắc đó, lý trí dao động - Jeno vẫn còn mang theo ý nghĩ mình là một kẻ phiền toái và tồi tệ hệt như trước đây. Cậu bước thêm một bước tới cuộc hẹn với Donghyuck, người vẫn luôn trấn an rằng cậu không có gì kì quặc cả, "thích cậu là một điều dễ dàng". Trái ngược với Donghyuck, Jeno không có nhiều niềm tin vào chính mình. Cậu quyết định để cho cậu bạn tự hiểu ra.
Có ai đó có thể sẽ nghĩ rằng tất cả những chuyện này ập xuống là vì Jeno quá giữ mình và thậm chí không dành cho chính mình một nửa sự yêu thương hay thấu hiểu cậu đem tới cho những người khác. Cậu cô độc. Cậu tự nhận thức mình có vấn đề, nên cậu cách ly mình một chút so với xã hội, cùng lúc vẫn duy trì kết nối với những người xung quanh. Vòng tròn của cậu khép kín và nhỏ bé, nên từ đầu, chính việc Donghyuck bước vào, làm xáo trộn nó với những cảm xúc cậu chưa từng trải qua trước đầu, chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ vĩnh viễn. Đó là nền tảng cho tất cả mọi thứ. Và trước khi có thể hàn gắn được niềm tin của Jeno vào chính mình và củng cố kết nối của cậu với bạn bè quanh cậu, chúng phải được dịp vỡ lanh tanh bành đã.
Jeno phát hiện ra trước, rồi tới Donghyuck khi cậu mở toang cửa phòng ký túc xá để tới xem băng với Jeno - chính Jeno là người nói rằng cậu có thể vào mà không cần gõ cửa. Tuy nhiên, ấy lại là đêm thứ Sáu, Jeno vừa ngộ ra mọi chuyện và lại cảm thấy khúc mắc một cách không thể nào giải quyết nổi. When it rains, it pours. Mọi thứ vỡ lở.
Đêm hẹn đánh dấu sự đổ vỡ ấy, như bạn đã dự đoán, dù bạn đã nghĩ rằng mọi thứ có thể sẽ không tệ như thế - cả hai ôm ấp nhau thêm chút đỉnh, lặng lẽ thú nhận với nhau rồi ra về. Làm thế thật đơn giản. Và nếu thế, thì Jeno thực sự không khác đi là bao, không giống những gì chúng ta sẽ mong muốn ở những câu chuyện dạng coming-of-age thông thường. Tiêu đề Go, Jeno! giống như cổ vũ nhân vật Jeno tiến thêm một (hoặc nhiều) bước về phía trước, đụng chạm để tạo nên những thay đổi cho thế giới yên ắng của cậu. Nó là thế này:
Kể cả khi cậu không thể dẹp yên mọi chuyện. Kể cả khi cậu thấy mình là một kẻ tồi tệ và có đầy rẫy vấn đề. Mọi chuyện rồi cũng qua đi và cũng sẽ có những người sẵn sàng ngồi lại bên cậu, lắng nghe và cho cậu những yêu thương mà trước đấy chính cậu đã đem tới với họ.
Jeno có một niềm tin chắc chắn và xác đáng rằng cậu là một kẻ tệ bạc, hoặc thậm chí là một thằng khốn nạn lúc tâm trạng cậu không được tốt. Nó lên xuống thất thường và cậu không thể điều khiển cách mình suy nghĩ quá nhiều hay trở nên nhạy cảm với gần như tất cả mọi chuyện. Mình nghĩ có lẽ ai cũng như Jeno ở một chừng mực nào đó, và trong fic, chúng khó khăn hơn nhiều lần với hội chứng ADHD cậu mắc phải, với những trải nghiệm không mấy suôn sẻ cái này nối tiếp cái kia, chúng khiến cậu không thể tìm được đường ra và đôi lúc không thể nào tin vào câu nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Làm được vậy quả cũng khó. Thực thế. Tuy nhiên, kết thúc Go, Jeno!, Jeno không còn đơn độc hay đổ vỡ như cậu đã từng nghĩ. Cậu không cần phải dẹp yên mọi chuyện một mình. Tất cả ngồi xuống để nói chuyện với nhau một lần và mãi mãi, cho quá khứ tưởng đã ngủ yên và cho những ngày có tới hay không cũng không ai biết được. Chúng nhẹ nhàng trôi qua như lẽ dĩ nhiên, nhưng cũng như nói với Jeno, Donghyuck, Jaemin, Mark và tất cả mọi người rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thoả.
Tự nhiên mình nhớ trích dẫn này từ cuốn sách đang đọc (I'm Thinking of Ending Things - Iain Reid):
"Sadness is a normal human condition, no different from happiness. You wouldn't think of happiness as an illness. Sadness and happiness need each other. To exist, each relies on the other, is what I mean."
dịch:
"Buồn rầu là một trạng thái thông thường của con người, nó không quá khác biệt so với hạnh phúc. Sẽ chẳng có ai coi hạnh phúc như một chứng bệnh. Nỗi buồn và niềm vui được liên kết với nhau. Để tồn tại, thứ này dựa dẫm vào thứ kia."
Một lần nữa, không biết sóng đã yên và biển đã lặng hay chưa, nhưng chí ít Jeno trong Go, Jeno! đã không còn đơn độc.
neil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com