Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

always you

Đế Nỗ chưa từng yêu ai, nhưng hắn đã từng viết rất nhiều bản tình ca. Một trong những cộng sự ăn ý nhất của hắn đã từng nhận xét Đế Nỗ thế này, người tưởng như có tình nhất lại là người vô tình không ai sánh bằng. Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy lời nhận xét này của người nọ đúng với mình, hắn cũng chỉ là chàng nhạc sĩ bình thường, cũng có những phút giây rung động, cũng có những khoảnh khắc tùy hứng trong cuộc đời mình. Mà hành động tùy hứng nhất mà hắn từng làm, có lẽ là bắt lấy tay một cậu bé phát tờ rơi ở giữa Hồ Con Rùa vào một chiều Sài Gòn sắp đổ cơn mưa. Rất nhiều người bên cạnh hình dung Đông Hách như là chốt mở công tắc cảm xúc đã đóng rất lâu từ ngày Minh Hưởng đi của Đế Nỗ, Đế Nỗ có thể hiểu vì sao họ ví von Đông Hách như một thứ mà hắn cho rằng chưa hề tồn tại đấy, cũng như hắn hiểu cách mà Đông Hách mang lại cho hắn nguồn cảm hứng vô hạn mỗi khi cất lời. Đông Hách chưa từng biết rằng, khi Đế Nỗ gọi em là chàng thơ, thì em đúng thật đã là chàng thơ của Đế Nỗ, là món quà của trời xanh dành tặng chàng nhạc sĩ du hành lâu ngày nơi sa mạc khô cằn. Nhưng cũng bởi vì đối với Đế Nỗ, Đông Hách quá mức trân quý, cũng quá mức hiếm có, bởi vậy có đôi khi hắn không biết nên đối xử với em như thế nào.

Đế Nỗ có thể dành cho em những dịu dàng cố hữu của mình, có thể là người nhấc máy nghe cuộc gọi lúc nửa đêm của em, cũng có thể là người ôm chầm em vào lòng vỗ về khi em khóc nấc lên mà không truy hỏi em nguyên do, nhưng sau tất cả, hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Đông Hách để đối diện với tình cảm sâu đậm luôn chực tràn ra khỏi đáy mắt em. Đế Nỗ biết Đông Hách thích hắn, nhưng đối với kẻ cho đi là hắn, hắn không thể không hoài nghi Đông Hách vẫn chưa phân định được rõ ràng lòng biết ơn và tình yêu thật sự. Hắn đã luôn mắc kẹt trong xúc cảm của mình ngần ấy năm, suốt những đêm dài cạnh bên Đông Hách, nhìn thấy mi mắt em rũ xuống vì thất vọng, nhưng tất cả những gì hắn có thể cho em lại chính là sự im lặng còn lạnh lùng hơn cả màn đêm. Minh Hưởng từng trách Đế Nỗ quá tàn nhẫn, hắn có thể nhận ra tình cảm của người khác, nhưng lại luôn do dự mở cánh cửa trái tim mình.

Đế Nỗ trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn Phác Chí Thành gửi đến cho mình. 

"Anh Hách thu âm với anh Minh Hưởng xong thì tâm trạng không tốt lắm."

Từ trước đến nay trong mối quan hệ của hai người họ, Đế Nỗ luôn là người dỗ dành trước. Dù Lý Đông Hách có trưởng thành ra sao, có là chàng ca sĩ không chuyên nghiệp chân ướt chân ráo vào nghề chân tay lóng ngóng đứng trước micro, hay là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất suốt nhiều năm liền trong chốn giải trí phồn hoa này, trong kí ức của Đế Nỗ, Đông Hách vẫn mãi là đứa trẻ dúi vội tờ quảng cáo vào tay người qua đường trong buổi chiều âm u ngày hôm đó. Đứa trẻ nhà mình, sao mình không dỗ dành cho được. Nếu như không phải là chuyện gì đi quá giới hạn của hắn, Đế Nỗ luôn cố gắng dỗ dành Đông Hách. Đông Hách cũng luôn hiểu rõ điều đó, chính vì hiểu rõ mới quá mức đắng cay. 

Đông Hách nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh nắng chiều nhảy nhót trên những tán lá cây ven đường, cảnh vật bên ngoài lướt qua mắt em, vội vã và chớp nhoáng tựa như giấc mơ hoang đường em ấp ủ ngần ấy năm. Nếu như không đi quá giới hạn của Đế Nỗ, hắn luôn nhường nhịn em, vậy còn chạm vào giới hạn của hắn thì sao? Đông Hách rũ mắt, chính người năm lần bảy lượt muốn bước qua khoảng cách mong manh mà xa vời vợi của hai người là kẻ rõ hơn ai hết. Minh Hưởng. Đông Hách nghĩ đến cái tên này. Em khép mắt lại. Anh ấy rõ ràng chính là giới hạn đó. 

Khi đám người đến buổi tiệc tổ chức tại khách sạn lâu đời của thành phố, thường là chốn tụ tập của đám nghệ sĩ ở Sài Gòn, thì trong sảnh đã có rất nhiều người. Đông Hách siết lấy dây an toàn, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước xuống xe. Đế Nỗ theo sau nhìn bóng lưng của Đông Hách, hắn kéo tay em lại: 

"Tâm trạng em không tốt thì không cần gắng gượng."

Đông Hách cười bảo, "Không sao, anh rủ em tới đây vì muốn tốt cho em mà. Có ai là diễn viên mà một tuần không phải đi xã giao chỗ này chỗ nọ đâu. Anh đừng bảo vệ em quá."

Lời nói ra xong, chính Đông Hách cũng cảm thấy buồn cười, em né tay Đế Nỗ, nhẹ nhàng nói, "Đi thôi ạ."

Từ những ngày đầu Đế Nỗ nâng đỡ cho Đông Hách, chưa bao giờ có ai dám ép Đông Hách tham gia những buổi tiệc như thế này, trừ khi em tự nguyện. Đám người trong giới âm thầm nói Đông Hách kiêu căng, lời Phác Chí Thành từng bảo không biết bao nhiêu người chờ Đông Hách ngã ngựa cũng đúng một phần nào đó. Đông Hách thầm nghĩ, chắc cũng sắp ngã rồi, phải tranh thủ một chút để khi ngã không bị khó coi quá. 

Nhưng đối với người trước là sinh viên công nghệ thông tin, từ khi debut cũng chỉ quanh đi quẩn lại giữa phim trường, studio và nhà, thì việc xã giao này có chút quá sức với Đông Hách. Em ngồi ở một chiếc bàn trong góc, lặng lẽ nhìn người trong sảnh đứng nói cười, dù cho bọn họ là những người mà Đông Hách nghĩ mãi cũng cảm thấy không có chút điểm chung nào, nhưng họ vẫn niềm nở làm quen với nhau, như thể tìm được tri kỉ ngàn năm có một. Đông Hách đưa ánh mắt cô đơn nhìn về phía Đế Nỗ đang duy trì nụ cười nói chuyện với một nhà sản xuất. Một Đế Nỗ như vậy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa như là người bên cạnh cầm tay chỉ Đông Hách học từng nốt nhạc, lại vừa như là giám chế quyền lực bậc nhất cả nước, không liên quan gì tới cuộc đời của Đông Hách. 

Đông Hách thầm nghĩ, một người xuất sắc như thế, chắc chỉ có Minh Hưởng mới đủ khả năng đứng cạnh anh. 

Đông Hách đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng hình ảnh hai người sóng vai bên nhau cứ liên tục hiện lên trước mắt em. Đông Hách hít một hơi thật sâu, bầu không khí ngột ngạt này và tất cả những suy nghĩ bộn bề trong đầu em khiến lồng ngực của em nặng trĩu. Em nhìn chung quanh, muốn tìm một cửa ra để thoát khỏi nơi này trong im lặng. 

Đông Hách không biết rằng, có hai người cũng đã luôn để mắt đến em suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. Em theo lối thoát hiểm rời khỏi khách sạn, lúc này trời đã sập tối. Đông Hách ôm tay đi bộ qua đường, trong lòng thầm nghĩ có nên gọi cho Chí Thành đến đón mình không, và nên dùng cái cớ nào để đáp trả lời chất vấn của Đế Nỗ nếu hắn hỏi em tại sao lại bỏ đi giữa chừng khỏi buổi tiệc. Nghĩ đến đây, Đông Hách cúi mặt cười, người nói ổn là em, mà người không ổn cũng không ai khác ngoài em. 

Đột nhiên, Đông Hách vốn đang miên man suy nghĩ bị một lực mạnh đẩy về phía trước, em mất thăng bằng ngã xuống đường. Đông Hách quay người lại, em vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn trước mắt em bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. 

Máu.

Rất nhiều máu. 

Và, Đông Hách nhìn thấy giữa màu đỏ đáng sợ đến ghê người ấy, chính là chàng nhạc sĩ của em, Lý Đế Nỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com